Tôi rất bất ngờ, bởi sự rộng lượng của chồng tôi lúc này khiến tôi cảm thấy như mình là người đã gây chuyện, mặt tôi nóng lên: "Thật ra, em cũng không muốn cãi nhau với anh, chỉ là em cảm thấy anh luôn xem em như người ngoài, cho dù em có làm gì thì mẹ cũng không vừa lòng, em thấy đau lòng lắm."
"Anh biết, tính khí của mẹ nhiều lúc không tốt lắm, nhưng em cũng nên hiểu cho mẹ, mấy năm nay mẹ thật sự đã rất vất vả." Mã Hàm Đông lại bất giác bắt đầu nói đỡ cho mẹ, nhưng sau đó chợt tỉnh ra, vội vàng nói: "Đương nhiên anh biết em cũng đã rất cực khổ, mấy năm nay em vất vả rồi, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, cái này em nhận đi."
Nhìn tấm thẻ ngân hàng mà anh ta dúi vào tay tôi, tôi có hơi ngơ ngác: "Cái này là..."
"Đây là thẻ nhận lương của anh, mật mã là ngày sinh của mẹ." Mã Hàm Đông cười ngần ngại, "Nếu em không thích thì đổi mật mã thành ngày sinh của em cũng được, sau này chúng ta cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau trả tiền mua xe, cùng nhau tiêu tiền, anh sẽ không để em phải vất vả nữa."
Tôi cầm tấm thẻ trong tay, không biết nên vui, nên chua xót hay là thấy nực cười nữa.
Ngay đúng lúc tôi đã nguội lạnh với chồng, đã lên giường với anh rể, đã nghĩ đến chuyện li hôn thì chồng tôi đột nhiên lại thay đổi thế này, ông trời có phải cố ý giày vò tôi không?
"Tử Mạt, em đừng giận nữa." Mã Hàm Đông ôm chầm lấy tôi, "Công việc của anh rất bận, có lúc không quan tâm em nhiều, anh xin lỗi, sau này việc trong nhà vẫn phải trông mong vào em nhiều."
"Em biết rồi, em..." Tôi thấy sống mũi cay cay, nước mặt chực trào ra, "Hàm Đông, thái độ của em cũng không tốt, anh đừng giận."
"Không sao, là anh khiến em không vui trước, sau này anh sẽ để ý." Mã Hàm Đông hôn tôi, "Anh cũng sẽ nói chuyện lại với mẹ, để mẹ đối xử tốt với em hơn, em cũng đừng quá tính toán với mẹ được không?"
"Được." Tôi còn nói được gì nữa?
Thôi được rồi, cứ thế này vậy, người chồng này dù sao cũng là do tôi tự nguyện lấy, anh rể luôn là anh rể, chẳng thể trở thành chồng được, chúng tôi vẫn nên ai đi đường nấy, sống cuộc sống của riêng mình thì hơn.
Mẹ chồng nằm viện vài ngày thì kiên quyết không nằm nữa, nhất định đòi về nhà.
Tôi biết bà ấy tiếc tiền, con người bà ấy tính toán với người khác, cũng tính toán với ngay cả bản thân mình, bà ấy vừa mới hạ huyết áp, không còn thấy chóng mặt nữa thì liền không muốn ở bệnh viện, nói là tốn tiền vô ích.
Chồng tôi khuyên bà ấy không được, đành phải đồng ý, đi mua một ít thuốc, bác sĩ dặn dò phải luôn quan sát tình hình của mẹ chồng tôi, thấy có gì không ổn là phải lập tức đưa đến bệnh viện.
Về đến nhà, tôi tắm một trận cho thoải mái rồi đi ngủ.
Phải chăm người bệnh ở bệnh viện chính là khổ sở nhất, mấy ngày nay tôi ngủ không ngon giấc, thật sự rất mệt mỏi.
Nhưng thế này cũng tốt, ít ra không còn nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện của anh rể nữa, tôi cũng trở nên bình tĩnh hơn.
"Tử Mạt, mấy ngày nay em vất vả rồi, anh phải cảm ơn em thật tử tế." Mã Hàm Đông tắm xong bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông rồi chợt chồm lên người tôi.
Tôi đang thiu thiu ngủ nên giật bắn mình: "A! Anh r... anh định làm gì?"
Trong cơn mơ màng, tôi còn tưởng đó là anh rể, suýt nữa đã gọi tên anh.
"Em giật mình sao?" Cũng may Mã Hàm Đông không nghe thấy, "Xin lỗi, anh không cố ý."
Vừa nói anh ta vừa chui vào trong chăn, sau đó cởi khăn tắm ra rồi đưa tay vào trong áo ngủ của tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy phản cảm, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh đã làm chuyện đó với anh rể, hoàn toàn không muốn Mã Hàm Đông chạm vào tôi! "Hàm Đông, em mệt lắm, em muốn ngủ, anh đừng làm vậy."
"Anh biết em rất mệt, nhưng mà anh muốn..." Hơi thở Mã Hàm Đông trở nên gấp rút, bàn tay cũng bắt đầu sờ soạng lung tung trên người tôi, "Tử Mạt, chúng ta cũng lâu lắm rồi không làm..."
"Hôm nay em thật sự không muốn." Tôi có hơi khó chịu, bèn đẩy anh ta ra, "Em muốn ngủ, anh cũng nghỉ ngơi đi."
Mã Hàm Đông mặc kệ sự từ chối của tôi mà càng mạnh tay hơn, cởϊ áσ ngủ của tôi rồi hôn hít thật mạnh mẽ lên người tôi.
Tôi càng cảm thấy phản cảm nhiều hơn, rất muốn giơ chân đạp anh ta ra!
"Tử Mạt, anh đã nói tốt về em trước mặt mẹ rồi, mẹ nói sau này mẹ sẽ chú ý hơn." Mã Hàm Đông vừa hôn tôi vừa nói, "Sau này em cũng nên thông cảm cho mẹ một chút, cả nhà chúng ta, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt..."
Tôi rất muốn bật cười.
Nói tốt về tôi trước mặt mẹ chồng sao? Có phải anh ta cảm thấy mình đã làm một việc rất vĩ đại không?
Tại sao tôi phải cần chồng tôi nói tốt cho tôi chứ?