Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 23: Kiệu hoa đưa nhầm phòng

"Bắc nhi, gần đây con làm sao vậy? Lúc nào cũng mất hồn mất vía."

Uông thị thấy Trần Dịch Bắc ngồi đối diện thất thần thì buông chiếc đũa trong tay hỏi.

Trần Dịch Bắc lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn Uông thị, nhíu mày nói: "Không có gì."

"Sao lại không có gì? Từ ngày nữ nhân kia gả vào đây, Trần Dịch Sâm càng ngày càng điên, con cũng càng ngày càng ngốc. Bắc nhi, đứa con dâu này là do con tự nguyện đổi. Đừng nói với nương hay là con cũng bị yêu nữ kia mê hoặc rồi đấy?"

Uông thị thấy vẻ mặt khó coi của Trần Dịch Bắc, trong mắt hiện lên thần sắc kinh sợ.

"Chẳng lẽ nương đoán đúng rồi. Con cũng bị hồ ly tinh kia quyến rũ sao? Đường thị nói lâu rồi con cũng không đến hậu viện, không chỉ có viện của thị, mà ngay cả thϊếp thất cũng không tới. Con đang là một nam nhân đang ở độ tuổi sung sức nhất, sao lại không chạm vào nữ nhân? Chẳng lẽ muốn chạm vào người không nên chạm sao?"

"Mẫu thân, người nghĩ gì vậy? Chuyện này không thể nào xảy ra được." Thật ra trong lòng hắn ta rất muốn như vậy, nhưng mà...

Trong khoảng thời gian này, Trần Dịch Bắc luôn không kiềm chế được xuất hiện trước mặt "Nguyễn Vũ Phỉ". Hắn ta phát hiện "Nguyễn Vũ Phỉ" không giống như những gì người khác nói. Nàng không chỉ xinh đẹp dịu dàng, mà còn hiểu biết nhiều thứ thú vị. Mỗi ngày ở bên cạnh nàng hắn ta đều cảm thấy rất thú vị. Quá trình như vậy đối với Trần Dịch Bắc mà nói không khác nào như tra tấn.

Nàng càng tốt, hắn ta càng hối hận. Là chính hắn ta đã đẩy nữ nhân tốt đẹp như vậy vào trong ngực Trần Dịch Sâm. Không được! Hắn ta phải cướp nàng về. Nàng vốn phải thuộc về mình.

"Mẫu thân, con còn có chuyện phải xử lý. Con đi trước, hôm khác lại đến dùng bữa với người."

Trần Dịch Bắc không kìm lòng nổi đi đến phòng lớn trong nội viện. Lúc này, Lê Viện đang ngồi tán dóc với Thanh Như.

"Đồ ngốc kia nói thích con gái, nhưng ta lại thấy đứa đầu nên là con trai mới tốt. Sau này mới có thể bảo vệ được cho đệ đệ muội muội! Ngươi nói xem đúng không?"

Thanh Như cười nói: "Phu nhân, đại gia mong muốn có một đại tiểu thư xinh đẹp như người làm nữ nhi đó. Cho dù là đại thiếu gia hay đại tiểu thư, chỉ cần do phu nhân sinh đều xinh đẹp hết."

"Đó là đương nhiên. Gia của chúng ta trông cũng không kém đúng không?" Lê Viện quay đầu lại, chợt thấy Trần Dịch Bắc ngoài cửa sổ, đứng dậy. "Nhị thúc."

"Ta có mấy chuyện muốn hỏi đại tẩu, không biết có thể nói riêng với tẩu không?" Tầm mắt Trần Dịch Bắc đảo qua cái bụng phẳng lì của Lê Viện.

Lê Viện quay người sang nói với Thanh Như bên cạnh: "Ngươi đến phòng bếp xem có món điểm tâm nào ngon hay không. Ta có chút thèm."

"Vâng."

Trần Dịch Bắc bước vào, đi ngang qua Thanh Như. Sau khi vào trong, hắn khóa cửa lại.

"Nàng... Mang thai?"

