Lưu Gia Hân là một trạch nam, là con sâu gạo điển hình của xã hội. Cuộc sống của cậu vô cùng đơn giản : đi làm - ăn -ngủ - ôm máy tính. Đã 27 tuổi xuân rồi nhưng vẫn là xử nam, xử nam a~~~,đến tay con gái còn chưa được chạm vào, nói ra thật vô cùng đáng " quý trọng " trong thế kỷ 21 phóng khoáng.
Hôm nay sau khi tan ca, cậu có chút nôn nóng. Cuốn tiểu thuyết siêu sắc còn đang đọc dở a, bảo sao cậu không vội. Nhưng sáng dậy vẫn phải luyến tiếc đi làm, dù tiền lương bèo bọt nhưng không có nó cậu chỉ có thể cạp đất mà ăn.
Gia Hân cậu là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Khuôn mặt bình thường, dáng người bình thường, tài năng cũng bình thường. Gia cảnh của cậu cũng thực bình thường, cha mẹ đã mất khá lâu rồi. Tính tình của cậu cũng thực nhạt nhẽo, không bạn bè chứ đừng nói là người yêu. Vậy nhưng cậu cũng không thấy có gì buồn khổ. Bình lặng sống như vậy là mãn nguyện, không hề có tí tẹo chí tiến thủ nào.
Đang suy nghĩ miên man, cậu thấy mình đang đi giữa đường , xung quanh ai cũng nhìn cậu như nhìn kẻ điên, đèn xanh cho xe chạy đang lập loè vô cùng chói mắt. Khẽ quay đầu lại, là ánh đèn sáng rực của xe trọng tải.
"" Thôi xong !"" , cậu nhìn thấy mình nằm trên vũng máu, xung quanh có vài người bu lại, vài người lấy điện thoại ra quay chụp. Thế là xác cmn định rồi, moá, cậu còn chưa đọc hết tiểu thuyết a, cậu còn yêu đời a. Đang gào thét , cậu thấy linh hồn mình bị một cuốn sách thần bí hút lại.
"" Có muốn sống tiếp không ?""
Gia Hân lạnh gáy nhìn ngó xung quanh nhưng không hề biết tiếng nói phát ra từ đâu. Đây là một không gian trắng xoá vô tận chỉ có cậu.
"" 2311 hỏi lại , ngài có muốn sống tiếp không?""
...
Có lẽ thấy cậu im lặng quá lâu, giọng nói máy móc có chút tức giận trào phúng.
"" Gan quá nhỏ""
Cậu có chút cạn lời, đổi lại thành ai cũng thế thôi. Vừa thấy mình chết, chưa kịp thích ứng thì bị kéo đến đây, cậu còn chưa bất tỉnh là giỏi rồi a.
"" Cho ngài 5 giây, muốn sống tiếp chọn Yes hoặc muốn chết không được đầu thai thì ấn No.""
Đậu moé, rõ ràng là uy hϊếp.
"" 5 4 3 ...""
"" Đồng ý, à không , Yes , tôi chọn Yes ""
Gia Hân toát cả mồ hôi hột, suy cho cùng thì cậu rất sợ chết a.
" Chúc mừng ngài trở thành kí chủ 2311"
Âm thanh máy móc nghe có chút đắc ý, cậu cảm giác như mình vừa kí khế ước bán mình. Và ... haha, cậu đoán chuẩn vãi. Vừa nghe hệ thống giải thích công việc tương lai của mình, cậu vừa run rẩy khoé miệng. Kiếp trước cậu đã phóng hoả gϊếŧ người hay sao.
Giống như mô típ cũ rích của mấy cuốn truyện xuyên sách hay trọng sinh, cậu có hệ thống , phải xuyên vào các thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Xuyên thì xuyên nhưng tại sao phải gánh theo hệ thống phiền phức này? Xuyên văn nhưng văn này không hề bình thường , là văn ngôn tình, ngược luyến, SM, ngựa đực văn. ..Quan trọng nhất là nhiệm vụ cậu được giao - chia rẽ nam nữ chính. Lưu Gia Hân muốn bùng cháy a. Nam nữ chính bên nhau là công đạo, là bàn tay vàng sắp xếp, bảo cậu đi chia rẽ đôi uyên ương nhà người ta làm gì.
Cậu nghi hoặc hỏi.
" Nhưng sao lại chọn tôi?"
Kì thật trong lòng có chút chờ mong, tại cậu có tiềm năng gì ẩn giấu hay sao a. Tức thì bị dội gáo nước lạnh vào mặt.
" Đi loăng quăng thấy cậu hấp hối thì túm thôi."
Hệ thống đả kích thêm.
" Trước cậu tôi có kí hiệp ước với một số người, nhưng không duy trì được bao lâu. Có người chết khi làm nhiệm vụ, có người sợ hãi xin rút lui, có người âm điểm rồi bị đào thải. Không biết cậu duy trì được bao lâu."
Có phải là quá thẳng thắn rồi không. Không phải lúc này nên cổ vũ cậu, đưa ra lợi ích, mấy kĩ năng với phần thưởng, túi không gian gì gì à. Nhưng nghĩ đến thất bại thì sẽ ngoẻo, cái mạng già của cậu lại hừng hực ý chí chiến đấu.
" Cái đó, tôi có được học kỹ năng gì trước khi làm nhiệm vụ không?"
" Có đây, cậu đang ở cấp 0 nên kĩ năng chỉ ở sơ cấp, nên cao hơn sẽ là trung cấp, cao cấp. Có vài kĩ năng cho cậu chọn đây : kỹ thuật mê hoặc lòng người, kỹ thuật hôn điêu luện, kỹ thuật giường chiếu mạnh mẽ, kỹ thuật mát xoa,..."
Gia Hân cậu sắp đứng không vững rồi
" Cho tôi xem mấy kĩ thuật bình thường chút được không?"
Hệ thống "..."
" Thật ra mấy kỹ thuật này rất cần thiết đấy"
" Haha... ha... tôi muốn học mấy kỹ thuật phòng thân hay tài nghệ đơn giản chút."
" Vậy kỹ thuật taekwondo thế nào?"
"Tôi chọn nó."
Nếu không có chút phòng thân thì chắc chắn cậu chết lúc nào không biết nữa. Vẫn là vì cái mạng già, cậu miệt mài luyện tập taekwondo trong không gian hệ thống.
Không biết qua bao lâu, thấy cơ bụng đang dần rõ , Gia Hân vô cùng đắc ý. Xem xem, cuối cùng cậu cũng có múi a, tay chân cũng săn chắc hơn nhiều. Hệ thống có nói mấy tài nghệ, kỹ năng tồn tại trong các thế giới khác nhau được, rốt cuộc cậu có thể đem chút võ ra tán gái rồi.
" Cao hứng đủ rồi thì làm nhiệm vụ thôi."
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở tên kí chủ ảo tưởng sức mạnh này, sao đó không chút lưu tình đá Gia Hân vào vòng xoáy không gian.
Gia Hân bị đá cũng không kịp phản ứng. Sau đó...
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
ba ơi...
má ơi...aaaaaaaaaaaa...."