Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh

Chương 21: Không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với người phụ nữ nào, trừ Đồng Đồng

Tưởng Bách Xuyên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của di động. Trước khi ngủ, anh đã tính sơ qua thời gian Tô Dương có mặt tại Hồng Kông rồi đặt chuông báo thức để kịp thời trả lời tin nhắn của cô.

Tưởng Bách Xuyên sờ di động, mấy tin nhắn chưa đọc đều do cô gửi tới.

Anh gọi điện thoại cho cô.

Phải qua một lúc lâu, bên kia mới bắt máy.

“A lô, bên chỗ anh đang là rạng sáng phải không, sao anh còn chưa ngủ thế?” Giọng Tô Dương có chút khàn khàn.

Đầu óc mơ màng của Tưởng Bách Xuyên tỉnh táo hơn hẳn, không đáp mà hỏi: “Đồng Đồng, làm sao thế?”

Giọng cô nghe như vừa khóc.

Tô Dương hít sâu mấy cái: “Không có gì, có lẽ là do em không được ngủ ngon trên máy bay.”

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng thở ra: “Đã sớm ra khỏi chỗ hải quan rồi chứ?”

Tô Dương: “Ừm, hôm nay ít người nên em không cần phải xếp hàng, đúng dịp Lục Duật Thành đi đón Cố Hằng nên em ngồi nhờ xe của bọn họ luôn, hiện tại đã ở khách sạn rồi.”

Tưởng Bách Xuyên lại dặn dò cô: “Em đừng xích mích với bọn họ, có việc gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng, biết chưa?”

“Em biết rồi, anh mau ngủ đi, nếu không ngủ thì trời sẽ sáng mất.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tưởng Bách Xuyên cũng không cảm thấy buồn ngủ, anh rời giường bật máy tính, bắt đầu xử lý e-mail.

Còn chưa tới giữa trưa, Tưởng Bách Xuyên liền nhận được điện thoại của tổng giám đốc Laca.

“Tưởng, chúng tôi quyết định sẽ cùng hợp tác với chiến lược đầu tư của Hải Nạp. Hợp tác vui vẻ!”

Tưởng Bách Xuyên cười nhạt nói: “Cảm ơn sự tín nhiệm của ngài, hợp tác vui vẻ!”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh gửi tin nhắn cho Tô Dương: [Về sau em cũng là cổ đông của Laca rồi.]

Tô Dương là cổ đông lớn thứ ba của ngân hàng đầu tư toàn cầu Hải Nạp. Lúc mới sáng lập, công ty không có cổ phần mang tên cô.

Sau này, khi cô đã tròn 18 tuổi, đã có chứng minh thư, Tưởng Bách Xuyên mới chuyển một phần cổ phần công ty ở dưới danh nghĩa của chính mình cho cô.

Có lẽ Tô Dương đang bận rộn nên không lập tức trả lời anh.

Sau khi xác định ý hướng hợp tác cùng Laca, Tưởng Bách Xuyên giao chuyện còn sót lại cho tổng giám đốc của Hải Nạp đi xử lý. Vào buổi chiều, anh cùng thư ký Giang Phàm ngồi chuyến bay trở về New York.

Sau khi trở về, anh còn phải tiếp tục xử lý lời giải thích cho tính hợp lý của giao dịch liên quan đến nữ trang KING.

Mười một giờ rưỡi đêm ở New York, Tưởng Bách Xuyên trở lại căn hộ ở Manhattan.

Tắm rửa xong, anh chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Dương.

Vừa đi đến đầu giường, còn chưa cầm di động lên thì tiếng chuông điện thoại đã vang vọng. Tưởng là Tô Dương gọi trước, anh cầm lên xem, không ngờ lại là Kiều Cẩn.

Anh do dự không biết nên ấn ngắt hay ấn nghe, sau khi suy nghĩ mấy giây, anh bấm nút trả lời.

“Có chuyện gì không?”

Giọng của anh tựa như không khí giữa đêm đông New York, lạnh băng băng, không có một tia ấm áp nào.

Kiều Cẩn nắm chặt di động, không nói chuyện.

Một giây, hai giây, năm sáu giây trôi qua, từ đầu đến cuối cô ta đều không hé răng.

