Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Ngoại Truyện: Hạo Thiên (2)

Anh đã cố kìm lại tâm trạng khi thấy cô tránh cô sợ hãi mình, anh sẽ yêu thương cô hết lòng... Sẽ không buông tay cô thêm lần nào cả!

Cố gắng kìm nén bản thân, ôm cô vào lòng anh vui mừng biết bao... Không phải mơ! Nhưng... Có gì đó lạ lẫm từ cô

Anh không biết miêu tả sao khi cô cố gắng tránh mặt anh, anh thấy đôi mắt kiên cường đó nhưng có chút gì đó thay đổi...

Như... Đó không phải là cô vậy...? Những ngày cô tránh né anh. Anh luôn theo dõi cô... Cô hoạt bát hơn đôi mắt tươi sáng hơn...

Ánh mắt kiếp trước của cô là một mảng dịu dàng mà cường quật còn bây giờ lại là sự hoạt bát len lỏi nhưng không hoàn toàn mất đi dịu dàng, chỉ là ít thấy sự dịu dàng đó xuất hiện như cô nén nó xuống vậy

Anh không vội, dần anh sẽ thu cô gái ngốc này trong tay, sẽ không bao giờ buông cô ra nữa! Anh đã tự hứa với bản thân như vậy

Cho tới một hôm, anh mơ một giấc mơ rất lạ, người vợ cũ kiếp trước của cô (cũng là bạn thân kiếp này) hãm hại cô bị cưỡиɠ ɧϊếp, không tới tiệc của anh. Cưới một lão già hàng ngày bị đánh đập, thân thể vốn gầy gò cứ vậy chồng chất vết thâm tím. Anh hận không thể bước ra đó gϊếŧ chết gã đàn ông kia! Nhưng trong giấc mơ cô hoàn toàn không khóc kể từ lần cuối cầu xin anh nghe cô giải thích, cho tới khi cô gửi đứa con vào trại trẻ mồ côi hôn xuống bầu má đó. Anh biết, đó là ánh mắt của người mẹ... Nhưng sau đó cô tự kết liễu bản thân trên chiếc dây thừng đáng sợ, cô lạnh ngắt không còn mở đôi mắt kiên cường đó ra nữa... Không còn hơi ấm ngày nào nữa...

Anh choàng tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mắt, cánh cửa bỗng mở ra

- Học trưởng...

Giọng nói làm anh quay lại nhìn, đôi mắt anh lạnh đi. Người vợ kiếp trước này cũng quá độc ác đi dám hại Kỳ Nhi

- Lăng Oa Oa, từ bây giờ em có chuyện gì có thể đưa cho học phó đừng vào thẳng đây nữa. Gõ cửa không có sự cho phép đã tự vào không phải phép lịch sự đâu.

Lăng Oa Oa tái mặt suy tính một chút rồi rơi nước mắt

- Học... Học trưởng... Em không cố ý, em chỉ muốn nói về Kỳ Nhi thôi...

- Mời nói - Anh chán xem vai diễn này của Lăng Oa Oa. Một phần cũng không thể bằng cô gái của anh!

- Em thấy Kỳ nhi đi với Lưu Bạch rất vui vẻ, còn ôm nhau nữa... - Lăng Oa Oa đôi mắt đẫm lệ rụt rè nói

Anh nhếch đôi môi nhìn cô ta, muốn ly gián anh sao? Thám tử của anh cũng đâu có đui mù!

- Lăng Oa Oa. - Hạo Thiên ngả người dựa vào chiếc ghế

- Vâng? - Lăng Oa Oa đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh

- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, nó khiến tôi ghê tởm! Từ bây giờ cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không phải thằng ngu, những thứ cô nói hoàn toàn không có căn cứ, cô cũng đừng lại gần Kỳ nhi nữa cô sẽ khiến Kỳ nhi vấn bẩn. Tôi cảnh cáo cô! - Ánh mắt anh lúc này cực kỳ sắc lạnh

Lăng Oa Oa ngỡ ngàng một chút rồi hoảng hốt nói

- Học... Học trưởng... Em không có, là bởi vì em quá thích anh... em.... em thực sự rất thích anh. Anh xem, em dáng đẹp hơn cô ta. Xinh đẹp hơn cô ta đến gia thế cũng hoàn toàn hơn cô ta nữa. Có thể giúp đỡ tập đoàn anh... Em... - Lăng Oa Oa lải nhải cả đống

Anh day trán đứng dậy định đuổi cô ta ra thì Lăng Oa Oa bỗng chạy lại đẩy anh ngồi xuống ghế rồi ngồi lên người anh tự cởi cúc áo thật nhanh rồi đưa tay anh chạm vào ngực cô ta

Hạo Thiên nhíu mày rút tay ra định đẩy cô ta ra bỗng cửa phòng được mở ra, đôi mắt cô ngày hôm đó làm anh về sau vĩnh viễn không thể quên...