Lê Viện đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta chỉ đang nói chuyện phiếm, chưa đến giai đoạn đó."

Trần Dịch Bắc khẽ thở phào. Cho dù có đối mặt với người trong hoàng cung, hay thậm chí là hoàng đế đương triều, hắn ta cũng không cảm thấy khẩn trương như vậy.

"Nhị thúc, đệ không sao chứ?" Lê Viện nhìn về phía hắn ta. "Nhìn đệ lo lắng như vậy. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Trần Dịch Bắc nhìn khuôn mặt tinh xảo của nữ nhân, giống như yêu tinh hút hồn người.

"Nếu lúc trước không xảy ra màn đổi thê, nàng có... Đối xử với ta giống như đại ca không?"

Vấn đề này, tựa như ma chú niệm phép trong đầu hắn ta, cả ngày lẫn đêm, khiến hắn ta ăn không ngon ngủ không yên.

Lê Viện cụp mắt: "Không phải nhị thúc đã biết rõ mà còn cố hỏi sao? Ta và đệ vốn có hôn ước với nhau, nếu như gả cho đệ, ta cũng sẽ cố gắng trở thành thê tử tốt. Có điều... Trên đời này không có hai chữ "nếu như". Tuy rằng không biết màn đổi thê này là ý của ai, nhưng ta nghĩ chắc hẳn ông trời đã an bài duyên phận cho chúng ta! Ta và đệ không còn duyên nợ gì với nhau, thì không còn gì để nói nữa. Vấn đề này ta chỉ trả lời một lần cuối, sau này chớ có hỏi lại. Nếu như để cho người khác biết, chỉ khiến người ta chê cười."

"Hiện tại nàng có hạnh phúc không? Gả cho Trần Dịch Sâm thô lỗ hết phần người ta như vậy, hắn chưa bao giờ biết tôn trọng nàng, thậm chí ngày đó còn ngay trước mặt ta... Nàng cảm thấy hạnh phúc sao?"

Trần Dịch Bắc nghe cô nói "cam chịu số phận" như vậy, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo.

Lê Viện giống như bị hoảng sợ, lui về phía sau vài bước, đề phòng nhìn hắn ta: "Tuy rằng phu quân là người táo bạo thẳng thắn, nhưng chàng đối xử với ta là thật lòng. Ít nhất cũng chưa từng nghĩ tới làm hại ta, càng không có suy nghĩ sẽ đẩy ta cho nam nhân khác. Theo ta thấy, hẳn là ông trời đã ban cho ta một nam nhân tốt."

"Không! Nàng nghe ta nói. Đổi thê là ý của bọn họ, ta thật không ngờ tới. Bây giờ ta hối hận rồi. Đợi đến lúc Trần Dịch Sâm ra ngoài chiến trường, sẽ không còn cách nào trở về. Đến lúc đó..."

Ầm! Một tiếng vang lớn từ ngoài cửa truyền đến.

"Đến lúc đó làm sao?" Giọng nói của Trần Dịch Sâm mang theo mười phần hung ác và nham hiểm vang lên.

Cả người Trần Dịch Bắc run như cầy sấy.

Hắn ta không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy đôi mắt đằng đằng sát khí của Trần Dịch Sâm.

"Nhị đệ sao không nói tiếp? Đến lúc đó gì nữa? Đến lúc đó muốn độc chiếm đại tẩu của ngươi à?"

Giọng nói của Trần Dịch Sâm càng ngày càng gần, câu cuối cùng là từ sau lưng truyền đến.

Trần Dịch Bắc không muốn để cho Lê Viện nhìn thấy mình yếu đuối, xoay người đối mặt với Trần Dịch Sâm.

"Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta."

"Thuộc về ngươi? Ồ! Trong phủ này có cái gì thuộc về ngươi? Ngươi không chỉ muốn cướp tước vị của ta, mà còn muốn cướp luôn nữ nhân của ta sao?"

"Phu quân..." Lê Viện ôm lấy cánh tay của Trần Dịch Sâm. "Chàng đừng nóng giận. Nhị thúc hồ đồ nên mới nói vậy!"

