Cấm Kỵ

Chương 3: Thế giới 1

Cô là từ dưới đáy xã hội vất vả trưởng thành, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này đầu óc vẫn còn dùng được. Chân ngắn cũn khẳng định không chạy thoát con chó đang l*иg lên, cô cúi xuống dùng hai tay cào mạnh lớp đất cát, ném tới mắt nó. Ăn đau, con chó không phân phương hướng cắn loạn. Nhìn từ xa giống như Gia Ngọc đã thoát lực, ngồi bệt xuống chờ chết. Nhưng cô là đang kiên nhẫn chờ thời cơ. Hai tay mập mạp run rẩy, nắm chặt lấy bó gỗ nhỏ của mình giấu sau lưng.

Minh Sơn cướp được tô cơm về, nhìn thấy cảnh này tim đập trễ một nhịp. Ở trên tầng Khải Phong cũng hào hứng rướn người xuống quan sát. Cục bông nhỏ bị loại sớm ông khá tiếc nuối đấy.

Kể thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Gia Ngọc đem bó gỗ nhét vào họng nó, nhưng tay vì không đủ lực chỉ làm nó rách miệng, vẫn khạc ra được. Có lẽ với con mồi thêm thận trọng, bốn chân con chó to lớn chồm lên khoá chặt chẽ cô trên nền đất, sau đó há rộng cái mồm đầy máu định cắn xuống cổ. Cô không la hét hoảng loạn, thay vào đó dồn sức lăn một vòng, con chó cắn lên lưng áo cô, răng có khảm vào thịt nhưng không sâu lắm. Nó dễ dàng dùng miệng nhấc cô lên, day day rồi hất văng ra xa.

"Bịch!!!" - Bé gái bị ném va đến gốc cây. Người cong lên đau đớn rồi im bặt không cử động. Không rõ còn sống hay đã chết.

Minh Sơn chạy lại ôm cô vào lòng. Mắt hắn đỏ ngầu. Khuôn mặt xinh xắn trầy xước rướm máu làm tim hắn quặn thắt, càng làm hắn sợ hãi là hai mắt cô nhắm nghiền. Ngón tay thử đặt lên mũi cô. Hít thở đứt quãng mỏng manh nhưng làm hắn mừng như điên. Em còn sống.

Hắn ôm cô quỳ xuống trước Khải Phong. Run giọng cầu xin.

"Cha, ngài gọi bác sĩ đến khám cho Ngọc có được không? Con xin ngài."

Còn sống à? Cục bông nhỏ thế nhưng kiên cường làm ông kinh ngạc. Khải Phong chậm rãi nhấm nháp hết ly rượu vang trên tay. Quản gia để ý thấy tối nay lão gia uống nhiều hơn bình thường, đây là biểu hiện tâm trạng ông rất tốt.

"Đang giờ dùng bữa, ăn xong rồi tính."

Tiếp tục chậm trễ, em gái hắn có thể vĩnh viễn ngủ say. Minh Sơn bóp miệng cô, lùa vào ít cơm. Thấy mặt hôn mê nhăn nhó thống khổ, hắn vẫn tìm cách bắt cô nuốt xuống. Còn mình vội vã sục đầu vào tô cơm ăn. Chia số cơm còn lại cho lũ trẻ, chờ tô cơm sạch bóng, hắn lại quỳ xuống.

"Thưa cha, chúng con ăn no rồi."

Khải Phong nhướng mày. Biết suy nghĩ, có giá trị vũ lực, nhưng đứa con này ôm trong mình điểm yếu quá lớn. Thôi, còn nhiều thời gian xem chúng từ từ phát huy.

"No rồi thì tắm rửa đi ngủ. Quản gia, gọi bác sĩ Trương tới khám cho bọn trẻ."

Hắn vội biết ơn dập đầu thật mạnh.

"Cảm ơn cha."

____

Khi cô tỉnh lại đã là tối hôm sau. Thấy bên giường lõm xuống, là anh trai luôn ngồi bên cạnh tức trực cô quá mỏi mệt mà ngủ quên. Hắn không biết mơ cái gì, mày luôn nhíu chặt lại. Hai tay cầm chặt lấy tay cô không buông. Cảm giác có người để bảo vệ và được bảo vệ thật tốt. Nhớ đến nhiệm vụ của mình, cô chần chờ. Hai người là anh em ruột hàng thật giá thật, hắn lại thương yêu em gái thuần khiết như vậy, kêu cô xuống tay thế nào.

"Ng..Ngọc..?! Em tỉnh rồi. Có khát không? Có đói không? Nơi nào thấy khó chịu?"

"Anh hai. Anh hỏi một tràng em trả lời thật không kịp."

