Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 34: Vật Thế Thân Là Hoàng Hậu (19)

Hoàng cung nổi sóng loạn cào cào, hoàng hậu trốn lên xe theo phụ thân vào biên cương.

Các phi tần liền cười khẩy khinh bỉ cô ngu ngốc, tất cả đều tranh thủ lấy lòng Khúc Thừa Ân

Vốn Khúc Thừa Mặc cùng Sở tướng quân tới nơi bỗng thấy trong hòm có gì đó động đậy, tất cả chĩa binh khí về chiếc hòm

- Ôi cái hòm này sao mà ê ẩm quá vậy? - Ngữ Kỳ xoa xoa mông muốn hỏng vì bị ném qua ném lại

- Kỳ nhi? - Cả giọng Sở tướng quân lẫn Khúc Thừa Mặc sợ hãi kinh ngạc kêu lên

- Hồ nháo! Con làm gì ở đây? - Sở tướng quân tức giận run run cả râu trên khuôn mặt

Thấy phụ thân đang có dấu hiệu tức giận cô liền ôm chặt dụi dụi

- Phụ thân, người đừng giận. Con tới phụ người mà

- Hồ nháo! Ngươi đường đường là hoàng hậu lại không tuân thủ phép tắc như vậy? - Sở tướng quân quát lớn làm binh lính cũng run rẩy theo

- Nữ nhi mặc kệ, nữ nhi ở lại đây với người cơ! - Ngữ Kỳ bướng bỉnh đu bám lên người Sở tướng quân

Ngày hôm đó Sở tướng quân mắng cô nguyên ngày, mà cô mặc kệ. Chỉ có Khúc Thừa Mặc yên lặng nhìn cô như đang cố tìm tòi thứ gì đó

Tới buổi tối cuối cùng Sở tướng quân cũng chịu tha cho cô. Lúc này Khúc Thừa Mặc kéo tay cô khuôn mặt lạnh tanh

- Ngày mai ta sẽ sai người hộ tống nàng về. Biên cương không phải nơi để nàng đùa nghịch!

- Ta không về! Ta nói ta sẽ không để ngươi chết, ngươi bây giờ ép ta là ta tự sát đấy! - Ngữ Kỳ trợn mắt nhe răng doạ

Khúc Thừa Mặc thở dài, trong lòng chỉ còn có thể nhìn cô nhiều một chút mà thôi... Nhưng nàng sẵn sàng vì hắn mà theo ra biên cương. Trong lòng lại một cỗ ấm áp tràn đầy

[Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Khúc Thừa Mặc tăng lên 5%]

Binh lính không thích nữ nhân ở đây, họ cứ tưởng sẽ phải hầu hạ vị hoàng hậu này nhưng không, cô sẵn sàng băng bó cho bọn họ. Cười nói rồi nấu cơm cho bọn họ, đến mức bàn tay trắng nõm của cô đầy vết chai xước

Với tất cả lòng tôn kính, bọn họ hoàn toàn yêu mến vị hoàng hậu này của họ. Cô tươi cười với tất cả, không sợ bẩn mà cùng bọn họ làm nặng nhọc

Khúc Thừa Mặc nhìn cô từ xa khuôn mặt dính bùn đất nhưng nụ cười vẫn nở tươi rực rỡ, đôi mắt ôn nhu đến lạ thường

Mặt khác ở hoàng cung thư vẫn về đều đều, nói cô rất hoà đồng... Rất được coi trọng

Khúc Thừa Ân nở nụ cười vuốt ve lá thư chăm chú nhìn, Lý Hoà Nhi nhẹ nhàng tựa vào vai hắn nói

- Người yêu thích nàng ấy tới vậy sao? - Tới mức cười ngẩn ngơ đọc bức thư ư? Trong lòng nàng ta bấy lâu nay không ghen tỵ ai, bỗng chốc thấy ghen tỵ với Ngữ Kỳ vô cùng

- Nàng ấy là hoàng hậu của ta. - Khúc Thừa Ân trả lời

- Vậy ta không phải? Ta cũng là phi tần của ca ca! - Lý Hoà Nhi nắm chặt vạt áo của hắn

