Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

【𝑻𝑮3】Chương 86: Khi mạt thế đến

Ngoài cửa sổ, bầu trời u ám ảm đạm, phảng phất như một giây sau trời sẽ đổ cơn mưa vậy.

Trên đường phố khắp nơi đều là sinh vật quái dị. Dáng dấp của bọn chúng vô cùng kì quặc, muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm.

Các tòa nhà tráng lệ huy hoàng chìm trong yên tĩnh, những chiếc xe được mọi người tôn sùng bị lật rối loạn nằm ngổn ngang trên đường.

Đây là mạt thế ngày thứ 10.

Nguyên chủ là Tịch Hiểu Vũ, 28 tuổi, giảng viên đại học, phụ trách bộ môn văn học.

Nhân vật của cô trong thế giới này nữ phụ ác độc, là chướng ngại vật ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau.

Nam chính là vị hôn phu của Tịch Hiểu Vũ. Hai người yêu đương từ thời đại học, từ khi bắt đầu đến bây giờ đã được bảy năm.

Hắn cũng là giảng viên, phụ trách bộ môn toán học. Mà nữ chính là học sinh của hắn.

Nói đến nữ chính, đó chính là tồn tại của sự bật hack. Ban đầu hai người chỉ là ái muội mập mờ ở trường, sau khi mạt thế đến, ranh giới cuối cùng của đạo đức hoàn toàn sụp đổ. Nữ chính là tiểu bạch hoa liền biến thành bá vương hoa. Đầu tiên là thức tỉnh dị năng giả hệ thủy, ngay sau đó có được không gian tùy thân, trở thành sự tồn tại đặc biệt.

Ở một nơi chướng khí mù mịt này, tất cả những người phụ nữ khác đều bẩn thỉu, chỉ có nữ chính vẫn luôn sạch sẽ, hơn nữa sắc mặt lại hồng hào, dung mạo và dáng người cũng càng ngày càng yêu kiều, sao có thể không khiến cho những tên đàn ông có thực lực cường đại chú ý? Vì thế, nữ chính thu được một dàn hậu cung, vui vẻ hưởng lạc trong thế giới này.

Lê Viện có tới ba chồng ở thế giới trước, đối với loại hành vi này không phải là không thể hiểu được. Chỉ có điều ánh mắt của nữ chính rất nhỏ. Chỉ cần có người đắc tội với cô ta, hầu như đều không có kết cục tốt. Nguyên chủ là vị hôn thê của nam chính, tuy hai người chưa kết hôn, nhưng đối với nữ chính mà nói, đây chính là cái gai trong mắt.

Vì thế, từ lúc bắt đầu nữ chính liền cố ý để nguyên chủ bị cô lập. Nguyên chủ thức tỉnh không phải dị năng, mà là biến dị thể. Nói cách khác, sức lực của cô rất lớn.

Vào giai đoạn đầu, sức chiến đấu của biến dị thể có tác dụng hơn nhiều so với dị năng giả. Cho nên, khi mạt thế vừa bắt đầu nguyên chủ đã bảo vệ nam chính và vị học sinh nũng nịu kia.

Sau đó nguyên chủ đã bắt gian hai người trên giường. Tấm màn bị xé mở, bình yên bên ngoài hoàn toàn bị đánh vỡ. Tính tình nguyên chủ cũng không phải người dễ chọc. Cô rất nhanh triển khai hành động, dẫn dụ đám zombie tới đây, sau đó rời đi trước, chính là muốn dồn đôi gian phu da^ʍ phụ kia vào chỗ chết.

Nam nữ chính đương nhiên không thể chết. Bọn họ tìm được đường sống trong cơn nguy, ngược lại phát hiện ra bí mật tinh hạch trong đầu zombie có thể giúp dị năng giả nhanh chóng tăng thực lực.

Vì thế này hai người đi dọc đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khi các dị năng giả khác vẫn ở cấp một, thì bọn họ đã là cấp hai. Khi các dị năng giả thật vất vả mới lên được cấp hai, thì bọn họ đã là cấp ba. Sau đó chuyện tinh hạch bị phát hiện, hai người đã đi trước một bước so với những người khác, vì thế liền trở thành người mạnh nhất nơi này.

Sau khi nguyên chủ tính kế bọn họ, tự hành động một mình. Nếu đã nhận vai nữ phụ ác độc, đương nhiên cũng không dễ dàng ngủm tỏi. Huống chi nguyên chủ còn có gia thế không tệ. Bởi vậy cô lợi dụng gia tộc của mình chèn ép nam nữ chính. Đáng tiếc sau vô số lần tính kế, cuối cùng rơi vào kết cục diệt vong toàn gia tộc.

"Hệ thống..."

"Đến ngay đây."

"Đây là mạt thế. Ta có bệnh sạch sẽ đúng chứ?"

"...Ký chủ muốn thế nào?"

"Hệ thống nhà người khác đều cho không ít chức năng. Mi thì sao? Ta chỉ cần một ít vật tư, đồ ăn, và nhiều thứ khác. Nếu như không có phúc lợi làm ta động tâm, mi cứ mang ta rời đi là được. Nhiệm vụ thế giới này ta không muốn làm."

"Chuyện đó... Thế giới này tuy có chút dơ bẩn, môi trường có hơi ác liệt. Nhưng mỗi khi tiêu diệt zombie sẽ nhận được tích phân. Zombie cấp bậc càng cao, tích phân càng nhiều."

Lê Viện làm như không nghe thấy, thờ ơ trước cám dỗ của hệ thống.

"Bật chức năng mua sắm. Mời ký chủ căn cứ vào tích phân tiến hành lựa chọn." Hệ thống cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp.

Lê Viện nhếch môi. Có điều rất nhanh, cô kiềm lại cảm xúc, lại cò kè mặc cả.

"Còn thiếu chức năng chứa đựng nữa. Nữ chính có không gian tùy thân, có thể gieo trồng. Ta cũng không muốn làm khó dễ mi, không cần cái gì mà không gian tùy thân. Nhưng cho ta cái nhà kho di động chắc là được chứ?"