Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 105: Khi mạt thế đến

Lê Viện không bỏ qua ánh mắt của La Ngọc Thần.

Trải qua nhiều đàn ông như vậy, nếu ngay cả loại ánh mắt này cũng nhìn không ra, quả thật là đã toi công cô lăn lộn qua nhiều thế giới.

Nếu vào thời điểm khác, có lẽ còn có thể chơi đùa với hắn ta. Nhưng hiện tại không phải thời cơ tốt.

Nếu đã đồng ý Tống Văn đi tìm Mạnh Hoán, thì không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa cô còn rất thích cậu học sinh Mạnh Hoán kia.

Ngoài ra gia đình cô ở thành phố C. Cho dù muốn chơi với La Ngọc Thần và Nguyễn Thu, cũng phải đến địa bàn của cô.

“Tôi có thể đi cùng với hai người. Nhưng mà, tôi có một học sinh đến thành phố E, nên hiện tại phải đi trước để tìm người.”

La Ngọc Thần nhìn thấy Lê Viện, cả người đều trở nên ngứa ngáy. Đây là bạn gái danh chính ngôn thuận của hắn ta, ăn vào cũng không có tâm lý gánh nặng.

“Anh biết em là một giáo viên tốt. Nhưng mà Hiểu Vũ, hiện tại là mạt thế, bên ngoài rất nguy hiểm! Em là một cô gái, cần chăm sóc tốt bản thân mới là việc nên làm.”

“Đúng vậy! Nếu cô không đi cùng bọn em, thầy La sẽ rất lo lắng đó.” Trong lòng Nguyễn Thu ghen ghét, lặng lẽ trừng mắt La Ngọc Thần một cái.

La Ngọc Thần nhận thấy tín hiệu không vui của Nguyễn Thu. Nhưng đối với hắn ta mà nói, có thể làm cho một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp ghen tuông vì mình, đã chứng minh sức hút của hắn ta rất lớn.

“Hai ngươi định đi đâu?” Lê Viện như không nghe thấy Nguyễn Thu nói, tránh đề tài vừa rồi.

“Thành phố C.” Nguyễn Thu nói: “Anh trai em ở đó.”

“Ừm. Vậy chúng ta gặp nhau ở thành phố C đi!” Lê Viện nhàn nhạt nói: “Thời gian không còn sớm, tôi đi trước.”

“Hiểu Vũ…” La Ngọc Thần thấy Lê Viện cố chấp, có chút không vui. “Anh có phải bạn trai của em không vậy? Em thà đi với người khác, cũng không muốn đi theo anh. Như vậy đi! Em muốn tìm học sinh, anh đi cùng em. Thành phố E đúng không? Tuy có chút mất thời gian, nhưng vì em, anh nguyện ý mạo hiểm. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi.”

Lê Viện nhướng mày.

“Anh thật sự chấp nhận cùng tôi mạo hiểm?”

Dựa theo cốt truyện, hiện tại nam chính không phải là động tâm với nữ chính, sau đó nảy sinh sự ghét bỏ và chướng mắt với bạn gái nghèo sao?

Ồ! Tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, cho nên ngay cả mạng mình cũng không cần?

Có điều, hắn ta nguyện ý làm ‘sứ giả hộ hoa’, cũng phải nhìn xem đóa hoa có nguyện ý cho hắn ta ‘bảo hộ’ hay không.

Nam nữ chính luôn đại diện cho các loại phiền toái. Bọn họ là tâm điểm của thế giới này, đương nhiên có thể tránh được phiền phức. Nhưng những người xung quanh bọn họ đều bị xui xẻo.

“Đương nhiên.” La Ngọc Thần dịu dàng nhìn Lê Viện.

Lê Viện cười cười: “Tôi còn có đồ ở chỗ bọn họ. Ngày mai tôi tới tìm hai người.”

“Lát nữa anh tới đón em! Bọn họ đều là đàn ông, ở chung với bọn họ không thích hợp.” La Ngọc Thần không muốn Tịch Hiểu Vũ bị người đàn ông khác chiếm tiện nghi.

“Chỗ hai người có phòng dư sao?” Lê Viện mỉm cười. “Người bên tôi không nhiều lắm, hơn nữa mấy người đàn ông đều ở cùng nhau, nên tôi có một phòng riêng. Nếu anh cũng có thể cho tôi phòng đơn, tôi sẽ tới tìm anh.”

“…” La Ngọc Thần nhíu mày. “Hiện tại là mạt thế, điều kiện không tốt như vậy. Thu Thu là dị năng giả, cống hiến rất nhiều cho tiểu đội, nhưng vẫn phải ở cùng với người khác. Em muốn ở riêng một phòng sợ là…”

Lê Viện không kiên nhẫn cắt ngang hắn ta: “Ngày mai gặp lại. Tôi không thích ở chung với người khác, anh cũng không phải không biết. Bạn của tôi đã chuẩn bị sẵn một phòng riêng, sao phải chạy đến làm phiền người khác? Cứ vậy đi! Ngày mai gặp.”

La Ngọc Thần còn muốn nói thêm, nhưng Lê Viện đã rời đi. Sắc mặt hắn ta khó coi.

“Thầy La, xem ra bạn gái anh không yêu anh như trong tưởng tượng đâu! Bằng không cô ta sẽ không tình nguyện ở chung với người khác hơn là với anh.”