Cô đưa hai tay ra phía sau chắp tay vào nhau rồi soi soi mói mói nở nụ cười quái dị làm Khúc Thừa Mặc nhíu mày
- Hay là.... Vốn ngươi thích chiếc khăn này của ta nên muốn giữ nó...?
- Ngươi nói sằng nói bậy cái gì vậy? - Khúc Thừa Mặc liếc mắt nhìn rồi nói tiếp
- Đơn giản ta nhặt được nó thì nó là của ta, ngươi cũng đã vứt bỏ nó. Ta có quyền lấy lại đồ của ta.
Ngữ Kỳ cười tinh ranh giơ chiếc khăn trước mặt hắn
- Được! Gọi ta tỷ tỷ một câu, ta liền trả cho ngươi
- Ngươi nhỏ tuổi hơn ta cớ gì ta phải gọi ngươi là tỷ tỷ? - Hắn càng nhíu mày trong lòng cảm giác muốn đánh người.
- Vậy gọi là Ngữ Kỳ xinh đẹp khuynh thành cũng được. - Cô tiếp tục trêu chọc
- Ngươi không xinh đẹp bằng Hòa Nhi, dịu dàng cũng không với tới nàng ta. Đến dáng người nàng ta cũng hơn ngươi, còn...
- Thôi! Mất vui, trả ngươi. Đồ vịt cạn - Ngữ Kỳ ném chiếc khăn vào mặt Khúc Thừa Mặc rồi dùng dằng bỏ đi
Khúc Thừa Mặc cầm trên tay chiếc khăn rồi hơi nhếch môi cười làm cho cung nữ đứng cạnh ngây ngất, thật giống hồi nhỏ cô ném chiếc khăn này vào mặt hắn...
"Ngươi mới là khỉ, ta đi tìm Thừa Ân ca ca! " Giọng nói trong trẻo mà tức giận tràn ngập sự đáng yêu
Nhưng nhớ đến chữ Thừa Ân khuôn mặt hắn bỗng lại sắc lạnh hừ một tiếng cất chiếc khăn đi quay người bỏ đi
- Ngữ Kỳ xinh đẹp khuynh thành...? Ngươi không phải thích gọi là Mẫu Đơn sao? Từ khi nào trở lại tên cũ cơ chứ? - Ánh mắt hắn có chút dịu dàng vuốt nhẹ chiếc khăn trong tay áo.
"Thừa Mặc ca ca, Thừa Ân ca ca nói ta hợp với tên Mẫu Đơn, từ giờ cứ gọi ta là Mẫu Đơn nhé?" Một cô nhóc với đôi má tròn trịa hồng hào cười với hắn
"Ngươi là Ngữ Kỳ, không phải Mẫu Đơn. Tên phụ thân ngươi đặt đừng đổi lung tung" Khúc Thừa Mặc phiên bản thu nhỏ đọc sách sắc mặt không đổi.
"Hứ, ta đi tìm Thừa Ân ca ca." Cô bé định quay đi nhưng nhớ ra một điều gì đó, dùng đôi chân nhỏ xíu chạy lon ton về phía hắn, đặt xuống một cái dây màu trắng nhìn kì quặc dương dương tự đắc cười
"Ta làm đó! Tóc ngươi dài rồi tự tay ta đan để ngươi buộc" khuôn mặt như mau khen ta đi
"... Diệu mama, rác..." Khúc Thừa Mặc mặt không cảm xúc cầm dây lên tính đưa cho Diệu mama đứng cạnh mình
"á! Ngươi dám vứt ta liền đoạn tuyệt với ngươi!!!" Cô nhóc gào lên bực bội rồi xách y phục bỏ đi, hắn nhìn một lúc rồi tiện tay buộc tóc tiếp tục đọc sách ( dấu " là hồi tưởng quá khứ)
Khúc Thừa Mặc tay sờ lên mái tóc tháo chiếc dây mới, lấy trong tay áo ra một chiếc dây màu trắng đã cũ vô cùng kì quặc buộc tóc. Mỉm cười... Nếu trước nàng ta không thay đổi mà cứ thế này thì thật tốt... Tính cách trở lại như trước làm hắn thấy hoài niệm...
