Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 91: Khi mạt thế đến

“Em là Tống Văn.” Thiếu niên, cũng chính là em họ Mạnh Hoán, Tống Văn, mở miệng. “Trước đây từng ở nước D một thời gian dài, mới về nước tháng trước.”

Lê Viện tự giới thiệu: “Tôi là Tịch Hiểu Vũ, giáo viên của anh họ cậu.”

“Giáo viên?” Tống Văn kinh ngạc. “Chị nhìn qua cùng lắm chỉ lớn hơn em hai tuổi.”

“Thực ra, chị còn lớn hơn anh họ em mấy tuổi.” Lê Viện chớp mắt, cười tủm tỉm. “Cảm ơn vì đã khen ngợi thanh xuân của chị.”

Tống Văn nghe giọng nói của Lê Viện, nhìn cô nở nụ cười, chỉ cảm thấy tâm trạng thấp thỏm biến mất.

“Vậy chị…” Tống Văn còn muốn hỏi lại, nhưng nghe thấy tiếng Mạnh Hoán khẽ rêи ɾỉ. Cậu vội vàng nhìn về phía Mạnh Hoán, hỏi: “Anh…”

Còn chưa kịp nói xong, bỗng đυ.ng phải một tầng băng trên ngón tay Mạnh Hoán. Cậu hô nhỏ một tiếng, nhìn ngón tay bị đông cứng: “Sao lại lạnh như vậy?”

“Đây là dị năng hệ băng.” Lê Viện nói: “Anh họ của em đã thức tỉnh rồi, có điều chưa khống chế được nó, chúng ta chờ một chút xem!”

Tống Văn nhíu mày: “Hy vọng anh ấy có thể vượt qua được.”

Hai tiếng sau, Mạnh Hoán vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân.

“Ở đây có một cửa hàng tiện lợi. Bên trong nhất định có đồ ăn. Chúng ta vào thử xem.”

Lê Viện nghe thấy âm thanh, nhìn ra ngoài qua khe cửa.

“Tống Văn, đưa anh họ của em vào trong kho hàng đi. Bên ngoài có một đám người tới, nhìn qua không phải người lương thiện.”

“Còn chị thì sao? Chị không vào cùng bọn em sao?” Tống Văn nói: “Chúng ta cùng nhau tránh đi! Hiện tại thứ đáng sợ hơn zombie chính là lòng người.”

“Không sao. Chị biết cách đối phó với bọn họ. Nếu bọn họ nghe lời thì tốt, còn nếu không biết nghe lời, vậy thì đừng trách.” Lê Viện lạnh nhạt nói: “Trước khi anh họ của em tỉnh lại, chúng ta không thể di chuyển đi nơi khác. Nếu đều trốn trong kho hàng, đợi đến lúc bọn họ phát hiện, nếu không có ý tốt, chúng ta rất dễ bị nhốt bên trong. Cho nên, tốt nhất phải có một người lộ diện bên ngoài. Như vậy sẽ không làm cho bọn họ để ý em và cậu ta.”

“Nhưng mà…”

“Bọn họ đang đi vào. Đừng nhưng nhị nữa… Nhanh vào đi.”

Tống Văn không có cách nào khác, chỉ có thể cõng Mạnh Hoán vào trong kho hàng.

Trong kho có không ít hàng hóa dự trữ. Tống Văn cảm thấy nơi này có một khoảng trống rất lớn, giống như có người đã từng di chuyển. Tống Văn không để trong lòng, chỉ nghĩ trước bọn họ đã có người dọn dẹp đồ đi nơi khác. Cậu không biết Lê Viện đã quét sạch zombie ở đây, nếu có người từng di chuyển, zombie không có khả năng còn tồn tại.

Rầm rầm! Mười mấy người lảo đảo xông vào. Trong tay bọn họ có súng ống, âm thanh bắn nhau đã thu hút zombie tới, khiến bọn họ không thể không rút lui vào trong cửa hàng.

“Mẹ nó, khi nào những thứ ghê tởm đó mới biến mất vậy? Sau khi mạt thế đến, ông đây không có được một ngày sống yên ổn.”

“Được rồi, Hoàng Đại, chúng ta cũng… Hey, nơi này có một đại mỹ nhân nha.”

Mười mấy mái tóc nhuộm đủ các loại màu sắc, trên người là các hình xăm rồng bay phượng múa, nhìn Lê Viện bằng ánh mắt tà ác.

“Đại mỹ nhân là chủ của nơi này sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ thật ngon miệng.”

“Đại mỹ nhân, đừng sợ, các anh sẽ bảo vệ em. Về sau em chỉ việc đi theo các anh, bảo đảm sẽ cho em ăn sung mặc sướиɠ.”

Lê Viện nhướng mày, khẽ cười nói: “Thật sao? Có điều nhìn dáng vẻ của mấy người, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng không lo nổi một bữa ăn tử tế.”

“Đại mỹ nhân xem thường các anh chứ gì!” Lưu manh họ Hoàng tà ác đi về phía Lê Viện. “Có điều không sao, đợi lát nữa em sẽ phải ở dưới người ông đây mà xin tha. Mạt thế chó má, làm hại bố mày đã lâu không được nếm mùi vị phụ nữ. Hôm nay phải bù lại một chút mới được.”