Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 27: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu

"Trong kịch bản, ban đầu Tần Yên Chi vốn có tính tình đại tiểu thư, lúc sau bị nam chính từ chối mới từ từ hắc hóa. Hôm nay cô diễn cảnh bị nam chính từ chối đi!" Đạo diễn nhìn thoáng qua kịch bản, chọn một đoạn trong đó, nói: "Bắt đầu."

"Cô có cần người phụ diễn không?" Người sản xuất phim đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Không cần." Lê Viện đứng ở nơi đó, nhìn về hư không phía trước, tựa như trước mặt đang có một người khác.

Khuôn mặt của cô gái mới vừa rồi còn lạnh nhạt đột nhiên trở nên thẹn thùng, gò má ửng hồng mang theo vẻ ngại ngùng của thiếu nữ, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình ẩn chứa thấp thỏm.

"Vinh sư huynh, thân thể của huynh đã tốt hơn chưa? Hôm nay muội làm một số món, huynh nếm thử được không? Món này muội dùng linh hoa linh thảo của núi Tây Sơn để sơ chế, rất tốt cho thân thể của huynh..."

Còn chưa kịp nói xong, cơ thể của cô gái đã lảo đảo lui về phía sau, phảng phất như bị người nào đó đẩy một cái. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái lộ ra vẻ bi thương thống khổ.

Dừng lại một chút, sau đó cô ngồi xổm xuống, vờ như lượm nhặt chén bát cho vào trong rổ. Nhưng bởi vì chén đã vỡ vụn, nên trong lúc nhặt bị cắt phải một miếng da. Cô gái hút máu trên đầu ngón tay, run rẩy cầm rổ, cúi đầu nói: "Muội... Muội về đây."

Lúc này, một thiếu nữ tuổi thanh xuân chạy tới, nhét nước thuốc đen thui do mình ngâm vào trong tay nam nhân.

Biểu cảm trên mặt Tần Yên Chi trở nên vô cùng dữ tợn. Chính là cái loại vặn vẹo vì yêu nhưng không có được, làm cho đạo diễn, người sản xuất cùng với biên tập đều sởn cả gai ốc.

"Ngừng." Đạo diễn hô một tiếng.

Lê Viện nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt ban đầu, bình tĩnh nhìn đám người đối diện.

Hạ Mân mới vừa rồi còn bất mãn với cô, giờ phút này không nói gì. Có điều từ trong mắt hắn nhìn ra được, địch ý ban đầu đã vơi đi một chút.

Hạ Mân là một diễn viên có năng lực, vô cùng coi trọng kỹ thuật diễn xuất. Yêu cầu của hắn là mỗi một bộ phim phải tìm được người đóng vai nhất thích hợp. Ghét nhất chính là chơi quy tắc ngầm, thứ hai là đi cửa sau.

"Cô về chờ thông báo đi!" Đạo diễn nói: "Nếu như có kết quả, chúng tôi sẽ gọi cho cô."

"Vâng." Lê Viện hơi khom lưng.

Sau khi cô ra khỏi phòng, đám người bên trong lấp tức bàn luận sôi nổi.

"Các anh cảm thấy thế nào? Vừa rồi thật sự tôi đã nổi hết cả da gà." Người sản xuất phim rùng mình nói.

"Ảnh hậu không hổ danh là ảnh hậu, cho dù là hổ xuống đồng bằng, vẫn còn thực lực như cũ." Biên kịch cảm thán một câu. "Lúc nãy như có giọng nói trong đầu tôi, đây chính là nhân vật Tần Yên Chi mà tôi muốn. Nói thật, nhân vật này cảm xúc lên xuống đa dạng, có độ khó cao, yêu cầu phải là một diễn viên không để ý đến hình tượng của mình. Nếu như để cho các minh tinh hiện nay đảm nhận, có lẽ sẽ không phát huy được điểm sáng của vai diễn này."

"Anh nói đúng. Ít ra tôi chưa thấy ai diễn đạt hơn cô ấy. Hạ ảnh đế, cậu có ý kiến gì không?"

Hạ Mân bĩu môi: "Ý kiến của tôi quan trọng không? Không phải các anh đã quyết định chọn cô ấy rồi sao? Nếu đến khi kết thúc mà không có ai hơn cô ấy, tôi còn có ý kiến gì được chứ?"

"Bởi vì chúng tôi thấy cậu có vẻ không thích Phó tiểu thư cho lắm, nên mới hỏi qua ý kiến của cậu." Người bên cạnh cười nói. "Có điều tôi cũng nghĩ giống Hạ ảnh đế."

Hạ Mân đứng dậy, nói: "Tôi đi toilet một chút, cứ tiếp tục đi!"