Một tháng sau.
Các tờ báo lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tin Lê gia bị mắc chứng bệnh lây nhiễm lạ, nội quốc hay dị quốc đều không tìm ra cách cứu chữa. Phàm là dòng chính hay những người có vai vế ở dòng phụ, bao gồm cả những tay sai chủ chốt, không kể gái trai đều bị bệnh này. Các triệu chứng ban đầu là uể oải hay ốm vặt, sau dần là mưng mủ lở loét khắp người, cơ thể gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng là chết bất đắc kì tử.
Họ Lê vì làm ăn bất chính mà mang tiếng xấu nhưng vì là thổ hào nên vẫn còn cầm trụ được tại thủ đô. Tới bây giờ bộc phát bệnh dịch, ai cũng hận không thể cách xa chứ đừng nói tới qua lại hợp tác.
Quả báo đến thật sớm. Bọn họ bây giờ chỉ lo chạy chữa cứu cái mạng, còn ai dám nghĩ động vào Chu Minh Sơn đang phất lên để báo thù cho người thừa kế đã chết từ lâu.
Lê Trình một thân bệnh hiểm nghèo đã không còn dám động vào Minh Sơn, không có nghĩa là hắn cũng chịu ngồi yên. Lê gia tội ác ngập trời, nhưng ông trời làm gì có mắt. Vậy nên hắn tự tay thiết kế quả báo tới sớm hơn tặng cho kẻ thù. Vốn là một cuộc chiến không cân sức, thế lực riêng của hắn ở Chu gia chưa lớn mạnh, thị trưởng đứng cùng thuyền với hắn nhưng không dám bỏ hết vốn liếng, Lê Trình vung tiền thuê hàng trăm sát thủ đuổi gϊếŧ, ám sát hắn cả trong tối lẫn ngoài sáng.
Dũng không đấu lại được thì dùng mưu. Lão ta có một nhược điểm lớn chỉ sau người nhi tử đã mất mà không thể nào giấu giếm được - ham mê sắc dục. Danh sách những người bị lão ta và đàn em xâm hại, cưỡng bức nếu viết ra có lẽ chất thành núi. Hắn không khó để cho người đi tìm thân thích của các người bị hại đó. Những mỹ nữ hay mỹ thiếu niên, chỉ cần bằng lòng và chung mối hận muốn trả thù thay cho người thân của mình, không cần mạng sống, hắn sẽ cho họ uống thuốc độc và cấy mầm bệnh vào người. Chúng sẽ lây lan qua đường tìиɧ ɖu͙©. Sau đó tạo các trường hợp ngoài ý muốn mà khiến thuộc hạ của Lê Trình nhìn trúng, tự tay bắt họ lại rồi dâng lên cho lão ta.
Hiệu quả thu về ngoài cả mong đợi. Không ngờ được đời sống tìиɧ ɖu͙© của Lê gia lại tɧác ɭoạи như vậy. Gia chủ ăn tạp cả trai lẫn gái, sau đó đưa xuống cho đàn em hưởng dụng. Chơi chán rồi lại vất cho người hầu, nô tì và lính quèn. Bọn họ vì thất bại và nhục nhã liên tiếp mà đắm chìm trong sắc, rượu. Tựa như một đám thú hoang vô tri tới kì động dục, loạn thành một bầy. Sau đó kết quả là trên dưới dòng họ thối nát đó đều bị lây bệnh.
"Lê gia bây giờ chính là rắn mất đầu, phụ thân còn chần chừ sẽ vụt mất cơ hội tốt. Chúng ta trong đêm nay gϊếŧ sạch mối họa này."
Minh Sơn ngồi trong văn phòng của thị trưởng, đối diện với lão. Hắn đang tìm cách thuyết phục khiến tên thị trưởng keo kiệt chịu phái người làm theo kế hoạch của hắn. Lão ta nhăn mày lại, liên tục suy tính.
"Con cũng nói Lê gia đã không còn tính đe dọa, nếu đuổi cùng gϊếŧ tuyệt biết đâu cánh phóng viên đánh hơi ra, chiếc ghế của ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt khi mà cuộc bầu cử mới ở trước mắt rồi. Vừa mạo hiểm vừa tốn kém."
