Vừa về tới môn phái mọi người đã nghênh đón mở tiệc rượu mừng. Nguyệt Diệp từ đầu tới cuối không nói chuyện với cô chỉ cúi đầu uống rượu, cô muốn sang ngồi cạnh anh nhưng rốt cuộc Bắc Hàn kéo tay đành phải ngồi chung chỗ với hắn. Lộ Lộ muốn ngồi gần Bắc Hàn nhưng một đệ tử tu vi trúc cơ trung kỳ không có cửa ngồi cùng các vị tiền bối. Nàng ta đưa ánh mắt lên nhìn hắn cầu xin mà Bắc Hàn chỉ nhìn Ngữ Kỳ, một khắc cũng chưa nhìn qua nàng ta, làm nàng ta phải cắn răng hậm hực xuống đúng vị trí mình ngồi.
"Con không sao chứ?" Lúc này Bắc Hàn mới có cơ hội hỏi cô, lo lắng nhìn từ đầu tới cuối.
Ngữ Kỳ lắc đầu chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Diệp không thèm nhìn cô chăm chú uống rượu. Trong lòng có chút bực bội cùng mệt mỏi, Bắc Kha đang tính nói cô về núi Tiên Dật đi nhớ tới căn phòng đầy chữ khắc lại đành nói:
"Ngươi qua phòng của Nguyệt Diệp đi." Dù gì sắp tới cũng thành đạo lữ, chuyện này cũng không cần kiêng kị nữa.
"Không được!" Bắc Hàn nhíu chặt mày kiếm, hắn không muốn cô và Nguyệt Diệp một đêm bên nhau!
"Hàn Huynh, vậy huynh muốn nàng nghỉ đâu?" Bắc Kha thở dài, hắn cảm nhận được ác ý của sư muội Ngữ Kỳ nha. Nếu sắp xếp ngủ ở phòng nàng ta chỉ sợ người nói không được là Lộ Lộ.
"Phòng ta!"
"Bắc Hàn!" Bắc Kha nghiêm trọng nói không gọi Hàn Huynh nữa, Ngữ Kỳ thậm chí không thèm liếc nhìn Bắc Hàn mà chỉ cố làm sao cho Nguyệt Diệp hết giận.
"Ta tự có chừn..."
"Con sẽ qua nghỉ phòng Nguyệt Diệp, đa tạ trưởng môn!" Ngữ Kỳ cắt ngang lời của Bắc Hàn, cô nghe ra được ý hắn nhưng rồi sao? Người cô yêu lúc này không phải hắn, thập phần không nguyện ý bên cạnh hắn cả đêm như vậy!
Ngữ Kỳ kéo tay Nguyệt Diệp đi để mặc lại Bắc Hàn tay nắm Vô Cực Kiếm đang kêu ong ong ong nghe cực kì dữ tợn.
Bắc Kha thở dài vỗ vai hắn nói "Huynh sắp xếp lại phòng của nó đi. Mai sẽ tự khắc về núi Tiên Dật thôi."
Trời đã tối đen như mực các đệ tử cũng về nghỉ ngơi.
Ngữ Kỳ kéo anh chuẩn bị vào phòng thì ngay lập tức Nguyệt Diệp đi lên kéo theo cô đóng rầm cửa lại.
"Nguyệt Diệp... Ưn...!" Ngữ Kỳ ngạc nhiên bị anh chặn môi hôn xuống.
"Mở miệng."
Cô theo bản năng hơi hé miệng ngay lập tức lưỡi anh tràn ngập vào bên trong, quấn quýt lấy nghe ra cả tiếng chậc chậc hôn.
Sau một hồi cô cảm tưởng lưỡi muốn tê chân tay nhũn ra anh mới nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi xinh đã đỏ lên của cô.
Cô không hiểu tại sao anh đã nằm trên người cô rồi vậy? Nguyệt Diệp vén một bên tóc mai của cô lên hôn nhẹ vào mắt
"Muội hôm nay múa kiếm rất đẹp, màu đỏ cũng rất hợp."
