Lam Y Thành nhìn tiểu khu mới trước mặt, ngay lập tức có cảm giác không ổn.
"Ông chủ mới của em đúng là hào phóng, lại có thể cho em sống ở chỗ này."
Lê Viện cởi đai an toàn, lạnh nhạt nhìn thoáng qua người bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "So với người nào đó, quả thật rất hào phóng."
"Ý của em là anh keo kiệt à?" Lam Y Thành nhíu mày.
"Em không có chỉ mặt nói tên, là anh tự nhận đấy!" Lê Viện chuẩn bị xuống xe, vừa mới đẩy cửa xe, đã bị Lam Y Thành túm trở về.
Lam Y Thành đè tới, cắn một miếng lên môi đỏ của cô.
"A! Đau." Lê Viện hô một tiếng.
Lam Y Thành vừa lòng nhìn môi đỏ hơi sưng lên của cô, lúc này mới buông cô ra.
"Anh tuổi chó đúng không!"
"Sai, anh thuộc sói. Nếu em không xuống xe thì anh sẽ lái về đây." Lam Y Thành đầy ẩn ý nói.
Lê Viện cười nhạo nhìn thoáng qua nơi nào đó của hắn. Từ lúc ra khỏi cửa đến giờ còn không tiêu tan, thật không biết trong đầu người đàn ông này nghĩ gì.
"Thật sự không cho anh lên lầu sao?" Lam Y Thành hạ cửa kính xe xuống, có chút không vui.
Lê Viện xua tay: "Để hôm khác đi! Vừa chuyển nhà, bên trong bừa bộn lắm! Hôm nay chỉ dọn dẹp thôi đã mất thời gian muốn chết rồi."
"Dọn giường với đồ dùng cần thiết trước, ngày mai anh sẽ tìm người đến dọn cho em." Lam Y Thành nói.
"Không cần! Ngày mai em không phải quay phim, dọn với chị Chu là được. Em không thích có người chạm vào đồ của mình." Lê Viện lại xua tay lần nữa. "Em lên lầu đây. Anh lái xe về cẩn thận. Hôm khác gặp."
Lam Y Thành không lập tức lái xe rời đi. Hắn châm điếu thuốc, nhìn bóng dáng Lê Viện dần biến mất, trong mắt hiện lên thần sắc buồn bã mất mát.
Cô thay đổi.
Mấy năm không gặp đúng là có hơi xa cách.
Hiện tại cô trở nên có chút xa lạ, nhưng lại càng thêm hấp dẫn tầm mắt hắn.
Lê Viện lướt điện thoại, đến tầng thứ tám dựa theo địa chỉ.
Tiểu khu này dành cho những doanh nhân thành đạt, người ở đây không phải minh tinh thì chính là các nhân vật lớn có mặt mũi. Hạ Mân vừa ra mắt không lâu thì gặp vận đỏ, sau đó liền chuyển đến nơi này, đến tận bây giờ cũng không chuyển đi nơi khác. Với năng lực của hắn, tài sản bên ngoài không biết có bao nhiêu nhà lớn nhà nhỏ.
Cốc cốc!
Cạch! Cửa mở ra. Chu Xảo Huệ mặc tạp dề xuất hiện trước mặt cô.
"Đại tiểu thư, cuối cùng em cũng về rồi." Nhìn thấy người đến là cô, Chu Xảo Huệ vội vàng đi vào. "Nhìn nhà mới của chúng ta đi, quá đẹp. Phòng đã quét xong rồi, chỉ cần dọn đồ dùng sinh hoạt ra là xong."
"Vâng." Lê Viện nhìn vali hành lý của mình. "Em ở phòng nào?"
"Em ở tầng chín." Chu Xảo Huệ lấy vali nhét vào trong tay cô. "Cho nên, mang theo vali lên lầu đi! Chìa khóa đây."
"Sao em lại ở tầng chín? Chẳng lẽ chúng ta không ở cùng nhau à?" Lê Viện nghi hoặc.
"Người đại diện của kim chủ nhà em nói muốn cho chúng ta không gian riêng. Nên thuê hai căn hộ. Một cái trên lầu một cái dưới lầu, nhưng cũng không riêng tư mấy. Bởi vì sau này mỗi ngày sẽ có người đến quét dọn, nên em không cần phải lo lắng về vấn đề vệ sinh. Nếu em có yêu cầu gì, thì nói với người giúp việc mua trái cây, rau củ, thịt cá nhét vào trong tủ lạnh giúp mình."
"Vậy cũng được! Chị nghỉ ngơi sớm đi. Em lên lầu đây." Lê Viện cầm vali ra cửa.
Kỳ thật Hạ Mân sắp xếp mọi thứ khá tốt. Cô cũng thích ở một mình. Tuy ở chung với Chu Xảo Huệ cũng rất hòa hợp, nhưng không có nghĩa là cô không cần không gian riêng tư.
Chu Xảo Huệ nhìn Lê Viện đi rồi. Lập tức cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Thịnh: Lâm Lâm lên lầu rồi.
Đinh! Thang máy mở ra, tìm thấy số phòng, cầm chìa khóa mở cửa.
Cạch! Đợt nhiên cửa phòng cách vách mở ra.
Hạ Mân mặc quần áo ở nhà cầm túi rác đi ra, "đúng lúc" nhìn thấy Lê Viện.
Lê Viện nhìn phòng cách vách, lại nhìn căn phòng của mình.