Cô ta đang bày tỏ sự bất mãn với thái độ của anh bằng sự kháng nghị không tiếng động.

Tưởng Bách Xuyên không có kiên nhẫn để hỏi lại lần thứ hai, anh trực tiếp ngắt điện thoại.

Kiều Cần nhìn màn hình di động đã tối xuống, hốc mắt đỏ lên vì tủi thân.

Ngồi ở ghế sau của ô tô, cô ta mở cửa sổ xe ra.

Gió lạnh thổi vù vù vào trong xe, chút hơi nóng ở bên trong chui ra ngoài, cô ta nằm trên cửa sổ xe, cảm nhận thế giới vừa nóng vừa lạnh.

Lisa thở dài nhìn cô ta, vỗ vỗ lên lưng cô ta: “Em cũng không phải không biết Tưởng Bách Xuyên là loại người gì, sao cậu ta có thể chấp nhận chuyện em giận dỗi với cậu ta được. Trước mắt, để cậu ta giúp em mới là việc quan trọng, bây giờ dư luận ở trên mạng đang nghiêng về một phía, rất nhiều fan của em đã trở thành anti-fan rồi.”

Cho dù nhà họ Kiều có quyền thế, có đôi khi cũng không thể một tay che trời, ngăn chặn tiếng nói của cư dân mạng.

Kiều Cẩn yên lặng một trận rồi mới đóng cửa sổ xe, quay đầu nhìn Lisa: “Tuy trước đây anh ấy lạnh lùng nhưng sẽ không đối xử với em như vậy.”

Lisa không tiếp lời, cũng không biết phải nói gì.

Kiều Cẩn lại bấm số của Tưởng Bách Xuyên. Lần thứ nhất, không có ai nghe máy, lần thứ hai, cuộc gọi mới được thông qua.

“Kiều Cẩn, cô đang phát giận với ai thế!” Giọng nói chất vấn của Tưởng Bách Xuyên truyền đến.

Tay Kiều Cẩn run lên, trong lòng đã chấn động, cô ta nén giận: “Tưởng Bách Xuyên, mình đang ở New York, ngay dưới chung cư của cậu.”

Giọng của Tưởng Bách Xuyên nhàn nhạt: “Sau đó thì sao?”

Kiều Cẩn nghẹn một cái, cô ta đều đã nói trắng ra như vậy, sao anh còn hỏi sau đó?

“Mình có thể lên ngồi một chút được không? Tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp một tay.”

Giọng cô ta mềm xuống không ít.

Tưởng Bách Xuyên cự tuyệt chẳng chút do dự: “Tôi đang không tiện.”

Kiều Cẩn hung hăng cắn môi, khiến làn môi dưới trở nên trắng bệch.

“Vậy cậu có thể xuống dưới được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu.” Cô ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Cô ta chưa bao giờ phải ăn nói khép nép như thế với một người đàn ông nào, ngoại trừ Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên: “Có chuyện gì thì nói trong điện thoại đi.”

Kiều Cẩn rốt cuộc không nhịn được nữa, cắn chặt môi dưới.

Cô ta không khỏi cao giọng với điện thoại, “Tưởng Bách Xuyên, chúng ta lớn lên từ nhỏ cùng nhau, sao bây giờ cậu lại vô tình như thế? Trước đây cậu cũng không đối xử với mình như vậy! Hiện tại cậu dung túng Tô Dương khi dễ mình, trong lòng mình rất không thoải mái, rất mất cân bằng!”

Trong điện thoại trầm mặc mấy giây.

Vài giây sau, Tưởng Bách Xuyên mới lên tiếng: “Kiều Cẩn, trừ Đồng Đồng ra, tôi không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bất kỳ người phụ nữ nào! Tôi chiếu cố cô khi cô còn nhỏ cũng bởi vì lúc ấy cô không ngang ngạnh như thế này!”

“Chẳng có ai là kẻ ngu cả, trong khoảng thời gian này cô đã làm trò gì thì trong lòng cô tự biết rõ, tôi đã đủ khách khí với cô rồi. Chút khách khí ấy cũng chẳng phải do nể mặt cô, mà là nể mặt họ Kiều các người đã từng giúp đỡ ông nội tôi, nhưng cũng sẽ không có lần thứ hai đâu. Nếu chính cô nhất định phải giả bộ hồ đồ, tôi có bận tới mấy cũng sẽ rút thời gian ra để ngả bài với cô!”

