Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 202: Một tay nuôi lớn hoàng tử sói

Bóng dáng nhỏ xinh đi qua Trích Tinh Lâu.

Một hồi lâu, người nọ dừng lại, ảo não nói: “Hệ thống, Trích Tinh Lâu lớn như vậy, sao vẫn chưa thấy bóng dáng của quốc sư chứ?”

Hệ thống đáp lại: “Ký chủ, quốc sư sở dĩ được xưng là quốc sư, ngoại trừ việc hắn biết thiên văn địa lý, còn bởi vì hắn am hiểu cơ quan bày trận. Trích Tinh Lâu này không phải là nơi bình thường, nhìn bề ngoài nó bình thường vậy thôi, thật ra…”

“Bớt nói lời vô nghĩa.” Lê Viện không kiên nhẫn ngắt lời nó. “Ta không phải tới để nghe ngươi thuyết giáo, rốt cuộc Quốc sư ở nơi nào?”

“Ra cửa quẹo trái, ở giao lộ thứ ba lại rẽ trái, đến căn phòng thứ năm là được.” Hệ thống nói: “Ký chủ, tối nay sao ngươi lại đi tìm quốc sư chứ?”

“Ngươi không cảm thấy quốc sư đại nhân rất đẹp trai, ăn rất ngon sao?” Lê Viện liếʍ môi. “Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, ta đã muốn ăn rồi.”

Hệ thống:…

Sao ký chủ ngày càng không biết ngại là gì thế nhỉ.

Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ xấu hổ này, nàng còn biết ngại ngùng. Giờ chỉ sợ những công lược giả khác phải lo lắng hãi hùng rồi.

Kẽo kẹt! Nàng đẩy cửa ra, đi vào.

Quốc sư đang ngồi xếp bằng ở trên giường.

“Hệ thống, đổi một lọ phun sương ảo giác.”

Hệ thống: …

Mẹ nó, đến thuốc cũng dùng rồi.

Còn có cái gì mà nàng không dám dùng chứ?

“Ký chủ, kiềm chế đi.” Hệ thống yếu ớt nói. “Quốc sư rất đặc biệt, ngươi đừng không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp như vậy.”

Mắt Lê Viện trợn trắng.

Ngay lúc đó, trong tay xuất hiện một lọ phun sương ảo giác, Lê Viện lập tức phun về phía quốc sư.

Vì sự an toàn của bản thân, vốn chỉ cần phun năm lần, nàng lại trực tiếp phun mười lầm.

Quốc sư đang nhắm mắt lại nhíu mày.

Hắn cảm giác có người vào đây.

Mở mắt ra thì thấy một bóng người màu đen.

Người nọ đứng ở trước mặt hắn, hắn lại không thấy rõ được dáng vẻ của người nọ.

Chỉ thấy hắn ta xõa tóc đen.

Ngay sau đó cởi bộ hắc y kia, lộ ra dáng người thướt tha.

Không phải! Là nữ nhân?

Sao lại có nữ nhân?

Nốt ruồi đỏ giữa trán của quốc sư nhảy vài cái.

Chẳng lẽ…

Là mộng?

Ngoại trừ mộng, quốc sư không thể tìm ra được nguyên nhân nào khác.

Với tu vi của hắn, hắn cảm thấy không ai có thể thần không biết quỷ không hay vào đây được.

Bàn tay nhỏ dài nắm lấy quần áo của quốc sư, một tay khác cởi bỏ đai lưng của hắn.

Quốc sư duỗi tay muốn ngăn bàn tay to gan của nữ nhân kia lại, nhưng ý thức không chịu khống chế, ngược lại duỗi tay nắm núʍ ѵú nàng.

Lê Viện: ??

Hệ thống: ??

Quốc sư: !!

Lê Viện không nghĩ rằng quốc sư lại là nam nhân dâʍ đãиɠ như vậy.

Nhìn cấm dục như thế, vậy mà một lọ phun sương ảo giác đã khiến hắn bộc lộ bản tính.

Gân xanh giữa trán của Quốc sư nhảy nhảy.

Đây không phải là hắn.

Hắn không khống chế được hành vi của mình.

Sau đó quốc sư "thấy" bản thân ôm nữ nhân kia vào trong ngực, mông nữ nhân kia ngồi trên đùi hắn.

Không! Đây tuyệt đối không phải hắn!

Hệ thống ở bên cạnh yếu đuối nói: “Ký chủ, ta nghĩ là không nên dùng nhiều phun sương ảo giác, dùng nhiều nó sẽ có tác dụng thôi tình. Vừa rồi quốc sư hẳn là… Chịu sự khống chế của thuốc.”

Lê Viện cười khanh khách: “Vậy không phải tốt à? Có thể tiết kiệm thời gian hơn.”

Lê Viện ôm lấy cổ quốc sư, ngửa đầu hôn lấy môi hắn.

Quốc sư không từ chối, ngược lại đón ý hùa theo.

Mông nhỏ của Lê Viện vặn vẹo trên dùi hắn.

“Ư!” Quốc sư rên nhỏ.

“Có phải ngài bị bệnh rồi không?” Lê Viện nũng nịu hỏi: “Viện Viện giúp ngài thổi nhé?”

Nàng nói rồi móc bảo bối to lớn kia của quốc sư ra, trượt xuống chân hắn, há mồm nuốt xuống.

Đời này của quốc sư chưa từng bị đau mà vẫn sung sướиɠ như hôm nay vậy.

Cảm giác xa lạ kia khiến mỗi dây thần kinh trong thân thể hắn đều nhảy lên lên.