Lần đầu tiên từ khi anh trọng sinh về cô hiện lên đôi mắt đau khổ cường quật anh từng thấy ở kiếp trước đó...

Rồi cũng tới tiệc của anh... Khi anh mời cô nhảy, anh rất bất ngờ... Có quá nhiều thứ về cô anh không biết

Khi cô nở nụ cười xinh đẹp đến chói mắt đó làm anh khó chịu, từ kiếp trước anh thấy cô cười rất nhiều lần nhưng lần này đặc biệt khác biệt. Bởi vì đó là nụ cười giả tạo..

Cô đặt tay vào lòng tay anh, duyên dáng uyển chuyển xoay người theo nhịp điệu càng làm anh bất ngờ nhưng cô hoàn toàn không quan tâm tới sự bất ngờ đó mà sẵn sàng chỉnh sai lời nói của anh

Cô gái ấy từ khi nào độc mồm vậy anh cũng hoàn toàn không biết... khi bản nhạc sắp kết thúc lần đầu tiên anh thấy đôi mắt cô dịu dàng nhìn xuống chiếc caravat của anh

Lúc đó bỗng anh hiểu ra, không phải cô mất đi sự dịu dàng vốn có mà là cô giấu nó đi, một bông hoa đơn thuần bắt buộc phải lộ ra chiếc gai để không bị tổn thương.

Khi nhìn thấy cô nằm ở dưới cầu thang, vẫn xinh đẹp như vậy nhưng thiếu đi sức sống... Bỗng anh cảm thấy điên cuồng, lần thứ hai anh nhìn thấy cô chết đi

Khi an táng cô, Lưu Hạ Bạch đã khóc rất nhiều, anh ta ôm lấy ngôi mộ mà gào khóc nhưng anh lại không thể khóc... Sống lại để làm gì cơ chứ...?

Anh cho người cưỡиɠ ɧϊếp Lăng Oa Oa rồi phân tán clip lên mạng không thể gỡ xuống,cùng Hạ thị chèn ép Lăng thị đến mức phá sản. Lăng Oa Oa bị cưỡиɠ ɧϊếp cho tới khi mang thai anh đem gả cô ta cho một gã làm công bằng tuổi cha cô ta.

Anh cảm thấy buồn cười, cho anh sống lại chỉ để thấy cô một lần nữa tuột khỏi lòng bàn tay anh... Anh cảm thấy hối hận khi bản thân cứ chần chừ trước sự thay đổi của cô. Nhưng anh rõ rằng giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi

Khắp nơi các cô gái muốn câu dẫn tổng tài của Hạ thị và Hạo thị nhưng đều thất bại, cả hai người đàn ông hoàng kim này cả đời không lấy vợ làm bao cô gái cắn răng.

Trước khi rời khỏi trần gian này, anh nhìn đờ đẫn trần nhà... Ngữ Kỳ... Em thật tàn nhẫn, Ngữ Kỳ... Anh tới đây...

"Nếu có một ngày em chết đi, em cũng phải khiến anh nhớ em cả đời!" Ngữ Kỳ cười tươi trong lòng Hạo Thiên, anh cười dịu dàng cốc đầu cô mắng cô nói linh tinh

Một giọt nước mắt rơi xuống... Kết thúc một cuộc đời... của một người đàn ông..

.

.

(Spoi thế giới sau:

[ Mẹ nó! Hệ thống! Tôi muốn huỷ hợp đồng!!!! ] Ngữ Kỳ gào lên khi đọc xong kịch bản

[ Tiếc quá, muộn rồi a~] Hệ thống ác ý cười )

.

.

( lườiiiiii _(:3 」∠)_ )