Kiều Cẩn khẽ giật mình, nhận biết Tưởng Bách Xuyên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh nói một lúc nhiều lời đến thế, còn là ở dưới trạng thái tức giận.

Trong lòng cô ta nổi lên dự cảm xấu.

Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng rồi lại nói tiếp: “Vì Đồng Đồng sẽ không để chính mình phải uất ức, nên tôi mới nhẫn nhịn cô, mới không thèm so đo với cô, một nguyên nhân khác là tôi chưa bao giờ dài dòng với nhiều người phụ nữ, đặc biệt là… Những người râu ria không tự biết mình, lãng phí thời gian của tôi.”

Anh xoa bóp ấn đường: “Kiều Cẩn, nếu một ngày nào đó tôi không thể nhịn cô được nữa, tìm cô để tính sổ thì đó cũng chính là thời điểm giao tình giữa nhà họ Tưởng chúng tôi cùng nhà họ Kiều các cô chấm dứt, tự cô suy nghĩ đi.”

Kiều Cẩn tức giận, mất sạch lý trí: “Bác Tưởng nhất định sẽ bênh vực tôi!”

Tưởng Bách Xuyên “A” một tiếng, “Kiều Cẩn, tôi cũng không biết cô giả ngốc hay bị ngốc thật nữa, nếu một ngày nào đó cô đối địch với Đồng Đồng, đương nhiên bố tôi sẽ thiên vị Đồng Đồng. Cho dù ông không vừa lòng với Đồng Đồng, cô ấy cũng là vợ của con ông, là con dâu của nhà họ Tưởng!”

Nói xong, Tưởng Bách Xuyên trực tiếp cúp điện thoại.

Kiều Cẩn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào di động đã bị ngắt một lần nữa, nước mắt nóng bỏng rơi như mưa.

Lisa thở dài, rút mấy cái khăn giấy đưa cho Kiều Cẩn: “Đừng khóc nữa, em cũng không phải không biết tính khí của Tưởng Bách Xuyên. Cậu ta luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, em lại lấy cứng chọi cứng với cậu ta, người thua thiệt còn không phải là em sao! Sao trí nhớ của em lại kém như vậy.”

Kiều Cẩn cầm giấy lau nước mắt, lúc này là cô ta tự làm tự chịu.

Cô ta ung dung cho rằng Tô Dương sẽ không công khai quan hệ cùng Tưởng Bách Xuyên, cũng cho rằng Tưởng Bách Xuyên sẽ không thể không nhớ kỹ giao tình giữa hai nhà.

Mọi thứ đều đã thoát khỏi quỹ đạo.

Lisa an ủi cô ta: “Chúng ta vẫn nên nhanh chóng về nước để thương lượng với bố mẹ em xem tiếp theo nên làm thế nào thì hơn.”

Kiều Cẩn thở ra một hơi, “Chỉ có thể nhờ bố em tìm bác Tưởng thôi, hẳn bác Tưởng sẽ để ý giao tình nhiều năm giữa hai nhà.”

Dừng một chút, cô ta tự an ủi mình: “Dự tính xấu nhất chính là để ông nội em đi tìm ông nội của Tưởng Bách Xuyên.”

Ông nội vẫn luôn cưng chiều cô ta, cho dù mất hứng với chuyện cô ta tùy hứng xằng bậy, ông cụ vẫn sẽ không để danh dự của cô ta bị tổn hại ở thời khắc mấu chốt.

Cô ta nghiêng đầu nhìn về phía đêm khuya vô tận, đêm đông ở New York yên tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Sau khi Tưởng Bách Xuyên treo điện thoại của Kiều Cẩn, anh trực tiếp gọi vào dãy số của Tô Dương.

“Em dậy chưa?”

Tô Dương ngáp một cái, giọng hơi khàn khàn: “Em còn đang ở trên giường, nhưng cũng dậy ngay đây, hôm nay em phải chụp ảnh quảng cáo.”

Chuyện mà Tưởng Bách Xuyên quan tâm là: “Em mặc áo cưới để chụp sao?”