Cung nữ cùng thái giám được một phen kinh diễm khi nhìn chủ tử nhà mình tưởng chẳng bao giờ cười mà bây giờ cười tới tận hai lần. Còn khó hơn cả được thưởng bạc vậy...
Hệ thống đang bơi bơi quanh người Ngữ Kỳ bỗng nhận được thông báo, mở ra thì mừng rỡ.... Ký chủ thật có cố gắng nha~ Một phát mà cả hai cùng tăng nhiều như vậy, làm hệ thống hắn cũng bận rộn theo.
Khúc Thừa Ân lấy lại được tập trung sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng thấy mắt mình bị che lại
- Đoán ai đây~? - Giọng nói trong trẻo vui vẻ vang lên, hắn nghe hàng trăm lần cũng đều biết đó là ai
Hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào tay của Lý Hòa Nhi rồi véo nhẹ một cái, Lý Hòa Nhi kêu lên một tiếng rồi tố cáo hắn vũ phu.
- Được rồi, được rồi, do ta không tốt. Làm muội đau... - Khúc Thừa Ân đầu hàng mỉm cười dịu dàng
Lý Hòa Nhi cười tươi làm sáng sủa khắp nơi, Khúc Thừa Ân xoa nhẹ đầu Lý Hòa Nhi rồi thấy nha hoàn đi theo sau cầm túi gì đó
- Quên không nói với huynh, ta có làm cháo tổ yến người mau ăn đi. - Lý Hòa Nhi nâng bát yến lên mỉm cười rồi hơi dựng lại nhìn chằm chằm
- Có chuyện gì sao? - Khúc Thừa Ân thấy cô tự dưng mất tự nhiên nhìn chằm chằm mình
- Ở cổ huynh.... - Ánh mắt Lý Hòa Nhi buồn rầu
Hắn theo bản năng sờ lên cổ cảm nhận được vẫn còn hơi nhức đau do hôm qua Ngữ Kỳ kịch liệt phản kháng cắn cổ hắn. Nhớ lại khuôn mặt thở dốc tới thân mình ngày hôm qua, cơ thể liền có phản ứng, trong lòng thầm thở dài ngồi nghiêng người che dấu sự thay đổi hắng giọng ho một tiếng
- Hòa Nhi hôm nay trẫm hơi mệt, bát yến này lát nữa ta sẽ ăn. Muội mau xuất cung nếu không phụ thân muội lại tới đòi ta con gái.
Khuôn mặt Lý Hòa Nhi hơi cứng lại một hồi rồi cười tươi rói
- Được ca ca - Lý Hoà Nhi nhanh nhẩu đi ra phía cửa
Đi được một lúc dừng lại nắm chặt tay, nha hoàn bên cạnh cảm thấy sự thay đổi của chủ tử nhưng cũng chỉ đành im lặng
- Huynh ấy chưa từng nói trẫm với ta, lại càng chưa từng đuổi ta về.
Nha hoàn muốn tiến lên an ủi nhưng Lý Hoà Nhi bước nhanh rời khỏi đấy. Cùng lúc đó Ngữ Kỳ đang uống trà hưởng thụ cảm giác an nhàn của buổi chiều
Một tiếng động nhỏ trên mái nhà làm cô ngước lên, ánh mắt ngưng đọng lại giật giật khoé môi nhìn người đeo mặt nạ...
Đừng có nói với cô là có thích khách vào buổi chiều nhé... Không khoa học tí nào cả!
Người đeo mặt nạ nhảy xuống bỏ mặt nạ ra lộ ra khuôn mặt mừng rỡ chạy lại ôm trầm cô vào lòng
- Tỷ tỷ, ta thực nhớ nàng!
Hướng Dực....?!
.
.Đây là Khúc Thừa Mặc
.
.Đây là Khúc Thừa Ân
.
.Đây là Hướng Dực
.
.
Ảnh Ngữ Kỳ... Cho trí tưởng tượng bay xa nào đọc giả muahahahahaha ( ͡° ͜ʖ ͡°)