Khúc Thừa Ân cứng họng nhìn Lý Hoà Nhi, nàng ta cười khẽ một tiếng khuôn mặt tiến về phía hắn càng lúc càng gần

Nhìn thấy khuôn mặt trước kia mình hàng đêm mong nhớ,nhưng bây giờ tâm trí hắn chỉ nhớ tới người con gái đôi mắt đó... Khúc Thừa Ân né nụ hôn của Lý Hoà Nhi bước ra ngoài

Đôi mắt nàng ta rơi nước mắt, túm vạt áo hắn chuẩn bị rời đi nói

- Ta yêu chàng chàng có biết không? Ta yêu chàng suốt 3 năm! Yêu đến điên dại, chấp nhận làm phi tần của chàng chỉ cần được bên chàng! Chàng có biết điều đó không? Ta khổ sở để được bên chàng nhưng tâm chàng lại không bên ta...

- Nàng yêu ta suốt ba năm... - Khúc Thừa Ân chỉ nhắc lại lời nói đó rồi bật cười chua xót quay ra nhìn nàng ta

- Nàng yêu ta suốt ba năm còn ta yêu nàng suốt 5 năm. Rõ ràng nàng thông minh nhận ra cử chỉ đặc biệt của ta, nhưng nàng luôn như có như không. Nàng yêu ta suốt ba năm còn Ngữ Kỳ rõ ràng biết ta và nàng cùng yêu nhau nhưng sẵn sàng chấp nhận, nàng ấy bảo vệ ta khi hồi còn nhỏ, còn nàng chỉ bên cạnh ta an ủi. Nàng ấy sẵn sàng từ cô nương gia giáo mà chanh chua chỉ để không ai có thể tổn thương ta, còn nàng chỉ dùng đôi mắt thương hại nhìn ta. Hồi trước là do ta  mù quáng tưởng rằng chỉ nàng tốt với ta mà bỏ lỡ một người, bây giờ ta không muốn tiếp tục bỏ lỡ nàng ấy. Hoà Nhi, trước có lẽ là do ta ảo tưởng ta yêu nàng... - Khúc Thừa Ân dừng lại nhìn khuôn mặt Lý Hoà Nhi đã đầy nước mắt trông vô cùng đau sót, nhưng hắn hít một hơi sâu mở mắt ra kiên định nói tiếp

- Nhưng ta bây giờ nhận ra, ta vốn không phải yêu nàng. Người ta yêu lúc này đang ở biên cương kia, ta đối với nàng cuối cùng cũng chỉ là chấp niệm muốn chiếm hữu. Còn đối với nàng ấy lại là cả tình yêu... Tình yêu là gì... Nàng có hiểu nổi nó không... Hoà Nhi?

Ngày hôm đó cả hoàng cung xôn xao thấy Ôn tần ôm mặt khóc chạy về cung, Khúc Thừa Ân chỉ nhìn nàng ta chạy đi cũng không hề níu kéo. Tay khẽ chạm lên chiếc khăn kỳ quặc trên cổ đôi mắt u buồn

- Ta nhớ nàng...!

Lúc này ở biên cương, Ngữ Kỳ đang nấu thức ăn vừa cố gáng nhớ lại kịch tình của thế giới, bỗng dưng nhận được một bức thư lạ bay vào người, mở ra thấy nét chữ cứng cỏi "Ra đằng sau khu"

Không phải trong doanh trại cũng dám to gan tỏ tỉnh hoàng hậu đấy chứ? Ngữ Kỳ vô cùng ngạc nhiên nhìn xung quanh.

[...] Ký chủ ngu ngốc rất thích ảo tưởng...

Hoàn toàn không thấy dấu vết có người. Làm cô có chút tò mò, cẩn thận đi ra đằng sau, bỗng bóng đen từ phía sau bịt chặt miệng cô. Ngữ Kỳ cả kinh giãy giụa....

.

.

.

.

.

.

(Tác giả đã đỡ đỡ rồi :3 như đã hứa, chương mới nóng hổi đây. tiếp tục event 16 cmt thì chương mới ra lò!)