Thiếu Nữ Tiết Sữa

Chương 20: Bạn Trai - Nhà Bếp Play

Editor: Uniirr

Mỗi ngày Mạnh Kinh Huy đều quấn lấy Hà Cửu Vi đến khi bắt đầu thi đại học.

Thi đại học xong, sau một trận mưa to, thời tiết khô nóng.

Hà Cửu Vi đợi Mạnh Kinh Huy thi, khi hoàn toàn được giải phóng, Mạnh Kinh Huy cuối cùng cũng được Hà Cửu Vi cho phép -- Sinh nhật 18 tuổi của Mạnh Kinh Huy, Mạnh mẫu cho hắn một căn biệt thự, hai người đi tới đó ở vài ngày, đó là thế giới riêng của hai người.

Trước khi vào ở, Mạnh Kinh Huy mang Hà Cửu Vi đi siêu thị.

"Xíu nữa nhớ nhắc anh mua bơ."

Mạnh Kinh Huy phụ giúp đẩy xe, cùng Hà Cửu Vi chọn chocolate, nhìn cô cong mông cúi người chọn chocolate, miệng lưỡi khô nóng, Hà Cửu Vi hồn nhiên không biết, phân vân không biết nên mua vị Matcha hay vị chuối tiêu, không quay đầu hỏi.

"Mua bơ làm gì?"

"Có thể sẽ cần dùng đến."

Mạnh Kinh Huy nói những lời này làm Hà Cửu Vi đứng dậy quay đầu, khó hiểu nhìn hắn.

"Chẳng lẽ muốn làm bánh ngọt?"

Thấy cô đã chọn xong chocolate, Mạnh Kinh Huy cũng không trả lời, chỉ lôi kéo cô đi tới khu bán thịt.

"Bảo bối sẽ nấu cơm cho anh ăn?"

Mạnh Kinh Huy nhìn bít tết ở tay trái và thịt gà ở tay phải, liền mua luôn cả hai. Cô chưa từng xuống bếp nấu ăn.

"Anh tin tưởng kỹ thuật nấu nướng của em? Em chưa nấu bao giờ."

"Chỉ cần là em làm, anh đều ăn." không chờ Hà Cửu Vi cảm động, nói tiếp "Đương nhiên, anh thích ăn em nhất."

Không biết xấu hổ! Hà Cửu Vi trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng những lời này, rất nhanh sẽ được nghiệm chứng.

Mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới biệt thự, Hà Cửu Vi không khỏi cảm khái nhà tư bản không hổ là nhà tư bản, lễ vật mừng sinh nhật 18 tuổi rất xa hoa, có bể bơi, còn có hai bên hoa viên đối xứng, chậc chậc chậc.

Biệt thự này đã được dọn dẹp sạch sẽ, biệt thự lớn cũng chỉ có hai người họ, đem đồ đạc đều sắp xếp tốt, Hà Cửu Vi không kịp nói chuyện đã bị Mạnh Kinh Huy ngăn chặn miệng. Người tự đưa tới cửa, sao lại không ăn?

Vì thế, từ phòng khách đến phòng ngủ....

Lại nghe phòng ngủ truyền đến âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.

Mạnh Kinh Huy ôm thân thể xụi lơ đã sớm ngủ như chết của cô, cảm thấy mỹ mãn, vài ngày sau, bão táp tới càng mãnh liệt!

Hà Cửu Vi bị đói tỉnh, Mạnh Kinh Huy đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, nhưng người phía sau không nhúc nhích. Cô giơ chân đá Mạnh Kinh Huy.

"... Em đói bụng."

"Ân... Đói bụng?"

Mạnh Kinh Huy ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nhưng hắn ngủ rất sâu, lúc nói chuyện còn hơi mông lung.

Hà Cửu Vi khinh bỉ, trong lòng biết nếu vậy cô mà không dậy nấu cơm,thì họ cũng chỉ có thể đặt cơm, nơi này... nói không chừng giao tới nơi thì họ đã chết vì đói, nhưng cô đối với nấu ăn rất hứng thú ...

Hà Cửu Vi không tìm thấy quần áo của mình, có khi đã sớm bị người nào đó đá đến một góc nào đó, nhặt cái áo sơmi ở bên cạnh, bên trong cái gì cũng không mặc mà đi xuống nhà bếp.

Khi Mạnh Kinh Huy hoàn toàn thanh tỉnh, theo mùi hương đi đến nhà bếp, nhìn thấy cảnh đẹp -- Cô gái của hắn có tóc đen tuyền, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên áo sơ mi trắng làm nó trở nên trong suốt, thân thể uyển chuyển thướt tha, chân dài thẳng tắp, có thể xuyên thấu qua áo sơ mi trắng nhìn ra làn da tinh tế của cô.

Nếu có thể bỏ qua cái chảo chiên trứng bị cháy đen thui bên cạnh cô thì cảnh đẹp càng thêm hoàn mĩ.

Hà Cửu Vi không quay đầu lại, trên tay đang mân mê cái chảo chiên trứng.

