Lê Viện giờ mới biết hai người bọn họ đã thương lượng xong chuyện của Tô Trạch Phong.
Ngay lúc này, cô tuyệt đối không thể thừa nhận có quan hệ gì với Tô Trạch Phong. Nếu thừa nhận, ngược lại sẽ bị lăn lộn ác liệt hơn.
“Em không có gì để giải thích.” Ôm cổ Lam Y Thành, làm nũng nói: “Anh Thành, người ta mệt mỏi quá. Hôm nào lại chơi cùng các anh được không?”
“Bảo bối, em chỉ cần nằm, bọn anh sẽ không để em phải mệt.” Lam Y Thành chụt một cái lên môi đỏ của Lê Viện.
Lê Viện xùy nói: “Em tin anh mới có quỷ.”
Được rồi! Trốn không được, chỉ có thể đối mặt.
Cô kẹp lấy vòng eo Lam Y Thành, cọ gương mặt với hắn: “Vậy anh dịu dàng một chút. Người ta sợ đau mà.”
Hạ Mân cởϊ áσ ngoài, tiếp theo là dây lưng.
Xoạt! Âm thanh kia vang vọng trong phòng.
Lê Viện nhìn về phía Hạ Mân, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của hắn, không biết vì sao lại có chút chột dạ.
“Mân…”
Không bao lâu sau, trong phòng truyền ra âm thanh nam nữ hoan ái.
Hai người đàn ông quá hiểu cô, rất rõ ràng điểm mẫn cảm của cô ở đâu. Lê Viện nhanh chóng bị bọn họ kéo vào bể tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng mà, rất nhanh cô nhận thấy được điểm không thích hợp.
Mở to mắt, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Tô Trạch Phong u ám đứng đó, đôi mắt tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ.
Hắn chê cười nhìn cô, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng, xoay người rời đi.
Lê Viện nhíu mày, đẩy Lam Y Thành đang đè trên người cô ra.
“Lâm Lâm…”
Lam Y Thành không vui.
Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, cô lại trực tiếp đẩy hắn ra. Bất kể người đàn ông nào cũng đều không vui.
“Ý của ai?”
Nơi này là tiểu khu cao cấp, người ở đây không phú thì quý. Nếu không có sự cho phép của chủ nhà, thì nhân viên bảo an sẽ không cho Tô Trạch Phong bò vào.
Hạ Mân hôn môi cô, lấp kín câu chất vấn đầy tức giận của Lê Viện.
Lam Y Thành nhân cơ hội cắm vào, côn ŧᏂịŧ hung hăng xỏ qua, khiến Lê Viện phát ra tiếng rêи ɾỉ như mèo con.
“Lâm Lâm, em có bọn anh còn chưa đủ sao? Vì cái gì muốn thêm Tô Trạch Phong vào chứ?”
Giọng nói Lam Y Thành mang theo sự ấm ức.
Vốn dĩ Phó Lâm Lâm là của một mình hắn, vì tuổi trẻ còn kiêu căng tự mãn, lại không chịu yếu thế, khiến cho tên khốn nạn Cố Tử Hoán kia đoạt mất. Hiện tại thật vất vả dỗ dành, lại thêm Hạ Mân thò một chân.
Hạ Mân coi như xong. Vốn dĩ Phó Lâm Lâm quyết định ở bên hắn, nếu Lam Y Thành không thỏa hiệp, ngay cả cơ hội làm bạn bên cạnh cô cũng không có. Mà suy nghĩ của Hạ Mân cũng giống vậy. Hắn cũng không cam lòng chia sẻ với người khác. Nhưng vị trí của Lam Y Thành trong lòng Phó Lâm Lâm vô cùng quan trọng. Hắn muốn có được cô, cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Nhưng hai người đàn ông đã bàn bạc quy định. Tuyệt đối không thể lại để cho người đàn ông khác xuất hiện trong thế giới của Phó Lâm Lâm. Cần phải nghĩ biện pháp khiến tên Tô Trạch Phong này biết khó mà lui. Mà cách đơn giản nhất không gì ngoài để hắn biết tình cảm của Phó Lâm Lâm không chứa thêm người khác.
Tô Trạch Phong đi ra tiểu khu, vào trong xe.
Người đại diện nhìn thấy biểu tình hắn không thích hợp, cẩn thận hỏi: “Gặp được Phó ảnh hậu chưa?”
Trong đầu Tô Trạch Phong hiện lên hình ảnh vừa rồi.
Hắn biết hai người đàn ông kia cố ý. Bằng không sẽ không nhẹ nhàng vào được tiểu khu như vậy, càng sẽ không không đóng cửa, trực tiếp chờ hắn tới bắt gặp cảnh kia.
Nhưng mà, có một thứ không thể xem nhẹ, đó chính là —— sự thật.
“Về sau không được nhắc đến cô ấy.”
Người đại diện vội vàng xin tha: “Được được. 5 giờ chiều chúng ta có chuyến bay, bây giờ đã là 3 giờ, đến sân bay thôi.”