Gia Ngọc dở khóc dở cười. Thu hồi lại mừng rỡ bối rối, Sơn trưng ra bộ mặt lạnh tanh như cá chết.

"Lần sau không được mạo hiểm tính mạng mình, dù có vì anh đi chăng nữa. Hứa với anh."

Em gái luôn nghe lời hắn. Nhưng lần này cô nhất quyết không chịu nhượng bộ. Cô khe khẽ lắc đầu cười, để lộ núm đồng tiền xinh xắn.

"Em không thể hứa được. Từ khi mẹ mất luôn là anh hai chăm sóc em, bây giờ em lớn rồi, nếu giúp được hãy để em cùng anh gánh vác."

"Không được."

Trong lòng mềm nhũn nhưng Minh Sơn vẫn nghiêm mặt. Cánh tay hắn bị cô nắm lấy, đung đa đung đưa nhõng nhẽo.

"Anh hai à~"

"Không là không."

"Anh hai ơi~"

"Không. E..m..."

Gia Ngọc thơm chóc một cái trên má hắn. Sau đó nhanh chóng rụt lại cười hớn hở như trộm được sổ gạo. Vẫn là lần đầu tiên ăn đậu hũ của tiểu soái ca, sung sướиɠ a.

"Anh lấy cho em cốc nước."

Hắn đang ngồi bên giường bỗng bật dậy, băng băng chạy ra khỏi phòng.

"Anh không nói gì tức là đồng ý rồi nha!!"

Cô gọi với theo. Khoan đã, có cái gì sai sai. Cả bình nước to như vậy kê gần đầu giường mắt lé cũng thấy dễ dàng, anh trai phải tốn công ra ngoài làm gì? Minh Sơn gần như chạy trối chết. Ở một góc khuất ít người qua hắn mới nép vào, tay vỗ vỗ ngực bình phục hô hấp hỗn loạn. Hắn cảm thấy da mặt nóng ran, phản chiếu qua lớp gạch sáng bóng trên nền nhà, hình như đã đỏ rực khắp mặt, lan đến vành tai rồi cả cổ. Khẽ chạm lên nơi cô vừa thơm, tuy rất nhanh, nhưng môi cô thực mềm, còn ấm áp. Trái tim liên tục đập gia tốc. Cảm giác này là gì?

_____

Khải Phong thích "chơi đùa" với các con của mình, nhưng lịch trình của ông rất bận rộn, số lần về nhà chỉ đếm trên ngón tay. Hiển nhiên mỗi lần cha về thăm đều khiến lũ trẻ sợ mất mật. Đêm đông bị ném xuống hồ bơi, phòng đang ngủ xuất hiện bọ cạp, xe chở tới trường đột nhiên mất phanh,... Ngoài những trò chơi bệnh hoạn mà lão cha nghĩ ra rồi dùng mỹ danh tôi luyện bọn cô thêm hoàn hảo thì cũng không bị bạc đãi gì. Đến trường học văn hoá đầy đủ, được nghỉ thì theo quân đặc nhiệm học kỹ năng chiến đấu.

Thấm thoát đã qua ba năm. Số đứa trẻ còn lại là sáu người, cô và Hồng cùng với một người em trai, ba người anh trai. Gia Ngọc đôi lúc thật phục mình tim khoẻ, luôn sống trong tình trạng nơm nớp không biết tiếp theo xảy ra cái gì mà có thể tồn tại đến hôm nay.

"Reng!! Reng!! Reng!!"

Hé mắt nhìn mới có năm giờ sáng, hôm nay là chủ nhật không có lịch trình gì, cô vươn tay tắt đồng hồ báo thức sau đó trở mình, cọ cọ ngủ tiếp. Ai ui, cái gối khi nào ôm thoải mái như vậy, độ đàn hồi tốt, nhẵn nhụi mát lạnh.

"Tiểu lười biếng, mau dậy."

Mũi bị nhéo, Gia Ngọc vừa mở mắt liền muốn hậm hực lên án nhưng lại bị cảnh đẹp trước mắt làm cho bội thực. Minh Sơn nằm nghiêng người chống cằm nhìn cô, miệng cười tủm tỉm. Hắn năm nay mười tám tuổi, chiều cao tăng vọt lên trên mét tám, sớm không còn nhìn ra cậu bé gầy gò năm xưa. Hắn chỉ mặc một các quần đùi ngắn. Cơ bắp trên lưng và trước ngực vô cùng cường tráng. Hai đường V cut kéo dài vào trong quần làm nổi bật hàng cơ bụng săn chắc chỉnh tề. Làn da màu đồng như sáng lên dưới ánh mặt trời. Nhìn hai tay mình vẫn đang vô thức nhéo nhéo sờ sờ bụng hắn, Ngọc tức thì như phải bỏng, đỏ mặt rụt tay lại.

