Tình Yêu Trong Sáng

Chương 49: Không còn ngần ngại nữa

Chúng tôi giờ đã là vợ chồng hợp pháp, cho dù có làm gì thì cũng không cần phải ngần ngại nữa, cảm giác này trước đây không thể so sánh được.

Áo ngủ của tôi quá mỏng, thà không mặc còn hơn, Thiên Phi vuốt ve tôi bên ngoài lớp áo còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả trực tiếp chạm vào da thịt tôi, tôi vừa run rẩy vừa khẽ rên lên, vô cùng chờ đợi.

"Càng ngày càng gợi cảm rồi, bé con." Thiên Phi khẽ cười rồi dùng răng cắn vào dây áo ngủ tôi, từ từ kéo ra.

Cảm giác này thật kì diệu, tôi không thể hình dung nổi, chỉ cảm giác như máu toàn thân đều như đang muốn sôi sục lên, không biết Thiên Phi học ở đâu ra những chiêu này!

"Tử Mạt, cuối cùng anh đã có thể ở bên em rồi!" Thiên Phi hôn lên bầu ngực căng tròn do đang cho con bú của tôi, nghịch ngợm nhũ hoa của tôi, thấy tôi run lên như bị điện giật, anh càng ra sức hơn, "Em không biết đâu, khi người lớn hai nhà bảo anh hãy kết hôn với em, anh đã mừng đến phát điên! Anh hoàn toàn không thể tin được có thể nhận được sự chúc phúc của người lớn hai bên, anh thấy như mình đang nằm mơ, cứ luôn cảm giác như mình đang nằm mơ, cho đến khi anh thật sự có được em thế này!"

"Em cũng thế!" Tôi ôm chặt cánh tay anh, cảm nhận anh, "Em cũng không ngờ... a..."

Thiên Phi khẽ cắn vào nhũ hoa bên trái của tôi, sau cơn đau nhẹ là một cảm giác tê dại khiến tôi chẳng mấy chốc mà bủn rủn.

"Tử Mạt, chúng ta thật sự rất may mắn!" Thiên Phi lột áo ngủ của tôi ra rồi vừa vuốt ve vừa ấn nhẹ vào vùng nhạy cảm của tôi, "Chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc bên nhau!"

"Phải.. A..." Tôi trừng mắt nhìn Thiên Phi, "Anh là đồ xấu xa, anh chỉ biết ức hϊếp em... Em..."

Mỗi lần tôi định nói gì đó thì Thiên Phi lại dùng lực bóp mạnh khiến tôi không thể kháng cự, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy khiến tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh, còn anh ấy thì cứ liên tục cười nham hiểm, rõ ràng là đang cố ý.

"Em cũng đến ức hϊếp anh đi." Thiên Phi rất đắc ý, "Anh chờ."

"Anh chờ đó... A..." Thiên Phi đưa một ngón tay tiến vào cơ thể tôi, tôi hệt như sợ anh ấy sẽ rút ra, liền mau chóng co lại, hối hả muốn được nhiều hơn.

"Tử Mạt, anh  yêu em!" Thiên Phi từ từ cho thêm một ngón tay nữa, vừa hôn tôi vừa thở hổn hển, có vẻ cũng không kiềm được nữa rồi, "Anh yêu em, Tử Mạt!"

"Em cũng yêu anh, Thiên Phi... Ưʍ..."

Thiên Phi dùng lực mạnh mẽ tiến vào, tôi phát lên tiếng thở đầy khoan khoái, mở rộng cơ thể tiếp nhận anh.

Anh vô cùng dũng mãnh và hưng phấn, tôi thậm chí có thể cảm nhận được khi cây gậy của anh tiến vào bên trong tôi, sự ma sát từ huyết quản căng đầy ấy mang lại cho vùng nhạy cảm của tôi một cảm giác như bị điện giật nhẹ, vừa hay lại đủ cho tôi thỏa mãn và chờ đợi vô tận.

Đêm đó chúng tôi đã điên cuồng hết mình, đủ mọi tư thế, từ trên giường xuống đất, sau đó sau khi cả hai đã thỏa mãn, vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong thì lại lâm trận một lần nữa, khiến cho cả phòng ngủ và phòng tắm trở thành một mớ hỗn độn.

Khi cả hai chúng tôi đều sức cùng lực kiệt ngủ thϊếp đi thì đã là ba giờ sáng.

Ngày hôm sau, khi thức dậy, nhìn thấy cả phòng ngủ trở thành bãi chiến trường, cả tôi và Thiên Phi lúc đầu đều ngẩn người ra, sau đó quay sang nhìn nhau bật cười nắc nẻ.

Mẹ chồng tôi chợt gõ cửa ở bên ngoài, giọng điệu vừa trách móc lại vừa buồn cười: "Hai con sâu lười đã dậy chưa? Còn không mau xuống ăn cơm đi, sắp trưa rồi đấy!"

Chúng tôi liền quay sang nhìn nhau ngượng ngùng rồi đồng loạt lên tiếng đáp lại, sau đó vào trong tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

Ngày tháng cứ trôi qua đầy hạnh phúc và kì vọng như thế, bố mẹ chồng và chồng tôi đều không cho tôi đi làm, bảo tôi cứ ở nhà chăm sóc cho An An, trò chuyện với bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm là được.

Tôi tuy ở nhà cả ngày nhưng không hề giống như mấy bà nội trợ khác, cả ngày đầu bù tóc rồi, không học hỏi gì mà ngược lại, ngày nào tôi cũng ăn mặc rất gọn gàng, trang điểm tươi tắn, tôi còn học cắm hoa, may vá, làm mộc, mỗi ngày còn dành chút thời gian để đọc sách, tóm lại tôi luôn tâm niệm, phụ nữ cho dù không đi làm thì cũng không được bỏ mặc việc học hỏi và tiến bộ, nếu không sẽ không thể hạnh phúc được.

Quả nhiên, sự kiên trì ấy không hề lãng phí, tất cả mọi người quen của tôi đều bảo rằng, trông tôi còn rực rỡ hơn, có khí chất hơn nhiều so với lúc chưa kết hôn, Thiên Phi càng không hề có chút không hài lòng nào với tôi, ngày nào cũng về sớm, không bao giờ động lòng với người phụ nữ khác, không cần nói cũng biết, chuyện này ngoài việc anh ấy thật lòng yêu tôi ra còn nhờ vào chính bản thân tôi nữa.