Hắn sao mà không biết điều này. Bởi vậy mới càng phải gạt được người bố vợ hờ đây ra tay, hay nói cách khác là mượn dao gϊếŧ người. Hắn lúc này đã leo từ binh nhì lên chức đại uý, đường thăng quan bằng phẳng dài vô hạn. Giá trị con người đã tăng lên, hành động cũng sẽ đổi khác.
"Chú của con là đại tá đã gật đầu với kế hoạch này rồi, có quân đội và chính phủ bưng bít, ai sẽ biết vì sao Lê gia chết sạch trong một đêm? Nếu người còn băn khoăn, thì mua vài tờ báo đồn thổi do bệnh dịch làm ra là được rồi. Con đang có triển vọng trong giới quân đội, bước trước bước sau đều phải cẩn trọng nhìn người, không được sơ sót, nếu không con đã tự ra tay."
"Chuyện này.."
Thị trưởng nhìn thanh niên trẻ đầy tự tin trước mặt, có phải lão đã già nên làm việc nhìn trước ngó sau thiếu quyết đoán rồi? Song, lão suy nghĩ nhiều cũng phải. Gϊếŧ sạch một dòng họ là cả chuyện lớn. Đối phương lại nói như chuyện vặt vãnh không đáng nhét kẽ răng, lão còn đang sợ không ôm nổi đây. Cậu ta, càng ngày càng giống Chu thượng tướng năm xưa, cuồng vọng và tàn nhẫn. Ấy thế mà khiến người khác không phản cảm, ngược lại còn cảm thấy đáng tin cậy.
Chu Minh Sơn chờ lão nghĩ kĩ, dùng ngón tay xoay tròn khẩu súng để nghịch cho bớt nhàm chán. Chiếc đồng hồ tích tắc từng tiếng. Kiên nhẫn đợi lão đã thực sự muốn ngả bài, hắn tung ra đòn cuối.
"Gϊếŧ hết người Lê gia cũng rất có lợi, phiếu bầu cử thị trưởng của phụ thân sẽ mất đi hàng trăm phiếu bất lợi. Tài sản nhà đó chắc không còn nhiều, nhưng kế ước đất, đồ đạc trong biệt thự cũng không phải con số nhỏ, con xin nhường hết cho người. Một phần coi như sính lễ với tiểu Hương, một phần xung vào tiền vận động bầu cử của phụ thân. Miếng thịt béo bở như vậy người còn không xuống tay, người khác chỉ chờ để tranh nhau xâu xé."
Sau cùng, thị trưởng không thể cưỡng lại khoản tiền từ trên trời rơi xuống, ưng thuận gật đầu.
"Phụ thân! Hôn phu! Hai người các người suốt ngày đi làm, có còn quan tâm tới tiểu Hương nữa không vậy? Không phải hôm nay con chạy tới chỗ làm của phụ thân, chắc còn lâu nữa mới thấy mặt hai người~"
Linh Hương bất ngờ đẩy cửa vào, lính gác và thư ký bên ngoài rối rít cúi người xin lỗi, có vẻ đã thực hết cách với thiên kim tiểu thư đây. Minh Sơn không muốn cô ta lại phát dồ lên rồi nói tràng giang đại hải, hắn vội dỗ dành.
"Anh và phụ thân bận rộn làm việc, còn không phải nhanh muốn xong việc rồi tổ chức lễ đính hôn và lo cho em cuộc sống tốt hơn sao?"
"Anh nói thật chứ~"
Cô ta phụng phịu rồi nhanh chóng sà vào lòng hắn. Minh Sơn âm thầm tránh né, khẽ đẩy ả ra, lấy từ trong áo choàng một hộp quà. Mở ra, là một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh xinh đẹp. Đây là thương nhân ở nước ngoài biếu hắn, hắn còn không ít thượng phẩm so với chiếc vòng này càng tinh xảo càng quý giá mà hắn để dành cho Gia Ngọc trở lại sẽ tặng em ấy. Còn những thứ không vừa ý sẽ thi thoảng mang ra dỗ cô ta đừng phát bệnh, cũng để thị trưởng thêm nghe lời hắn.
