Mở cửa phòng, nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào cửa sổ.
Trên mặt đất vương vãi hơn mười điếu thuốc lá, trên khuôn mặt luôn hoàn mỹ lộ ra vẻ suy sút.
Lê Viện dừng lại trước mặt hắn, biểu cảm có chút thấp thỏm.
“Anh…”
Hạ Mân ném tàn thuốc trong tay xuống, kéo cô ôm vào trong ngực.
Hắn không nói lời nào, nhưng cô có thể cảm giác được nội tâm của hắn đang giao chiến dữ dội.
Bất kỳ một người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được phụ nữ của mình bị người khác chiếm hữu. Hắn chỉ có một cái nhìn bình thường về mối quan hệ nam nữ. Vốn dĩ đây không phải là lỗi của hắn.
Mà Lê Viện cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Nếu như là một cô gái thiện lương thanh thuần, căn bản không chịu nổi cái hệ thống biếи ŧɦái vô sỉ kia.
“Nếu như anh ghét em, thì coi như chúng ta chưa từng ở bên nhau đi!” Lê Viện vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao để níu giữ hắn, giờ phút này lại không đành lòng.
Hắn thống khổ như vậy, vẫn nên buông tay hắn đi!
Chỉ cần hắn vui vẻ, kết quả ra sao cũng được. Hà tất gì cứ phải buộc hắn lại bên cạnh chứ?
“Em có yêu anh không?” Giọng nói của Hạ Mân khàn khàn áp lực.
“Em thích anh.” Lê Viện không dám nói ‘yêu’, cái từ này quá nặng lòng.
“Cũng được.” Hạ Mân ôm chặt cô. “Chuyện vừa rồi… Anh không biết. Cũng không muốn biết. Em là bạn gái của anh, không cho phép rời đi.”
“Anh đang tự lừa mình dối người.” Lê Viện nhíu mày. “Mân… Đừng như vậy. Em không hy vọng anh đau khổ.”
“Vậy em muốn thế nào? Để anh buông tay ư? Chuyện này không thể nào. Chẳng lẽ em có thể buông được chắc? Nếu có thể, vừa rồi em đã đi theo hắn rồi.”
Hạ Mân lên án nhìn cô.
“Em đối với hắn cũ tình khó quên, lại nói thích anh. Chẳng lẽ muốn anh chia sẻ em với hắn?”
“Anh bình tĩnh một chút, từ từ suy xét rồi về sau lại nói! Nếu đoạn tình cảm này khiến anh đau đớn, vậy không bằng buông tay đi. Nếu lừa mình dối người có thể khiến anh dễ chịu hơn, em cũng tự nguyện cùng anh bịt tai trộm chuông*. Nhưng mà, chúng ta đều là người trưởng thành. Có một số việc không thể trốn tránh được.”
(*) Bịt tai trộm chuông:
(Có một tên trộm đến nhà người họ Phạm, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả, không có gì để lấy, chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân. Tên trộm nghĩ: Cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền, thế là hắn nhấc lên thử nhưng nó quá nặng, không cách nào chuyển đi nổi.
Hắn suy tính: Nếu đập vỡ cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được, thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. “Chết rồi! nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây?”
Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tai mình rồi nện vào chuông. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng chuông đổ xô vây bắt tên trộm.
Tên trộm cho rằng mình không nghe thấy tiếng chuông thì người khác cũng không nghe thấy. Hắn tự dối được mình, nhưng có thể dối được người khác chăng!)
“Ngày mai anh phải đi thành phố C dự liên hoan phim. Mấy ngày sắp tới sẽ không về nhà. Anh quả thật cần bình tĩnh lại.” Hạ Mân ôm lấy cô. “Tối hôm nay ở với anh. Chỉ có hai người chúng ta, không có người khác.”
“Được.” Lê Viện kéo người đàn ông đi vào một căn phòng khác.
Két! Sau khi cánh cửa khép lại, Lam Y Thành đẩy cửa ra, oán giận nhìn căn phòng cách đó không xa. Có điều nghĩ đến thành tích đạt được vừa rồi, một chút oán giận này liền biến mất.
“Nếu như tên nhóc này ‘biết khó mà lui’, thì Lâm Lâm thật sự sẽ quay trở lại bên cạnh ông đây.”
Lê Viện cho rằng Hạ Mân chỉ đơn thuần muốn có người ở với hắn. Hiện tại tâm tình của hắn khẳng định là rất khó chịu. Khi nghe thấy cô cùng người đàn ông khác làʍ t̠ìиɦ, hắn hẳn là rất khó chấp nhận được sự thật này. Bởi vậy khi nằm bên cạnh hắn, cô cũng chưa từng chạm vào da thịt hắn, đã làm tốt chuẩn bị cho tối nay cùng hắn ngủ một giấc ‘trong sáng’.
Trên thực tế, Hạ Mân thật sự có ý định như vậy. Nhưng mà khi cô vừa nằm xuống, ngửi thấy mùi thơm của cơ thể cô, khối thịt mềm dưới thân liền cứng lên.
Cho dù cô nằm cách một gang tay, cũng không đυ.ng chạm tới thân thể hắn, hắn vẫn không biết xấu hổ mà nổi lên phản ứng.