Hôm nay《Mặc Thành》đóng máy.
Buổi tối là tiệc rượu đóng máy, tất cả mọi người đều phải tham gia.
Lê Viện mặc váy dài, đi giày cao gót uống rượu với đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim. Sau đó lại đi một vòng kính rượu với những người khác.
Sau sự xuất hiện của Lam Y Thành, tất cả mọi người đều biết quan hệ của ‘Phó Lâm Lâm’ và Lam Y Thành. Hơn nữa Lam Y Thành cứ mỗi ngày lại tới đoàn phim một lần, vốn ban đầu mọi người còn hoài nghi lời đồn, nhưng sau đó càng ngày càng thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả Đường Ngọc Địch đối với tai tiếng bên ngoài cũng không lên tiếng phủ nhận. Vì thế tất cả mọi người đều biết ‘Phó Lâm Lâm’ mới là bạn gái thanh mai trúc mã của tổng tài Lam thị. Mấy năm nay Lam tổng không kết hôn, là có liên quan đến cô.
Do ngại với quan hệ của Lam Y Thành, nên Mặc Thành mãi mới đóng máy, mà số người tìm Lê Viện cũng ngày càng nhiều. Sau khi Hạ Mân ký hợp đồng với ‘Phó Lâm Lâm’, đã làm cho những nhà sản xuất càng thêm tin tưởng vào lần xoay người này của ‘Phó Lâm Lâm’. Đương nhiên, cũng có một số người kiêng kị Cố Tử Hoán. Có điều hiện tại đã không dễ dàng gây khó dễ với ‘Phó Lâm Lâm’ như trước kia nữa.
“Lam tổng…” Người đàn ông bước tới kính rượu với Lam Y Thành. “Thật sự vô cùng cảm kích Lam tổng đã đầu tư. Nếu không nhờ có Lam tổng, e rằng chúng tôi khó có thể làm ra một bộ phim thành công như vậy.”
Lam Y Thành nhìn Lê Viện rời đi cùng Hạ Mân, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng lại không thể không cho đối phương mặt mũi. Dù sao đối phương cũng có ý tốt.
Hôm nay Lê Viện uống hơi nhiều. Hạ Mân chào đạo diễn một tiếng rồi mang theo Lê Viện rời khỏi. Mà ban đầu vốn định chuẩn bị về nhà, bất chợt nhìn thấy xe hơi đi theo phía sau, Hạ Mân thay đổi chủ ý, nói với tài xế: “Cắt đuôi xe phía sau, đến Ngọc Trúc.”
“Vâng.”
Ngọc Trúc là một trong số bất động sản của Hạ Mân, cũng là nơi hẻo lánh, yên tĩnh nhất. Có đôi khi hắn muốn nghỉ ngơi, dẹp tất cả mọi công việc, đến nơi này nghỉ dưỡng.
Nơi này chưa từng bị paparazzi phát hiện, cho nên đây chính là địa bàn của hắn. Ngay cả người đại diện Đường Thịnh cũng chưa từng đặt chân đến. ‘Phó Lâm Lâm’ chính là người đầu tiên bước vào lãnh địa của hắn.
Tài xế chở Hạ Mân đến nơi sau đó liền lái xe rời đi.
Hạ Mân ôm Lê Viện bước vào trong.
Toàn bộ biệt thự đều được sử dụng công nghệ cao, có hệ thống nhận dạng khuôn mặt, nên không cần chìa khóa, chỉ cần để mặt sát vào là có thể mở cửa.
Hạ Mân ôm Lê Viện đang say khướt đặt trên giường. Cởϊ áσ sơ mi, lấy áo tắm từ trong tủ quần áo vào phòng tắm. Chờ đến khi hắn ra ngoài, nhìn thấy Lê Viện mặc nội y lộn xộn nằm ngang dọc trên giường, tư thế kia vô cùng quyến rũ.
Hạ Mân dời tầm mắt, chậm rãi đi đến mép giường, cầm lấy chăn bông đắp lên người cô.
“Nóng…” Lê Viện bất mãn lẩm bẩm một tiếng, một chân đá văng chăn ra, khó chịu nói: “Nóng quá…”
Hạ Mân lại lần nữa cầm lên che lại.
Phịch! Lại là một cước đá bay.
Hạ Mân suy nghĩ, bật điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.
Hắn đứng dậy lấy áo tắm từ tủ quần áo ra, do dự một chút, ngồi bên mép giường vươn tay về phía cô.
Ý của hắn là định mặc áo vào cho cô, lại có điều hòa, cho dù Lê Viện không đắp chăn cũng sẽ không bị lạnh. Nhưng mà vừa vươn tay chạm vào Lê Viện, đột nhiên cô gái say khướt bò dậy.
Cô mở to đôi mắt mê man, nhìn Hạ Mân hồi lâu: “Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?”
Hạ Mân bất đắc dĩ: “Tôi là Hạ Mân.”
“Hạ Mân? Hạ Mân là ai?” Lê Viện nghiêng đầu. “Biết rồi.”
Hạ Mân nhìn về phía cô.
“Biết cái gì?”
“Hạ Mân chính là người siêu đẹp trai trong TV.” Lê Viện híp mắt cười ngây ngô. “Anh đẹp trai như vậy, ăn vào nhất định sẽ rất ngon.”
Hạ Mân: “…”
Bịch! Lê Viện lại nằm xuống.
Hạ Mân nhíu mày. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Mặc hay không mặc? Nếu không mặc vào, cho dù có bật điều hòa thì cô cũng sẽ bị cảm.
Hạ Mân lấy chăn bên cạnh đắp lên người cô. Nhưng lại giống hệt như vừa rồi, một phát đá bay.
Tinh! Tinh! Điện thoại Lê Viện đúng lúc vang lên.