Tại bệnh viện, Lương Dục Hiên ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, anh ôm mặt, lo lắng.
Cô gái của anh vào đó cũng được khá lâu rồi, tại sao lại lâu đến vậy? Đối với anh bây giờ, thời gian trôi thật chậm, tiếng kim đồng hồ như thể kim châm đang chọc vào trái tim của anh, mỗi nhịp là mỗi lần nhói.
Người đàn ông trầm tĩnh thường ngày bỗng nhiên sốt ruột, nóng nảy chỉ vì một người con gái, chỉ có thể là do anh ta đã yêu cô ấy quá nhiều. Phải, hắn yêu cô, người đàn ông lãnh đạm này yêu cô, yêu đến phát điên.
Mỗi ngày không thấy cô bên cạnh là ngày đó đối với hắn như địa ngục. Bây giờ hai người gặp nhau, hắn lại đưa cô đến cánh cổng của địa ngục. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự không xứng với tình yêu này, không thể ở bên cô như cô đã nói?
Có một y tá chạy ra, hắn liền bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay của cô, sốt ruột mà hỏi:
"Cô y tá! Vợ tôi, cô ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân bị xuất huyết, cần thêm máu, phiền anh tránh đường!"
Y tá trả lời rất nhanh rồi gạt tay hắn ra và vội vàng chạy đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô y tá, hắn thắc mắc. Xuất huyết sao? Tại sao lại như vậy? Lần này đúng là hắn có mạnh bạo, nhưng đâu đến mức bị xuất huyết?
"Nhu Liên, ngàn vạn lần xin em, đừng có chuyện gì mà!"
Một lúc lâu sau, ánh sáng ở cái biển ghi hai chữ "cấp cứu" đã tắt, bắc sĩ làm phẫu thuật cũng đã đi ra. Lương Dục Hiên chạy đến, nắm lấy bả vai của bác sĩ khiến vai áo nhăn lại, nó giống như hắn lúc này, lo âu và dày vò.
"Bác sĩ! Vợ tôi, cô ấy sao rồi?"
"ANH LÀM CHỒNG KIỂU GÌ VẬY HẢ?"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra và gắt lên.
"SAO LẠI CHÀ ĐẠP VỢ MÌNH KHI CÔ ẤY ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN NHẠY CẢM NHƯ VẬY? LẠI CÒN LÀM CÔ ẤY BỊ XUẤT HUYẾT. ANH CÓ BIẾT LÀ ANH SUÝT HẠI CHẾT HAI MẠNG NGƯỜI RỒI KHÔNG?"
Hắn nghe đến câu cuối mà ngớ người, đôi chân dài đứng không vững, dường như không tin vào tai mình, liền hỏi lại:
"Bác sĩ, cô nói... "
"Vợ anh đã mang thai, được một tháng rồi!"
Lần này, bà gằn giọng vì nhớ rằng đây là bệnh viện. Ban nãy bà đã quá kích động, ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác. Kích động cũng phải thôi, cùng là phụ nữ, bà hiểu được cảm giác có con sẽ sung sướиɠ tới mức nào, hạnh phúc ra sao. Nhưng bà cũng thương cảm với cô gái khi có một người chồng vô tâm như vậy, nên đã quở trách anh.
"Đùng!"
Câu nói của bác sĩ một tiếng nổ ngang tai của Lương Dục Hiên. Nhu Liên của anh đã có thai? Cô ấy đang có kết tinh tình yêu của hai người, đang mang trong mình cốt nhục của anh? Tại sao cô ấy lại không có nói? Hắn đã không biết, đã hành hạ cô, dọa cô hoảng sợ, lòng hắn bỗng trùng xuống.
"Cô ấy đang được chuyển đến phòng hồi sức, cả hai mẹ con đều đã an toàn. Bà bầu rất mau nước mắt, rất nhạy cảm, hãy dịu dàng với vợ một chút mới là người thông minh!"
"Cám ơn bác sĩ!"
Hắn cúi đầu, cảm ơn bác sĩ rồi đến phòng của cô thật nhanh.
Trong phòng bệnh, Nhu Liên đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những tán cây bị mưa làm ướt. Cơn mưa to ở ngoài trời như đang xối vào lòng cô, lạnh buốt và tê tái. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô không thể nào theo kịp được. Đôi mắt đẹp khẽ khép lại thì cửa phòng lại mở ra.