"Oa!!! Em biết anh thương em nhất mà~ Chiếc vòng ngọc lục bảo anh mới tặng em còn đang khiến bạn em ghen tị không thôi, bọn họ mà nhìn thấy vòng cổ kim cương này sẽ hét ầm lên mất. Hôn phu của em thật biết cho em mặt mũi. Yêu anh~"
Cái gì mà thương em nhất? Thị trưởng xanh mét mặt, con gái có hôn phu liền quên mất phụ thân. Ông không để con gái thiếu thốn thứ gì nhưng chỉ có đồ của Minh Sơn tặng cô mới nâng niu. Đây không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Con gái quá lệ thuộc và tin tưởng đứa con rể chưa vào cửa này, nhưng ông khuyên cô suốt mà nào có lọt tai.
______
Biệt thự bí mật.
"Gia Ngọc, anh trai con đã gϊếŧ sạch Lê gia. Nó sẽ không bị đuổi gϊếŧ bởi Lê Trình nữa, như con mong muốn. Nhưng nó leo càng cao, thì người muốn gϊếŧ nó càng nhiều thôi."
Chu Khải Phong như mọi lần thủ thỉ bên tai Gia Ngọc những thông tin của cuộc sống ngoài kia, đôi lúc thì đọc báo cho cô nghe. Nhìn tác phong ngày một tiến bộ của nhi tử, khách quan thì ông vẫn rất thưởng thức. Người của Chu gia, ai ai cũng đều là những lưỡi dao sắc bén.
"Vậy sao con còn chưa tỉnh lại?"
Ông nghe thấy mình nói như thế, một cách bản năng. Ông thừa nhận chưa bao giờ từ bỏ ý định cột cô lại bên người, cô cứ nằm mãi như vậy cũng tốt. Nhưng... nụ cười của cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô.. Ông nhớ chúng. Ông khao khát chúng. Tựa như kẻ lữ hành đi lạc giữa sa mạc, nhìn thấy ốc đảo rợp bóng cây và nguồn nước mát lành ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm tới. Bởi tất cả chỉ là ảo ảnh. Cô cũng thế, thân xác đang ở đây, trong tay ông nhưng tâm trí và trái tim cô liệu có phải đều đang ở cạnh Chu Minh Sơn?
"Con muốn dùng cách này để giày vò phụ thân?"
Im lặng. Sẽ không có ai trả lời ông.
"Ta thua rồi. Con mau tỉnh lại. Xin con."
Ông nhoài người tới, khẽ hôn lên bờ môi thiếu nữ.
______
"Khônggg!!"
Chu Minh Sơn một lần nữa bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Hắn run rẩy lấy tẩm ảnh nhét dưới gối ra, ôm vào lòng. Đây là ảnh hắn và em gái chụp chung ở trường học, khi hai người còn chưa bị chia cắt bởi những âm mưu toan tính mà hắn về dinh thự lén lấy đi.
Một tháng trời, cho người điều tra không thu được chút tiếng gió. Cứ ngỡ như em ấy thật sự bốc hơi khỏi thế gian, như em ấy đã mất rồi. Tệ hơn, hắn bị ám ảnh bởi những giấc mơ quái lạ. Rằng em ấy bị làm nhục bởi người đàn ông khác. Còn hắn thì chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn.
"Nếu những cơn ác mộng này trở thành sự thực? Đã không còn thời gian!"
Hắn vội vã thay quần áo, tới thư phòng của thị trưởng. Hắn sẽ bắt đầu kế hoạch mà mình ấp ủ từ lâu.
"Cái gì!!"
Thị trưởng tức giận tới thở hổn hển. Lão ta ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt tiếc hận.
"Không cần nghĩ nữa! Chuyện này không thể nào!!"