"Từ kinh nghiệm thất bại em đã đúc kết ra cách làm, muốn làm món trứng chiên thơm ngon, phải... Ngô..."

Mạnh Kinh Huy ôm eo cô, đầu lưỡi tiến vào miệng cô.

"Hôm nay trời rất đẹp, nương tử có muốn làm một lúc?"

Những lời này... Vì sao có cảm giác đã nghe qua? Mạnh Kinh Huy đi đâu học được lời này!

Hà Cửu Vi cự tuyệt, Mạnh Kinh Huy ôm cô ngồi lên bàn bếp, tay chui vào bên trong áo sơmi canh giữ ở cửa hoa huyệt.

"Ân... Anh sao cứ... động dục khắp nơi..." Cô ngửa đầu dùng sức hô hấp, Mạnh Kinh Huy hôn cái cổ trắng ngần của cô.

"Bảo bối không phải rất thích bộ dạng động dục khắp nơi của anh sao? Anh yêu em nên mới làm a!"

Hắn dùng răng nanh cởi từng cúc áo, dùng sức cắn rớt.

"Bảo bối sao lại thơm như vậy, thơm đến mức anh trai đều muốn ăn em luôn ..."

"Ân a... Có chút chua a..."

Mạnh Kinh Huy mút núʍ ѵú nõn nà, ngón tay tách hai cánh hoa, cảm giác được ngón tay truyền đến ướt át, hắn cười tà mị.

"Bảo bối chảy nước rồi."

"Ân... Lưu manh... A..."

Hà Cửu Vi hư không hư đẩy hắn một chút, lại ôm lần nữa.

Có lẽ do thiên thời địa lợi nhân hoà, Mạnh Kinh Huy hôm nay phá lệ không chịu nổi.

"Anh trai nhịn không được ..."

Nói xong hắn lấy gậy thịt sưng to ra, nhắm ngay hoa huyệt mà đâm vào!

"Đau a... Nhẹ một chút... Quá lớn a... Ân a..."

Bởi vì gậy thịt đâm vào quá nhanh, hoa huyệt không đủ ướt át thuận trơn, gậy thịt có chút gian khổ, Hà Cửu Vi đau đến nhíu mày.

"Hí... Ân... Anh nói anh gấp cái gì nha... Ân a... A... Chậm một chút... Ân a..."

Rất nhanh, hoa huyệt mẫn cảm quen gậy thịt thô to, mỗi một khối mị thịt đều phân bố dâʍ ɖị©ɧ, gậy thịt bị một cỗ ôn tuyền bao quanh.

"Còn nói anh trai gấp, loạn huyệt của bảo bối càng gấp hơn, chưa đâm được vài cái mà đã chảy nhiều nước như vậy ! Có phải hay không?"

"A... Ân tuyệt quá... A a..."

Mạnh Kinh Huy thâm trầm mà đâm thẳng vào hoa tâm.

Mạnh Kinh Huy xiết chặt mông của cô, phần eo lại dùng sức, chín nhẹ một nặng mà đâm, hoa huyệt mở lớn như đang cầu thao, dâm thủy văng khắp nơi. Bộ ngực của Hà Cửu Vi đang điên cuồng nhảy lên, chân dài ôm thắt lưng của hắn cũng đong đưa, cô dâm đãng kêu rên.

"Kinh Huy... Anh... Tuyệt quá a... Cửu Vi... Muốn tới a... Ân"

Hoa huyệt co rút, Mạnh Kinh Huy không cam lòng yếu thế đâm vào miệng tử cung.

"Bẻ gãy gậy thịt của anh trai có chỗ nào tốt với em? Ân? Có sâu hay không? Có sâu hay không!"

Một bên đâm, một bên đánh mông cô, mông trắng tuyết lập tức đỏ bừng.

Không phải tần suất là chín nhẹ một nặng, gậy thịt đâm thẳng về phía trước, càng đâm càng nặng, quy đầu phá vỡ trùng điệp mật dịch đi tới chỗ sâu trong u huyệt va chạm, Hà Cửu Vi chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn bị đâm rách.

"Aa... A a a... Đến... Đến a... A a!"

Mạnh Kinh Huy dừng lại, tay mắt lanh lẹ ngậm núʍ ѵú đung đưa, sữa ngọt lành ồ ồ chảy ra, có thể so với mỹ vị nhân gian! Mà gậy thịt nhịn đến gân xanh nổi lên bốn phía kịp lúc rút ra, nhưng vẫn bị dâʍ ɖị©ɧ làm ẩm ướt, hai cái túi tròn vo cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Uống đủ sữa, Mạnh Kinh Huy cuối cùng cũng không bắn ra.

"Bảo bối thực dâʍ đãиɠ, anh trai muốn tước vũ khí đầu hàng, nhưng anh trai có lễ vật muốn tặng cho em đâu!"

Thân thể run rẩy, Hà Cửu Vi vẫn hỏi.

"Ách a... Cái gì... Cái gì lễ vật?"