Lương Dục Hiên lo lắng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm chặt tay của cô. Bàn tay ấm áp của hắn cảm nhận được sự lạnh buốt từ cô, như thể đang tố cáo rằng những ngày vừa qua cô sống không hề tốt. Dù mỗi ngày cô đều đến thăm cô nhi viện, nhưng về nhà vẫn chỉ có sự trống vắng, cô đơn.
Đã bao lâu rồi không được nắm tay hắn, mỗi ngày cô đều thèm muốn, nhưng bây giờ lại muốn né tránh. Hắn, là người đàn ông đã có vợ rồi, không nên dây dưa với tình cũ, mà cô còn không đủ tư cách với hai từ đó, chỉ có thể là tình nhân.
Đôi mắt mệt mỏi mở ra, nhìn người đàn ông mà mình hằng mong nhớ, giọng nói yếu ớt cất lên:
"Thiếu gia!"
"Bảo bối, em tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Thấy hắn kích động, trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng hạnh phúc.
"Em không sao! Anh mau về với Lưu tiểu thư đi!"
"Về với Lưu Tiểu Ba?"
"Hai người chắc cũng đã... "
"Chúng tôi không hề kết hôn!"
Hắn cắt đứt câu nói của cô làm cô ngớ người. Cô ngốc này, chắc hẳn vì chuyện đó mà né tránh hắn đi?
"Em nghe lời của tôi giống như gió thoảng sao? Tôi đã từng nói: chỉ cần em gật đầu, chúng ta lập tức kết hôn!"
"Em nhớ, dĩ nhiên em vẫn nhớ! Chỉ là, thân phận của em rõ ràng không thể... "
"Ai nói là không thể? Chỉ cần tôi muốn, tất cả đều có thể. Hơn nữa, trong bụng em còn có con của tôi, chúng ta đâu thể không kết hôn?"
"Anh nói... "
Hắn đang nói gì vậy? Có con? Cô đang mang thai?
"Bác sĩ nói em đang mang thai, cũng đã được một tháng rồi!"
Lời nói trầm trầm mà kiên định của hắn rót vào tai cô. Mũi cô bỗng nhiên cay cay, khóe mắt bắt đầu rưng rưng, bàn tay trắng nõn vô thức đặt lên bụng, nơi đang có một sinh linh bé nhỏ.
"Anh nói... "
Hắn mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng của cô, như muốn truyền hơi ấm đến tiểu tinh linh của họ.
"Chúng ta đã có con!"
"Không thể... "
"Có thể! Và bây giờ, em không muốn lấy anh cũng không được!"
"Anh xấu xa, ai thèm lấy?"
Cô phụng phịu, quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn gương mặt đắc thắng đáng ghét của ai đó.
"Chúng ta đã có kết tinh tình yêu rồi, vậy em cũng nên gọi anh một tiếng "ông xã" chứ nhỉ?"
Hắn nhìn gương mặt đáng yêu của cô đang ửng đỏ, nở nụ cười dịu dàng.
"Anh chưa cầu hôn em!"
"Vậy... Em sẽ lấy anh chứ?"
Nghe hắn nói vậy, cô liền mỉm cười, nhìn về phía hắn thì thấy hắn đang quỳ gối bên cạnh giường, bàn tay to vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô trợn mắt, vội vàng ngồi dậy thì hắn đứng lên, đè vai cô xuống. Ánh mắt tràn ngập lo lắng, giở giọng quở trách:
"Em ngồi đột ngột như thế, lỡ vợ anh đau thì tính sao?"
Nghe như thể hắn đang dỗi vậy, cô cười to, tiếng cười vang khắp phòng. Cô gái của hắn, đáng yêu như trẻ con, khiến hắn không nhịn được mà hôn lên gò má của cô. Dường như nụ hôn đã điểm lên gò má nhợt nhạt chút sắc hồng, cũng như hắn đã vẽ hạnh phúc vào cuộc sống của cô. Cánh tay thon ôm cổ hắn, để trán hai người chạm vào nhau, cô hôn lên mắt hắn, giọng nói tuy yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện:
"Em đồng ý!"
_________Hoàn________
Còn có ngoại truyện nữa đóa, ai thích H thì đừng bỏ đi nha 😌