Tô Dương mở loa ngoài, đặt di động ở bên gối rồi trả lời anh: “Không, em sẽ mặc lễ phục. Lúc ngồi trên máy bay em đã vẽ rất nhiều hình, sau khi tổng giám đốc của KING xem thì rất hài lòng, nói muốn dùng đồ cách tân này. Anh có biết điểm sáng của lần này là gì không?”

Tưởng Bách Xuyên nghe thấy cô không phải mặc áo cưới, trong lòng thoải mái hơn không ít, đoạn hỏi cô: “Là gì thế?”

Tô Dương nói: “Là chó chăn cừu Đức đó! Em biết tổng giám đốc của KING có một con, còn là một chú chó nổi tiếng ở trên mạng nên đã đặt nó trong hình quảng cáo. Kết quả, giám đốc Chu vừa nghe chó chăn cừu Đức của ông ấy có cơ hội xuất hiện liền vỗ tay quyết định dùng kế hoạch quay chụp này. Không ngờ tổng giám đốc lại tùy hứng như thế.”

Sau khi nói xong, cô bật cười.

Tưởng Bách Xuyên cũng cười: “Âm mưu của em được như ý rồi phải không?”

Cô dùng chú chó để chuyển hướng chú ý của tổng giám đốc Chu với áo cưới.

Tô Dương lại đắc ý cười vài tiếng, lúc này Đinh Thiên đến gõ cửa, cô biết là đang giục cô ra nơi quay chụp.

Trước khi ngắt điện thoại, cô nhẹ giọng nói một câu với Tưởng Bách Xuyên: “Chờ em xong việc ở bên này thì sẽ bay qua xem anh.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve di động ở trong lòng bàn tay, cô ghét nhất phải ngồi một mình trên chuyến bay đường dài.

Một lát sau, anh gửi tin nhắn cho Giang Phàm: [Đặt vé máy bay đi Hồng Kông sớm nhất vào ngày mai giúp tôi.]

Giang Phàm nhanh chóng trả lời: [Còn có ai đi theo không ạ?]

Tưởng Bách Xuyên: [Chỉ có cô cùng tôi thôi, chúng ta sẽ đến sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông một chuyến.]

Giang Phàm: [Vâng.]

Bận rộn với đề án thu mua mấy ngày nay, Tưởng Bách Xuyen đã tiêu hao thể lực nghiêm trọng. Dự định ban đầu của anh vốn là nghỉ ngơi thật tốt trong đêm nay, ngày mai lại tiếp tục làm tài liệu thuyết minh.

Nhưng, nếu anh đã quyết định sẽ tới sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông để giải quyết chuyện sở giao dịch điều tra KING vào ngày mai, thời gian sẽ quá gấp gáp, anh không thể làm xong tài liệu thuyết minh. Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay căn bản không đủ.

Điều này đồng nghĩa với việc anh lại phải thức trắng cả đêm nay.

Anh tới phòng bếp lấy một ly cà phê, bưng tới phòng sách, bắt đầu tăng ca.

Gần chồng tài liệu là một tấm ảnh cũ của Tô Dương, cô cười vô cùng rạng rỡ ở trong ảnh.

Chính trong lần đầu tiên cô tới New York vào năm 19 tuổi, anh chụp cho cô một tấm tại công viên trung tâm.

Tưởng Bách Xuyên buông tài liệu, đưa tay cầm tấm ảnh kia, dùng bút máy vẽ hai chòm râu cong cong trên môi cô.

Máy tính đã mở, Tưởng Bách Xuyên rút khăn giấy lau sạch hai chòm râu nhỏ, cất kỹ tấm ảnh, bắt đầu làm việc.

Nửa đêm tại phòng sách, chỉ có tiếng gõ bàn phím của anh trong sự yên ắng.

Sau hai tiếng, Tưởng Bách Xuyên đã hoàn thành tài liệu thuyết minh hạng nhất, lại đứng dậy đi lấy một ly cà phê.

Sau khi ngồi xuống, anh mệt mỏi xoa bóp ấn đường, mở nhạc trên máy tính, trong máy phát nhạc chỉ có duy nhất một bài hát, mỗi khi anh mệt mỏi sẽ mở nghe mấy lần.

Nhạc dạo vừa vang lên, tin nhắn của Tô Dương liền đến, cô đại khái đang buồn chán, gửi tới một biểu cảm trêu trọc.