"Ngại ngùng cái gì, không phải ngày nào em cũng sờ sao?"

"Anh.. anh... là tại ai chứ?! Em đã nhắc đi nhắc lại là mặc quần áo đoàng hoàng cơ mà!!!"

Thẹn quá hoá giận, cô cầm gối ném hắn tới tấp. Từ đó đến giờ hai người vẫn chưa phân phòng ngủ. Gia Ngọc cảm thấy không sao cả, cơ thể này vẫn là một bé gái, sức lực có hạn cần có anh trai bảo vệ. Duy chỉ một điều đau đầu là hắn ăn mặc rất kiệm vải. Ở bên ngoài một bộ dáng quân trang cấm dục lừa gạt được không biết bao nhiêu thiếu nữ, trở về phòng riêng là lập tức thoát y.

Lực đạo của cô không nặng, Minh Sơn lại lăn một vòng từ trên giường xuống sàn nhà.

"Đau đau!!"

Cô mới không bị mắc lừa dễ dàng. Trò trẻ con. Trùm chăn tính toán ngủ tiếp, khổ nỗi có người vẫn ồn ào diễn nhiệt tình.

"Anh có thôi đi không!! A? Anh đau ở đâu?"

Minh Sơn ôm vai đau đến toát hết mồ hôi lạnh. Cô lúc này mới ý thức không ổn. Không lẽ bị đυ.ng vào vết thương khi tham gia huấn luyện. Còn đang lo lắng, người bị kéo mạnh xuống rồi rơi vào một cái ôm chặt chẽ. Hắn nào còn biểu hiện đau đớn gì.

Ấm áp mềm mại thân thể cùng cứng rắn lạnh lẽo l*иg ngực kề cận, không khí ái muội dần dần nóng cháy. Sắc nắng sớm mai bao trùm lên cao lớn nam nhân thân thể gắt gao ôm lấy nữ nhân thân thể nhỏ xinh. Trên lưng hắn hiện lên một tầng tinh mịn mồ hôi cực kỳ dụ hoặc, tràn đầy nội tiết tố hơi thở.

Gia Ngọc ngửa đầu ai oán liếc xéo hắn.

"Anh lại thành công lừa em xuống giường, coi như anh giỏi. Nhưng giả bộ thôi tại sao lại ra mồ hôi nhiều như vậy chứ?"

"Tranh thủ lúc em ngủ tiếp, anh ở dưới sàn tập chống đẩy."

Hừ một tiếng đẩy hắn ra. Cô không chút để ý cúi người xuống lấy khăn tắm, quần áo ngủ mùa hè chất liệu mỏng mà ngắn. Vì động tác này đôi chân thon dài, bờ mông tròn đầy, liền ngay cả viền qυầи иᏂỏ màu hồng phấn hắn đều nhìn rõ không sót một thứ gì. Tuyết trứng chân giẫm lên mềm mại thảm lông, ngón chân hơi hơi cuộn lại, thập phần đáng yêu.

Vị anh trai ngồi trên thảm, dựa lưng vào vào giường, rũ mắt nhìn cảnh đẹp phía trước. Thâm thuý con ngươi nổi lên một tầng ám sắc.

Gia Ngọc bước vào phòng tắm, hí hửng soi gương một hồi. So với ba năm trước, nguyên chủ đã ra dáng một thiếu nữ. Toàn thân da thịt tinh tế giống như có thể véo xuất thuỷ. Mắt hạnh to tròn, lông mi dài cong cong mang theo điểm vô tội tinh thuần lại có hồn nhiên quyến rũ. Đôi môi phấn nộn kiều diễm. Tổng thể khuôn mặt kỳ dị dung hợp giữa thanh thuần cùng mị hoặc.

Cô thực vừa lòng. Vốn rất thích vẻ đẹp lolita, nhưng cơ thể ở thực tại thô ráp khắc khổ, nhan trị trung bình. Cỗ thân thể này giống như một búp bê sứ tinh xảo, nhiều lần cô sinh ra cảm xúc muốn quỳ liếʍ hình ảnh phản chiếu trước gương.

_____

Nghe quản gia nói chuyến công tác ở Macao của ba đã xong, sẽ bớt chút thời gian về qua nhà, mọi người từ trên xuống dưới đều căng thẳng. Minh Sơn đem cô đến quân khu tập luyện ròng rã cả tuần trời. Một đêm giông bão vần vũ, bọn cô nhận được lệnh triệu tập gấp về nhà. Cánh cửa địa ngục tiếp tục mở ra. Lần này không biết ai sẽ bị loại bỏ.