Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 37: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (Hoàn)

- Sao rồi ngự y, ông mau nói đi - Khúc Thừa Mặc sốt ruột hỏi khi thấy ngự y bước ra

- Hoàng hậu thời gian còn hai ngày, tôi đã hết cách rồi.

Sở tướng quân nghe xong mũ giáp rơi xuống đất, khuôn mặt già nua tiều tuỵ hẳn đi. Cố gắng nhặt mũ giáp run run cười

- Ngự y cứ đùa, nữ nhi của bản tướng quân vừa nãy còn vui đùa, làm sao lại còn hai ngày được chứ!

Ngự y chỉ im lặng không nói, Sở tướng quân tuyệt vọng túm cổ áo ngự y không nói thành lời rồi thả ra quay lưng đi

Chỉ còn lại Hướng Dực cùng Khúc Thừa Mặc đi vào thấy mũi tên được bẻ gọn lại, nhưng vẫn ở trong cơ thể cô

Ngữ Kỳ lúc này đã tỉnh dần dần lại, điều đầu tiên cô muốn chính là mau rút linh hồn cô ra! Cô sắp đau chết rồi đây này! Gắng gượng không kêu đau, vẫy nhẹ tay hai người lại gần mình

Hai người cùng đi lại ngồi xuống, bầu không khí im lặng đến lạ kì, Ngữ Kỳ tếu vui

- Hai người làm gì mà như đưa tang thế, ta đã chết đâu?

- Nàng còn gắng gượng như vậy? Nàng nhìn nàng ra cái bộ dạng gì rồi? Tại sao nàng đỡ mũi tên đó? - Khúc Thừa Mặc muốn oán trách cô nhưng lúc này nươc mắt cứ vậy mà ứa ra...

Hắn không muốn khóc nhưng căn bản nước mắt cứ vậy tuôn ra không chịu dừng lại, Ngữ Kỳ muốn đưa tay ra lau giọt nước mắt cho hắn nhưng cô đau đến co rúm người đành bỏ ý định đó

- Ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi chết mà... Sau khi ta rời đi, chăm sóc phụ thân ta... Phụ thân ta cũng đã già rồi, ta không muốn phụ thân cứ phải sống ở biên cương mãi... Đáp ứng ta... Được không Thừa Mặc đại ca...?

Đây là lần đầu tiên sau bao lâu cô gọi hắn, nhưng lại khiến hắn đau nhói vô cùng, nước mắt rơi xuống hắn chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Chỉ còn lại Hướng Dực và cô

Hướng Dực im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng khàn khàn kìm nén

- Tỷ thật độc ác... Dùng tính mạng đổi lấy sự hoà bình sao?

Ngữ Kỳ bật cười to, mặc cơn đau... Thật ra cô đơn giản chỉ lo cho nhiệm vụ, cô mà thông minh đến mức đó thì đâu để họ đánh nhau, gã điên nhà ngươi! Ngữ Kỳ chửi ầm trong lòng, nhưng cô lại không còn sức để chửi thật sự

- Hướng Dực, ngươi còn trẻ, đừng có vùi đầu vào ta làm gì! Còn bao cô gái trẻ đẹp khác mà

Cô cố gắng cười lộ hàm răng trắng đều đẹp, vẫn sự xinh đẹp khuynh thành đó nhưng hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, vô cùng ghét nụ cười của cô lúc này

Ngữ Kỳ ho khan ra máu làm hắn hoảng hốt, cô chỉ nắm tay trấn an hắn

-  Ngươi nói với ta, đem ta đi khắp nơi có phải không?

Hướng Dực nhoè đôi mắt gật nhẹ đầu, cô mỉm cười xinh đẹp

- Khi ta chết, đem thân ta đốt. Mang tro đi rắc khắp nơi, có được không?