Ý cô không phải thế! Ý cô là sao anh lại nằm đè lên cô kìa!!! Ngữ Kỳ nuốt nước miếng thấy anh khác khác mọi ngày, Nguyệt Diệp cầm lọn tóc cô lên hôn xuống
"Ta rất nhớ nàng... Nhưng nhìn nàng có vẻ không giống như nhớ ta một chút nào."
"Ta có nhớ nha!" Cô gật đầu lia lịa, lưng muốn toát mồ hôi luôn, không ngờ Nguyệt Diệp tức giận lại khác vậy. Hôn còn đỏ mặt bây giờ thì thả thính cô hả?
"Thật sao? Vậy tại sao trên người nàng lại có ấn bỉ ngạn của ma tộc?" Nguyệt Diệp thản nhiên kéo cổ áo cô ra làm một bên cổ trắng nõm lộ ra ở đó có dòng chữ lạ bị anh dùng phép làm cho nổi lên.
Ấn bỉ ngạn? Là cái gì? Cô vẫn miên man không biết ấn bỉ ngạn là cái gì 09 thấy kí chủ đang đần mặt ra đành giải thích dùm
[Ấn bỉ ngạn là ấn bảo hộ cao cấp của ma tộc. Ấn này chỉ có ma tôn có quyền xài nó, một trăm năm ấn chú mới có thể được tạo ra một lần nữa. Nó có quyền năng gọi ma tôn khi người được ấn chú đang gặp nguy hiểm. Bình thường chỉ có tu vi bằng cấp bậc ma tôn mới nhìn ra được, nhưng có lẽ ảnh hưởng từ băng thanh thiên hoa mà hắn biết đó]
Trong đầu Ngữ Kỳ nổ đoàng một cái, thảo nào anh luôn có vẻ như rất giận dữ hoá ra là vì nó? Cô giấu không nói ra chắc chắn sẽ thương tâm...?!
Ngữ Kỳ vội vàng ôm ghì cổ anh xuống không chịu buông "Không phải ta cố ý giấu huynh! Lúc ta rơi xuống vực ma tộc gặp ma tôn, ta và hắn giao kèo ta thả hắn ra hắn sẽ ôm ta lên. Ta thấy hắn cũng không ác như lời đồn đại liền tặng hắn ít dược vậy mà hắn tặng ta lại ấn chú này. Lúc đó ta không thể nói ra được sợ mọi người sẽ hiểu lầm, chỉ sợ có khả năng không kết thành đạo lữ với huynh mà còn bị nghi ngờ gian díu với ma tộc. Ta nói thật huynh tin ta có được không?"
Người Nguyệt Diệp vốn căng lên sau khi nghe cô giải thích liền thả lỏng ra im lặng không nói gì, cô có chút sốt ruột lại nói:
"Lời ta nói tất cả đều là th... A... huynh làm gì vậy?" Cô hơi rụt người lại, Nguyệt Diệp dễ thẹn thế mà cắn tai cô!
Anh nhẹ nhàng hôn lên tai của cô rồi lên viền má dần dần hôn xuống cổ, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy da thịt của cô. Da Ngữ Kỳ rất trắng, anh vừa thả ra liền có một vết đỏ nho nhỏ ở cổ.
"Ta rất nhớ nàng, nhớ muốn chiếm đoạt nàng là của riêng mình. Làm sao bây giờ?" Nguyệt Diệp nhìn cô với ánh mắt sâu lắng như ánh trăng được đặt trong mắt anh.
"Huynh bình tĩnh nghe ta nói đã... Cái này để đêm tân hôn được không... ưʍ..." Ngay lập tức môi cô bị chặn lấp đi, hiển nhiên anh không đồng ý.
Cô đang đảo mắt suy nghĩ có cách nào thoát ra không thì bị anh bịt mắt nhẹ nhàng nói bên tai cô:
"Không cho mất tập trung, cũng không cho nghĩ cách thoát. Hôm nay, ta làm nàng!"
... Hình như câu này quen quen...
.
.
.
.
.
Đúng đoạn hay nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°)