Trời ạ! Lão ta có nghe lầm không? Chu Minh Sơn muốn lật đổ Chu Khải Phong? Hai người họ là phụ tử ruột thịt, cậu ta cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận, vì sao nóng lòng muốn gϊếŧ cha soái vị.
Nếu táng tận lương tâm tới vậy, sao lão tự tin có thể không bị cậu ta xong việc sẽ quay lại cắn lão một ngụm. Vốn dĩ là lão ép cưới a. Không không, làm gì có chuyện thành! Chu Khảo Phong là cáo già lại để tên oắt con này đánh bại ư? Ông ta có quyền lực ăn sâu rễ tại thủ đô, Minh Sơn mới có tí danh vọng liền đòi châu chấu đá xe.
"Phụ thân, chức người thừa kế của con chỉ ghi trên giấy. Mẫu thân của con đã mất, không có hậu thuẫn. Nếu có một ngày Chu thượng tướng cưới phu nhân mới môn đăng hộ đối vào cửa, lại sinh ra vài nhi tử, con liền xong rồi."
"Nhưng cậu vẫn là nhi tử của thượng tướng, cậu vẫn được hưởng phần của mình! Làm người không nên quá tham lam, còn phải nhìn xem khả năng của mình tới đâu! Lật đổ một thượng tướng cậu nghĩ là chuyện đơn giản à mà đem ra nói giỡn."
"Con tham lam, một phần cũng là nghĩ cho tiểu Hương thôi. Phụ thân người cứ ngẫm lại, người muốn con gái người trở thành phu nhân của tân thượng tướng quyền cao chức trọng, hay là một thiếu phu nhân nhỏ bé của đại uý?"
"Tới lúc đó người đừng nói là thị trưởng, chiếc ghế cao hơn cũng thuộc về người."
"Phụ thân sợ bị người ngoài gièm pha? Thắng làm vua thua làm giặc, thắng rồi thì lịch sử muốn viết như thế nào còn không phải do chúng ta viết?"
Bị lí lẽ đanh thép của hắn thuyết phục, nhưng thị trưởng vẫn lắc đầu cười khổ.
"Vẫn là quên đi! Cậu có cái gì mà khiến lão bằng lòng chấp nhận ván cược nguy hiểm như vậy. Đừng đem Linh Hương vào, chết lão cũng không cho phép nó cùng cậu chịu khổ. Cậu có cái gì mà đòi đấu với thượng tướng?"
Minh Sơn vẫn không nhụt chí. Cậu mở chiếc vali bằng da ra, đặt trên bàn, xoay lại để lão ta nhìn.
"Con có sơ đồ cấu trúc của dinh thự thượng tướng, bao gồm cả những đường hầm và bẫy rập, lịch thay người canh gác. Con vừa chiếm được một kho vũ khí giấu dưới chân núi Voi. Còn đây là giấy tờ tài sản đứng tên con. Đây là danh sách những người ở bộ quân đội ủng hộ con. Đây nữa là sổ đen- sưu tập chứng cứ tham nhũng, phạm pháp, điểm yếu của một số người con chưa lôi kéo được. Nó sẽ có lúc hữu dụng.. Không nhiều, nhưng nếu chúng ta tiến từng bước, ván cược này còn chưa biết ai thắng ai thua."
Ra là cậu ta có chuẩn bị. Thị trưởng nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc vali. Lão có linh cảm, Chu thượng tướng một đời anh minh nhưng sai lầm lớn nhất là đem đứa con trai này trở về.
"Phụ thân vẫn cần suy nghĩ."
"Con hiểu. Con sẽ chờ tin tốt từ người."
Hắn đi ra, đóng cửa thư phòng lại. Khuôn mặt trong nháy mắt sụp đổ. Là ai cũng sẽ như vậy thôi, ván cược quá lớn trong khi thị trưởng là người luôn chơi an toàn. Nếu lão ta không ủng hộ hắn, việc tìm kiếm một thế lực khác rất khó khăn và lãng phí thời gian.
"Anh Minh Sơn~"
Hắn nhìn thấy cô Hương gì đó chạy tới, trong đầu nhảy số. Phải rồi, hắn còn cô ta.