Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 196: Một tay nuôi lớn hoàng tử sói

Kẽo kẹt! Cửa phòng đóng lại.

Lê Viện đi đến chỗ thiếu niên.

Thiếu niên lớn lên không chịu sự quản thúc của một ai, mấy năm nay bị thái giám cung nữ ức hϊếp, ai cũng đều cảnh giác.

Lúc này hắn cảnh giác nhìn nữ nhân như yêu tinh mê hoặc trái tim con người ở đối diện.

Đúng vậy, yêu tinh.

Nếu không phải yêu tinh, hắn sao sẽ nhất thời thất thần nhìn nàng?

Nàng nhất định là yêu quái ăn thịt người không nhả xương.

Lê Viện cởϊ áσ ngoài, váy ra...

Thiếu niên ngơ ngác nhìn Lê Viện cởϊ qυầи áo, chỉ để lại một cái yếm.

"Hoàng nhi không thích một mình tắm rửa, vậy mẫu phi tắm với con. Chúng ta lần đầu gặp mặt nên vẫn chưa thân thiết lắm, hôm nay chúng ta hãy làm quen với nhau một chút nhé."

Thân thể này tuy mới mười mấy tuổi, còn khá non nớt, nhưng linh hồn lại là nữ nhân thành thục từng trải, những cử chỉ giơ tay nhấc chân phong tình kia cũng đủ để mê hoặc đại đa số nam nhân trong thiên hạ. Mà con sói con luôn đề phòng cảnh giác, chỉ là một "nam nhân" bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn mà ngây người.

Không có người dạy hắn nam nữ khác biệt, nhưng hắn vẫn biết thưởng thức cơ thể mỹ lệ kia.

Khi hắn lấy lại tinh thần, Lê Viện từ phía sau lưng ôm lấy cổ hắn, hổi một hơi bên lỗ tai hắn.

Ngay lập tức, hắn nuốt nước miếng.

Thơm quá.

"Con không thích bọn họ hầu hạ, vậy mẫu phi giúp con tắm, nhé?"

Thiếu niên cứng đờ tại chỗ.

Khi bàn tay như ngọc cọ xát thân thể hắn, tựa như có một dòng điện lưu, khiến cả người hắn hô hấp dồn dập.

"Hoàng nhi, từ hôm nay trở đi, ta là mẫu thân của con. Ngoan, kêu một tiếng mẫu phi nghe xem nào."

Thiếu niên ngậm chặt miệng.

Đôi mắt quật cường và lạnh nhạt.

"Thật không nghe lời." Lê Viện cười khẽ, hôn lên mặt hắn. "Nhưng cũng rất đáng yêu."

Thiếu niên hơi cương lên.

Yêu nữ này...

Lê Viện không chọc hắn nữa, nàng nghiêm túc rửa sạch vết bẩn trên người hắn.

"Thật gầy! Con đường đường là nam tử hán, sao lại gầy như vậy? Mẫu phi phải bồi bổ cho con thật tốt mới được."

"Về sau tại thâm cung này, mẫu tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, vinh quang tủi nhục đều gắn liền với nhau, con hiểu chứ?"

"Nhìn dáng vẻ vô tâm của con này, chắc là vẫn không rõ nhỉ, vậy ta nói thẳng, về sau người khác nếu ăn hϊếp con, thì chính là đánh vào mặt ta. Cho nên nếu có người dám bất kính với con, con liền đánh trả lại cho ta, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, con hiểu chưa?"

Lê Viện không thấy hắn đáp lại lời nào, có chút khó chịu.

Nàng đối diện với hắn, nâng cằm hắn, cười như không cười: "Hoàng nhi sao lại không để ý tới mẫu phi, mẫu phi rất thương tâm đấy."

Thiếu niên nhìn quần áo nửa lộ của nữ nhân trước mặt, tựa như yêu quái hút linh hồn, hắn nhất thời thất thần.

"Người... muốn gì?"

Âm thanh hắn khô khốc khó nghe, cứ như đây là lần đầu tiên nói chuyện vậy.

"Những lời này hẳn phải hỏi con mới đúng, con... muốn gì?" Lê Viện mỉm cười. "Con tuy là hoàng tử nhưng lại không bằng cả nô tài, những thái giám cung nữ kia luôn bắt nạt con, thậm chí ngay cả con chó Lý phi nuôi... cũng tiểu trên con. Chẳng lẽ con không hận sao? Cam tâm sao? Không muốn ngồi lên vị trí tối cao kia, nhìn xuống thiên hạ à? Mà tất cả những thứ này... Ta có thể giúp con, hoàng nhi của ta..."

"Tại sao ta phải tin tưởng người?" Thiếu niên nhấp môi.

"Con chỉ có thể tin tưởng ta thôi, bảo bối." Lê Viện hôn trán hắn. "Bởi vì ta... Là mẫu phi của con mà..."

Thiếu niên vươn tay, ôm lấy eo nhỏ của Lê Viện.

Ngửi mùi hương kia, đôi mắt kiêu ngạo khó thuần ngập tràn sự chiếm hữu .