"Ta rõ ràng thấy hắn đang rất tỉnh táo." Trần Dịch Sâm vung nắm đấm, rồi chợt dừng lại trước ánh mắt sợ hãi của Trần Dịch Bắc. "Trước kia ta không để ngươi vào mắt, ngươi lại cho rằng lời nói ông đây như gió thoảng bên tai. Một khi đã như vậy, sau này cũng đừng trách ta không khách khí."

"Huynh muốn làm gì?" Trong lòng Trần Dịch Bắc có một dự cảm không tốt.

"Rồi ngươi sẽ biết." Khóe miệng Trần Dịch Sâm cong lên. "Còn bây giờ, ngay lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu như còn một lần nữa xuất hiện trước mặt nữ nhân của ta, ta liền móc mắt của ngươi đem cho chó ăn."

Trần Dịch Bắc chật vật rời đi.

Trần Dịch Sâm bóp chặt lấy eo nhỏ Lê Viện, đè cô lên tường.

"Thấy hai huynh đệ vì nàng mà đấu đá đến mức ngươi chết ta sống, có phải thích lắm hay không?"

"Ta không có sở thích biếи ŧɦái như vậy, thích cái gì chứ? Chỉ có côn ŧᏂịŧ của phu quân là ta thích nhất." Lê Viện luôn biết nam nhân này muốn nghe cô nói cái gì nhất.

Quả nhiên, chỉ với một câu, trên khuôn mặt mới vừa rồi còn tràn đầy tức giận trong nháy mắt đã đắc ý cười.

Trong những ngày kế tiếp, Trần gia phải đối mặt với những cú sốc lớn. Tĩnh An Hầu phạm tội nghiêm trọng, bị Hoàng Thượng trách cứ, buộc phải nhường lại tước vị. Lúc trình dâng tấu chương đề tên người kế thừa là Trần Dịch Bắc. Nhưng hoàng đế lại nhiều lần gây phiền toái cho ông ta, khi đó ông ta mới biết được đại nhi tử của mình có bao nhiêu thánh sủng.

Vị trí Tĩnh An hầu rơi xuống trên người Trần Dịch Sâm. Kể từ sau khi Trần Dịch Sâm lên nhậm chức, quả nhiên hoàng đế không đến tìm ông ta gây phiền toái nữa.

Uông thị và Trần Dịch Bắc tất nhiên là không cam lòng, nghĩ mọi cách đâm sau lưng Trần Dịch Sâm. Thế nhưng Trần Dịch Sâm luôn thoát khỏi âm mưu của bọn họ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn tiện tay đâm ngược lại cho bọn họ vài nhát. Cuối cùng Đường Ngọc Kiều không chịu nổi Trần Dịch Bắc bất lực, tìm cái cớ hòa ly. Cả đời Trần Dịch Bắc sống trong nhàm chán.

Đã từng là một nam nhân như tiên tử trong tranh cưới được nữ nhi của một chức quan nhỏ làm thê tử. Nay hắn ta đành trơ mắt mà nhìn đại ca mình cùng với nữ nhân nằm mơ đều không chiếm được ân ái cả đời. Bọn họ sinh ra ba đứa nhi tử mũm mĩm, ngoan ngoãn hiếu thuận, phu thê tốt đẹp. Cho dù người nam nhân có bản tính thô bỉ, nữ nhân kia cũng không hề ghét bỏ.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 2000 tích phân. Ngoài ra, nhận được danh khí Hải Đường vĩnh viễn, mùi thơm cơ thể làm cho đàn ông mê muội, cùng với tài nghệ nấu nướng."

Vào giờ phút cuối cùng của thế giới này, Lê Viện chợt nghe thấy âm thanh nhắc nhở đã lâu của hệ thống. Lúc này Trần Dịch Sâm đã qua đời, cô cũng không còn gì lưu luyến, theo hệ thống rời đi.

Vào thời điểm cô một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở hiện trường quay phim. Còn chưa kịp tiếp thu cốt truyện, thì cảm giác được đầu óc ong lên một cái, té ngã.