Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 115: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (8)

Lộ Lộ càng lúc càng bám dính lấy Bắc Hàn như sợ hắn một khắc sẽ bỏ rơi nàng ta vậy.

Trong vòng ba tháng đó Bắc Hàn thường xuyên vào phòng của Ngữ Kỳ. Nằm trên giường của cô cảm nhận được hơi thở của cô, Vô Cực kiếm lại không chịu được liên tục khắc chữ trong phòng.

Nguyệt Diệp thi thoảng vẫn cảm nhận được Ngữ Kỳ đang múa kiếm, anh biết cô vẫn bình an nhưng mỗi lần nghĩ đến cô liều mạng như vậy liền tức giận không chịu được.

Trong một đêm khi anh đang ngủ... Một người nào đó bước vào trong giấc mơ của anh nói hắn là anh anh là hắn, phải bảo vệ được Ngữ Kỳ rồi điểm nhẹ vào trán anh. Khi tỉnh dậy cảm nhận được uy áp của mình thì trầm mặc, giấu nó trở về Phân Thần sơ kỳ. Chuyện này lộ ra chỉ sợ sẽ biến thành quỷ dị.

Trong vòng ba tháng đấy các đệ tử từ nội môn đến ngoại môn đều truyền tin đi rằng Bắc sư thúc vì quá thương đồ đệ trong ba tháng đều đặn ở trong phòng của Kỳ sư tỷ. Nguyệt Diệp vì chuyện này mà luôn trầm ngâm không chịu nói chuyện với ai, các nữ tu nói nàng tốt số được sư phụ lẫn đại sư huynh nhớ thương, các nam tu lại càng muốn gặp mặt vị nữ tu trong lời đồn này.

Phải nói rằng mấy ai đợi được cửa cấm vực mở? Nếu các đệ tử luyện khí, trúc cơ, kim đan rơi xuống thì liền coi như đã chết. Sẽ ai nguyện ý vì một nữ tu mà tốn thời gian đi cứu chứ? Dần lời đồn đại về Ngữ Kỳ cứ thế tăng lên, các môn phái khác cũng biết đến có một vị Nguyên Anh hậu kỳ xinh đẹp vô song thề độc được thiên đạo công nhận, vì cứu người thương liền bị rơi xuống vực ma tộc. Đáng ngưỡng mộ đến phát cuồng..

Nếu lúc này Ngữ Kỳ nghe thấy sẽ là Σ(゚д゚lll)

Nhưng lúc này tất nhiên cô không biết gì cả, đang ngủ ngon lành trong lòng của Uất Phong, phải nói trong vòng ba tháng cô đẩy nhanh tiến độ phá cấm chế cho hắn, bây giờ cả hai đã ở trên rồi nhưng cấm chế của vực thì chưa mở ra.

Thời gian này tuy Uất Phong cảm thấy cô cực kì nhiều bí mật, hắn muốn tìm tòi tìm hiểu cô nhưng lại tôn trọng không hỏi. Hắn biết ma tôn đòi tôn trọng người khác là câu chuyện nghe rất nực cười, nhưng với cô... Hắn cảm nhận được hắn tôn trọng cô.

"Uất Phong, ngươi không ngủ?" Ngữ Kỳ ngáp dài một tiếng ngồi dậy, mai sẽ mở cấm chế của vực ma tộc.

"Tiểu tiên nữ, mai vực ma tộc sẽ mở cấm chế. Ngươi có muốn theo ta ngắm nhìn thế giới này không?" Uất Phong nhìn cô hỏi, hắn có thể chắc chắn đến 80% hắn từng nói câu này với ai đó rồi.

Ngữ Kỳ cười híp mắt, cô biết gã này sẽ hỏi cô mà? Dù gì cũng có chút mong chờ, chỉ là đáp án đã thay đổi rồi

"Ta đã có thế giới để ngắm nhìn rồi, nhưng ta luyến tiếc ngươi. Uất Phong"

"Luyến tiếc ta?" Uất Phong không hiểu? Hắn với cô bên cạnh có ba tháng thôi đó?! Dù hắn đúng là cũng có luyến tiếc cô đi.

"Đúng thế, nếu là ta trước kia, ta sẽ nguyện ý đi cùng ngươi. Nhưng ta của bây giờ đã có người mong ta trở về, ta không thể rời đi." Ngữ Kỳ mỉm cười kéo kéo tóc hắn, nhưng Uất Phong chỉ im lặng không kêu đau.