Hướng Dực ngạc nhiên lẫn tức giận, đến chết cô cũng không muốn bên cạnh hắn sao? Như đọc được suy nghĩ của hắn. Ngữ Kỳ nhìn lên mái lều

- Giúp ta...! - Ngữ Kỳ cố gắng lôi ra mảnh ngọc bội đưa cho hắn

Hướng Dực run tay cầm lấy rồi thật lâu sau chậm rãi gật nhẹ đầu, bỗng bên ngoài ồn ào, có một binh lính thân thể toàn vết thương xông vào

- Hoàng hậu, người làm sao vậy? Đừng đùa giỡn có được không? - Binh lính sợ hãi rớt mấy bông hoa mới hái về

Ngữ Kỳ nhìn binh lính đó vẫy lại gần, binh lính đó còn trẻ cúi đầu để cô xoa đầu

- Sau hôm nay ngươi được về nhà thăm người thân rồi, phải vui chứ sao lại khóc như vậy?

Binh lính không nhịn được mà khóc ầm lên chỉ vào Hướng Dực đầy căm hận

- Ngài đáng lẽ không chết, chỉ vì hắn! Hắn làm ngài ra như vậy!

- Ngươi a, xú tiểu tử. Về với gia đinh rồi thì không được cứ đem cái miệng bô bô vậy, hại thân thôi! - Ngữ Kỳ cố gắng tếu hài

Lúc này Khúc Thừa Ân đang duyệt tấu chương nhạn được thư, hắn vốn đang vui vẻ chuẩn bị đọc thư, sau khi đọc xong khuôn mặt hắn tái nhợt lại

Mặc cho tất cả mọi người ngăn cản, hắn dùng ngựa chạy như điên về hướng biên cương...

Lúc này Ngữ Kỳ càng ngày càng yếu, cô ngủ là chính, lúc tỉnh lại cũng ít lại. Những binh lính đứng canh cho cô cũng rơi nước mắt nhưng không dám khóc làm phiền cô

Thời gian hai ngày quá ngắn đối với tất cả, ngày cuối cùng của Ngữ Kỳ, cô cố gắng mở mắt nhìn mọi người đang khóc nức nở...

Khuôn mặt cuối cùng cô mong gặp vẫn chưa xuất hiện, làm cô thất vọng một chút, gắng tới chuẩn bị nhắm mắt buông xuôi bỗng có một dáng người cao lớn hớt hải đẩy mọi người ra chạy lại gần nắm lấy bàn tay dần lạnh của cô

- Mẫu đơn, mẫu đơn, mẫu đơn...! Nàng mở mắt ra nhìn ta đi! Mẫu đơn mẫu đơn! - Nam nhân kia hớt hải liên tục gọi tên cô trong tuyệt vọng.

Ngữ Kỳ cuối cùng cũng nở nụ cười thật đẹp cố gắng gượng nói

- Yêu là gì...? Ngưoi.. có hiểu nó không...?

[Ting! Độ hảo cảm của nam chủ Khúc Thừa Ân tăng lên 5% hiện tại là 100%

Tìm thấy thị vệ kiếp trước là Hướng Dực!

Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ! Bắt đầu truyền tống ra khỏi thế giới!]

Tiếng máy móc vang lên cùng lúc cô nghe thấy tiếng mưa rơi trước khi rời khỏi...

A.... Hôm nay chắc sẽ là một ngày lạnh buốt của mùa đông đây...

A... Hôm nay chắc Mộc Nhĩ sẽ rất nhàm chán đây

A... Hôm nay... chắc là kết thúc rồi đây...

.

.

Chương sau:

- Cô cũng đủ giỏi rồi! - Nụ cười tà ác đó tháo chiếc carvat cười

[Hệ thống, bây giờ tôi không cần 5000 tích phân kia nữa. Cho tôi về với mẹ được không...] Ngữ Kỳ mếu máo...

.

.

.

(Ây gu cuối cùng cũng đã hoàn thế giới này! Mọi người cùng thưởng thức nào :3 tác giả đã mê mẩn cái chết này của Ngữ Kỳ mãi! Mà có vẻ tình tiết nhanh quá, mng có theo kịp ko? Chắc thế giới sau ta sẽ cho chi tiết hơn)