Tưởng Bách Xuyên gọi điện thoại qua, Tô Dương nhanh chóng bắt máy, “Sao anh còn chưa ngủ thế? Vẫn đang tăng ca à?”

“Ừ.”

Tô Dương cùng người đại diện và trợ lý đã đến khu tiếp khách tại sảnh khách sạn, đang chờ xe đến đón cô tới địa điểm quay chụp.

Đại sảnh rất yên tĩnh, cô rõ ràng có thể nghe được bài hát quen thuộc truyền đến từ trong điện thoại.

Cô cười: “Anh lại nghe bài hát dọa người chạy đấy à?”

Bài hát mà anh đang bật là do cô hát.

Tưởng Bách Xuyên cười: “Dùng để nâng cao tinh thần.”

Tô Dương bất mãn hừ hừ hai tiếng, lại hỏi anh: “Anh vẫn phải tiếp tục tăng ca sao?”

Tưởng Bách Xuyên chưa nói thật: “Anh đi ngủ ngay đây.”

Tô Dương không trì hoãn thời gian của anh nữa, dặn anh nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ.

Sau khi cúp điện thoại, đột nhiên chính cô cũng muốn nghe bài hát kia.

Lấy tai nghe ra cắm vào xong, liền mở máy phát nhạc.

Nếu bài hát ấy không phải do chính cô hát, sau khi đã nghe qua một lần, phỏng chừng cô sẽ không bao giờ nghe lại lần thứ hai, khó nghe đến mức khiến người ta không muốn ăn cơm, cô không biết vì sao Tưởng Bách Xuyên có thể tiếp tục nghe.

Bài hát này là lễ vật cầu hôn mà Tưởng Bách Xuyên đưa cho cô vào ngày cầu hôn.

Đoạn thời gian ấy anh cũng không quá bận rộn, liền tự viết một đoạn lời, tự mình sáng tác.

Khi còn bé, anh lớn lên bên cạnh bà nội, bà là cố vấn của Học viện Âm nhạc Trung ương, anh mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cũng coi như có lĩnh ngộ với âm nhạc.

Một bài tình ca đơn giản có liên quan đến cô, anh liền gọi nó là “Đồng dao”.

Sau này cô mới biết, vì ghi âm bài hát này, anh đã làm rất nhiều chuyện.

Anh nhờ bà nội liên hệ với phòng thu âm tốt nhất, lại tìm một ban nhạc chất lượng tốt, tham gia cả quá trình ghi âm nhạc đệm, phụ trách hỗn âm dương cầm cùng những âm thanh khác.

Sau khi ghi âm nhạc đệm xong, vào ngày cầu hôn, anh mang cô tới phòng thu âm để ghi âm bài hát.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô tới phòng thu âm nên có chút căng thẳng, luôn không hài lòng với phần ghi âm, hôm ấy, cô làm đi làm lại đến tối mới ra khỏi phòng thu âm.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, một người không quen biểu đạt tình cảm như anh sẽ cho cô một kinh hỉ lớn như vậy.

Bởi vì lúc anh cầu hôn, sau khi nói ba chữ “Anh yêu em”, anh cũng không hỏi cô có nguyện ý hay không mà đã trực tiếp đeo nhẫn lên ngón áp út của cô.

Ở phòng thu âm một ngày, dù bụng rỗng tuếch nhưng cô cực kỳ vui sướиɠ.

Về nhà đêm ấy, anh làm mỳ sốt tương cho cô.

Đây chính là bữa tiệc lớn của bọn họ vào ngày cầu hôn, cũng là bữa tiệc lớn của lễ tình nhân.

Cô ngồi ăn hoa quả lót dạ ở trước bàn, nhìn anh bận rộn trong phòng bếp, trong lòng cô chua xót, đôi mắt cũng xót xa.

Người đàn ông này, bất kể là lúc nào, đều đáng để cô không do dự mà dành tất cả tình yêu cho anh.

“Dương Dương, xe tới rồi!” Đinh Thiến vỗ vỗ vai cô, “Đi thôi.”

Tô Dương hoàn hồn, tắt máy phát nhạc, cất di động, đứng dậy đi về phía cửa lớn.

Hồng Kông ngày hôm nay, trời trong nắng ấm.

Một ngày bận rộn lại bắt đầu.