Cô thấy hắn không phản ứng liền lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ có hình con bướm bằng bạc đeo lên cổ hắn nhìn gật gù cười "Trông hợp với ngươi! Nhìn thấy vật như thấy người, bên trong này là 100 viên đan dược ma khí. Đủ để ngươi độ kiếp lên Đại Thừa trung kỳ." Cô tặng cho Tần Khoa vòng gỗ vì cảm ơn hắn đã nhớ tới nguyên chủ, nhớ tới cô. Cô tặng cho Uất Phong vòng này dùng tích phân để đổi vì cảm ơn hắn luôn muốn mang cô rời đi, ma thì sao? Ma đâu hoàn toàn ác, Uất Phong cho cô thấy được điều đó.

Còn Nguyệt Diệp, cô tặng cho anh chiếc nhẫn là cảm ơn vì tình yêu của anh..

"Tiểu tiên nữ, ngươi vì cái gì tốt với ta vậy? Tu tiên luôn ghét ma, chán ghét khi bị ma chạm người, ngươi lại cứ luôn bám dính đòi ta ôm khi ngủ?" Uất Phong thực sự không hiểu...

"Không vì gì cả, đừng ồn. Ngày mai ngươi tàng hình che giấu tu vi, khi cửa cấm chế mở ra ngay lập tức rời đi. Ngày mai sẽ rất đông tu tiên giả tới, có thể có cả Đại Thừa trung kỳ ngươi đánh không lại." Ngữ Kỳ dặn dò hắn, không cho hắn hỏi lung tung.

Uất Phong nhìn chằm chằm cô, cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cô rồi mới nói: "Ta đặt ấn chú lên người ngươi, chú này chỉ có tác dụng khi ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ tới. Tiểu tiên nữ, tên của ngươi là gì?"

"Hoạ Ngữ Kỳ, ngươi là người duy nhất được gọi ta là Hoạ Nhi!" Ngữ Kỳ đảo mắt, mang vẻ kiêu ngạo làm hắn có chút buồn cười. Tên thôi cũng có đặc quyền sao?

Cô lại ngáp một cái vùi đầu vào lòng hắn ngủ tiếp...

Mặt trời chưa lên các đồ đệ đã tập trung ở dưới sân, Bắc Kha cũng nhanh chóng đứng tập hợp. Lộ Lộ và Bắc Hàn là người tới sớm nhất tập trung thậm chí còn lôi kéo Bắc Kha từ giường dậy.

Nàng ta cực kì không nguyện ý tới sớm như vậy, nhưng nàng ta sợ sư phụ sẽ biết nàng ta không trong sáng lương thiện đành phải một mặt tình nguyện đi cùng.

Nguyệt Diệp cầm trên tay dây ma vực âm trầm như cũ không nói, Bắc Kha không chịu được đệ tử của mình sắp tự kỉ liền ngay lập tức bắt đầu điều động mọi người đi.

Lần này khác với kiếp trước, đệ tử bị thúc giục mới dậy tập trung để cùng đi vào vực ma tộc, nhưng kiếp này đại đa số đều đứng sẵn sàng ở dưới đợi. Kiếp này cô làm vang danh môn phái, các đệ tử cũng vì thấy cô có ấn độc liền hảo cảm tăng vùn vụt, có người nói nếu có được đạo lữ vì mình thề ấn độc như Ngữ Kỳ thì nằm mơ cũng bị cười cho tỉnh!

Kiếp trước Bắc Kha đi đón người bằng quạt thiên ý to có thể chở rất nhiều người, lần này hắn đem theo cả kiệu xa hoa là đủ biết độ ưu ái dành cho Ngữ Kỳ làm bao nữ tu cắn khăn.

Lộ Lộ muốn nắm lấy tay Bắc Hàn nhưng vừa chạm vào hắn liền thu tay khiến cho nàng ta tí mất thăng bằng ngã. Mọi người đâu phải mù mờ, có một số đệ tử nhìn thấy liền thầm cười châm chọc. Sắc mặt Lộ Lộ càng đen lại trong đầu mắng Ngữ Kỳ đến lợi hại!

Hoạ Ngữ Kỳ, hồ ly tinh nhà ngươi, câu dẫn luôn cả môn phái!!!

.

.

.

.

.