Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 48.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu

“Em đi hỏi bác sĩ xem khi nào thì được xuất viện. Anh bị thương thành như vậy, không chừng phải ở lại quan sát mấy ngày?”

Lê Viện đi hỏi bác sĩ, kết quả lại làm cho người ta ngoài ý muốn, không ngờ là ngày mai đã có thể xuất viện.

Cô thậm chí còn hoài nghi có phải tên này thật sự xảy ra tai nạn xe cộ hay không, hay là cùng người khác diễn trò mèo.

Lê Viện ở lại chăm sóc Lam Y Thành cả ngày hôm đó. Sang hôm sau khi xác định hắn không có vấn đề gì lớn, lúc này mới làm thủ tục xuất viện.

“Nếu anh chỉ bị trầy da trên trán, mà không bị thương chỗ nào khác, vậy thì về nhà của mình đi. Trông anh cũng khỏe mạnh bình thường, hẳn là không cần người chăm sóc đi?”

“Em đã đồng ý với mẹ anh chăm sóc anh rồi, chẳng lẽ muốn thất hứa?” Trên trán Lam Y Thành còn dán băng gạc, lúc này so với ngày thường thiếu đi vài phần khí thế, nhiều hơn vài phần đáng thương.

Dáng vẻ này khiến cho Lê Viện hồi tưởng lại thời Lam Y Thành còn là học sinh. Khi đó hắn không có vẻ thành thục trầm ổn như hiện tại, cả khuôn mặt đều mang nét ngây ngô láu lỉnh. Tuy là tính cách đã hình thành từ sớm, nhưng có đôi khi sẽ xuất hiện biểu cảm thẹn thùng. Lúc ấy Lam Y Thành vô cùng đáng yêu. Sau khi trưởng thành, cả người hắn càng ngày càng khí thế, cũng càng ngày càng bá đạo. Đây cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy bọn họ chia tay.

*

“Tại sao hắn lại ở đây?”

Vừa mới bước ra thang máy đã gặp được Hạ Mân chuẩn bị ra ngoài.

Lê Viện bất đắc dĩ: “Y Thành bị tai nạn, em đã đồng ý với mẹ anh ấy là chăm sóc anh ấy. Mấy ngày sắp tới anh ấy sẽ ở đây.”

“…” Hạ Mân dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Lam Y Thành. “Trên trán bị trầy da một chút cũng cần người chăm sóc? Lam tổng thật đúng là cao quý. Cho dù thân thể có mỏng manh dễ vỡ đi nữa, ngài cũng nên trở về để người hầu chăm sóc đi.”

“Hạ tiên sinh lấy thân phận gì để an bài cuộc sống của tôi?” Lam Y Thành lạnh nhạt nói: “Thời điểm tôi và Lâm Lâm yêu nhau, không biết anh còn đang ở nơi nào tán gái đâu! Đừng tưởng rằng bây giờ lừa gạt được Lâm Lâm là có thể vung tay múa chân với cuộc sống của cô ấy.”

“Các anh đừng làm ồn nữa.” Lê Viện ngăn cản hai người bọn họ đang muốn tiếp tục ầm ĩ. “Thế này đi! Anh ở phòng cách vách, ở chung với Hạ Mân.”

“Cái gì?” Hai người đàn ông đồng thời nhìn qua.

“Anh muốn ở cùng với anh ấy, hay là để anh ấy ở cùng em?” Lê Viện nhìn về phía Hạ Mân. “Cô chú Lam là ân nhân của em. Họ đã tự mình gọi điện tới nhờ vả, chẳng lẽ em lại không nể mặt. Bây giờ ý anh thế nào?”

“Ở cùng anh.” Hạ Mân nghiến răng nghiến lợi nói.

Tuy rằng hắn thực chán ghét người này, nhưng so với để Lam Y Thành lưu lại bên cạnh Phó Lâm Lâm, đương nhiên là để bên người mình an toàn hơn.

“Lâm Lâm…” Lam Y Thành không vui. “Anh không đồng ý.”

“Kháng nghị không có hiệu quả.” Lê Viện cứ như vậy đưa Lam Y Thành cho Hạ Mân.

Hạ Mân chỉ có một phòng ngủ. Với cái thói ở sạch của hắn, khẳng định sẽ không chịu nhường giường cho Lam Y Thành.

Lê Viện gọi điện thoại cho thư ký của Lam Y Thành, nhờ anh ta mua giường mới đưa đến đây, sau đó thu dọn sắp xếp hoàn hảo.

Tiếp theo là chuẩn bị các đồ dùng sinh hoạt khác.

Hạ Mân cứ như vậy nhìn lãnh địa riêng của mình bị chiếm cứ từng chút từng chút một, cả mặt đều đen như đáy nồi.

Lê Viện quay đầu nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của hắn, lặng lẽ hôn hôn lên môi hắn một cái: “Ngoan, hôm nào lại đền cho anh.”

Đôi mắt Hạ Mân tỏa sáng: “Khi nào?”

Lam Y Thành đi qua chen vào giữa hai người, kéo cánh tay Lê Viện: “Vào trải ga trải giường giúp anh. Một mình anh không làm được.”