Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 5: Kiệu hoa đưa nhầm phòng

Lê Viện đau đến sắc mặt tái nhợt.

Trần Dịch Sâm thấy biểu tình của cô không thích hợp, vội vàng dừng lại.

Trên thực tế, côn ŧᏂịŧ cũng không động được.

Cho đến khi cô quen dần rồi thích ứng hoàn toàn, lúc này mới chậm rãi đong đưa.

"Ưʍ..."

Lê Viện cảm nhận được nơi đó nóng rát, cái loại ngứa ngáy này rất nhanh tăng lên từng chút một.

"Phu quân... Khó chịu..."

Trần Dịch Sâm nhìn ra tia khát vọng trong mắt cô, trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh nhạt lúc này hiện lên một thần sắc ranh mãnh.

"Hay là ta dừng lại?"

Lê Viện cấu một miếng thịt mềm bên hông hắn.

"Shh! Nàng muốn mưu sát phu quân phải không?"

"Ai bảo chàng khi dễ ta." Lê Viện hờn dỗi nói.

"Không phải nàng nói khó chịu sao? Ta nghe lời nàng dừng lại, nàng còn nháo cái gì?" Nói tới đây, Trần Dịch Sâm thật sự ngừng lại.

Lê Viện bị trêu chọc nửa vời, tức điên, hung hăng trừng mắt với hắn.

Đôi con ngươi trong veo nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ.

Thấy dáng vẻ này của nữ nhân, Trần Dịch Sâm càng muốn khi dễ cô.

Cô không nói, hắn liền bất động.

"Phu quân... Chàng di chuyển đi... Ta muốn..."

"Muốn cái gì?" Trần Dịch Sâm nhéo nụ hoa trước ngực cô. "Bảo bối thật đẹp, hai thứ này để dành cho phu quân ăn sao?"

"Ah..." Lê Viện tự mình cọ xát hạ thân, nhưng cảm giác trống rỗng càng nhiều hơn. "Ta muốn... Phu quân... Ta muốn nó..."

Trần Dịch Sâm cũng nghẹn đến mức khó chịu. Nghe Lê Viện ngoan ngoãn nói ra lời mà hắn muốn, rốt cuộc cũng không chịu nổi, lập tức nhanh chóng thọc vào rút ra.

Hắn nâng eo nhỏ của cô lên, hung hăng cắm vào nơi sâu nhất.

"Ah..."

Khuôn mặt Lê Viện hồng nhuận thở dốc, trong mắt đều là hình ảnh của nam nhân đáng giận kia.

"A..."

Động tác của hắn nhanh hơn, vẫn duy trì tư thế một lúc lâu. Sau khi thọc vào rút ra mấy chục cái, Lê Viện cảm giác được nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, thân thể càng lúc càng mẫn cảm. Cô thở hổn hển, đôi tay gắt gao nắm chặt chăn bông, tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi miệng.

"Ưʍ... A... Ha... Tới rồi..."

Một dòng nước ấm phun ra ngoài, hoa tâm run rẩy một trận, gắt gao bao lấy côn ŧᏂịŧ hung mãnh.

Trần Dịch Sâm không ngừng thọc vào rút ra. Mặc kệ cô vừa cao trào, vẫn duy trì động tác như cũ.

Hắn tựa như cái máy lên dây cót, không ngừng thao lộng bên trong cơ thể nữ nhân.

Lê Viện mới vừa lêи đỉиɦ một lần, cả người đều mềm nhũn vô lực. Hắn lại không ngừng thao cô, toàn thân đều thấy nhức mỏi.

Có điều rất nhanh, cảm giác du͙© vọиɠ chi phối lại lần nữa xuất hiện. Cô bị hắn dẫn vào một vòng hành trình mới.

Đêm còn dài, nam nhân đáng giận đè trên người cô làm hết lần này đến lần khác. Âm thanh nam nữ hoan ái quanh quẩn khắp bầu trời Trần phủ.

***

Lê Viện mệt muốn chết đi sống lại. Chờ đến khi cô mở to mắt lần nữa, toàn bộ bầu không khí Trần phủ trở nên vô cùng cổ quái.

Thanh Như là nha hoàn nguyên chủ mang đến từ trong phủ. Lúc này hốc mắt nàng đỏ bừng, thấy cô tỉnh lại, vội vội vàng vàng bước tới.

"Tiểu thư, bọn họ đúng là khinh người quá đáng."

Lê Viện nhìn Thanh Như, vẻ mặt mờ mịt.

"Thanh Như, làm sao vậy?"

"Tiểu thư, người biết không..."

"Gia." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của tỳ nữ hành lễ.

Thanh Như lau nước mắt, nghiêng người hành lễ với nam nhân vừa bước vào: "Gia."

"Ngươi lui xuống đi!" Sắc mặt Trần Dịch Sâm phức tạp nhìn nữ nhân ngồi trên giường.

Thanh Như há miệng, nhưng cuối cùng vẫn cúi người, lui ra khỏi phòng.

Lê Viện nhìn vẻ mặt của hắn, biết ngay là " sự việc đã bại lộ ".

"Nàng không có gì muốn nói sao?" Trần Dịch Sâm nâng cằm cô lên, đôi mắt sắc bén nhìn cô.

Lê Viện rũ mắt, né tránh ánh mắt hắn.

"Ta không có gì để nói."

"Bản tướng quân ta ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt. Nhưng với nàng, ta cho nàng một cơ hội nữa để giải thích."

Dù sao Trần Dịch Sâm cũng là người bước ra từ trên chiến trường xương máu, toàn thân mang theo mười phần khí thế, cho dù đã bị áp chế xuống, nhưng vẫn đằng đằng sát khí.