"Về sau chúng ta là hàng xóm à?"
Tuy Đường Thịnh đã nói trước sẽ là hàng xóm với nhau, nhưng cô không ngờ là hàng xóm "gần" như vậy.
Hạ Mân ừ một tiếng: "Phòng bên cạnh vừa lúc không có ai ở."
""Khéo thật." Khóe miệng Lê Viện cong lên. "Anh đi vứt rác sao? Vậy tôi xin phép không làm phiền."
Nói xong, Lê Viện kéo vali vào phòng. Cạch một tiếng, cửa phòng khép lại.
Hạ Mân ảo não nhìn túi rác trong tay.
Tại sao hắn lại đem rác ra ngoài chứ?
Tùy tiện cầm tai nghe đi "chạy bộ" cũng được mà.
Bên trong cánh cửa, Lê Viện nở nụ cười.
Hóa ra Hạ ảnh đế lại dễ thương như vậy. Nếu lúc này cô còn không biết Hạ ảnh đế có ý với mình, thì đúng là óc bã đậu.
Cũng có thể là hắn chỉ thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của cô, nhưng cho dù là thưởng thức, cũng không cần sắp xếp hai phòng sát nhau. Thật sự khéo như vậy chắc?
Hạ Mân trong giới giải trí vốn có tính tự ái, ghét những nữ minh tinh quấn lấy hắn nhất. Nếu hắn không có ý gì với cô, thì nhất định sẽ không để cô ở gần mình. Cho dù tiểu khu này không còn phòng ở, chẳng lẽ tiểu khu khác cũng không có sao? Cô chỉ là nghệ sĩ ký kết hợp đồng với công ty hắn, không cần thiết phải ở chung một tiểu khu với ông chủ.
Lê Viện liếʍ môi.
Làm sao bây giờ? Hình như có chút động tâm rồi.
Lê Viện sắp xếp đồ dùng sinh hoạt xong, lại dọn dẹp giường ngủ một chút.
Cô thay váy ngủ, phủ thêm áo khoác đi ra ngoài.
Cốc cốc! Cửa phòng bị ai đó gõ vang.
Hạ Mân mở cửa, nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên kinh ngạc.
"Tôi thấy hơi đói. Nhà anh có nguyên liệu nấu ăn không?"
Hạ Mân nghiêng người: "Vào đi."
Lê Viện vào trong, đánh giá nhà của Hạ Mân. So với bố trí theo phong cách công chúa của cô, thiết kế phòng của Hạ Mân ngược lại là kiểu đen trắng chủ đạo.
Trong phòng khách rất lớn, không khác lắm so với phòng cô. Tầng này tổng cộng cũng chỉ có hai người bọn họ ở. Nhưng cũng đừng xem nhẹ phòng chỉ có một người ở, mỗi một căn như vậy có diện tích tới 400 mét vuông.
Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, chứng minh chủ nhân của nó không thích giao tiếp. Cho dù có bạn bè đến nhà, cũng có thể sắp xếp cho họ ở lại khách sạn, không có suy nghĩ muốn cho người khác ngủ nhờ.
Đi theo Hạ Mân vào phòng bếp, bên trong trang trí xa hoa làm cô cực kỳ hâm mộ.
"Tôi không hay ở nhà, nên tủ lạnh cũng không có nhiều đồ ăn." Hạ Mân mở tủ lạnh, chỉ thấy bên trong nhét đầy đủ các loại hải sản, cũng không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn.
"Đồ nhà anh cái gì cũng đầy đủ. Ngày thường rất hay nấu ăn à?" Lê Viện lấy cua từ trong hộp hải sản ra, ngay lập tức thèm nhỏ dãi.
"Không có. Mấy thứ này đều do người đại diện với trợ lý chuẩn bị. Có ngày không đóng phim, bọn họ sợ tôi chết đói, nên đến đây nấu nướng cùng ăn."
"Hâm mộ thật. Đồ ăn đều là thứ tốt. Nếu anh đã không biết cách thương tiếc chúng, thế thì tôi đành phải giúp anh vậy!" Lê Viện lấy ra vài con tôm hùm size lớn ra.
Hạ Mân đứng sau lưng cô, nhìn cô bận rộn.
Dường như cô rất thích nấu nướng. Nhìn dáng vẻ cô khi xử lý những nguyên liệu hải sản, khuôn mặt nhỏ tỏa sáng lấp lánh, như thể có được cả thế giới.
"Đủ không?" Hắn cảm thấy những thứ chướng mắt chất đống trong tủ lạnh đều trở nên đáng yêu hẳn lên.
Khó trách vào ngày thường khi hắn đi lấy nước, thấy thế nào cũng không vừa mắt nhưng lại luyến tiếc ném đi, hóa ra là đang đợi nữ chủ nhân đến giải cứu số phận chúng nó.
"Đủ rồi." Lê Viện không quay đầu lại nói: "Anh đi xem TV đi! Nhà tôi cái gì cũng không có, đành mượn phòng bếp của anh một chút. Nếu anh muốn đi nghỉ thì đi đi, sau khi làm xong tôi sẽ đóng cửa cẩn thận."
"Tôi không có phần à?" Giọng nói của Hạ Mân có hơi ấm ức.
Lê Viện quay đầu lại nhìn hắn: "Tôi tưởng anh rất nghiêm khắc với bản thân. Nếu anh không ngại, đương nhiên tôi cũng rất sẵn lòng rồi."