Sau khi tới khu vui chơi cũng đã tầm 7 giờ tối, đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước trên phố đi bộ. Bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay cô, khiến trái tim nhỏ bé cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng. Nhưng cô lại khó chịu khi những cô gái đi qua nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, đáng ghét. Hắn đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn cô.
"Em còn muốn đi đâu không?"
"Hả? Em... Em muốn đi ngắm cảnh!"
"Được!"
Hắn gật đầu, nắm tay cô và bước ra khỏi nơi náo nhiệt, đến chỗ xe ô tô, tiếng xe lại vang lên. Chiếc xe lần nữa phóng đi dưới sự soi sáng của đèn điện.
Ra khỏi thành phố, nóc ô tô được hạ xuống, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của Nhu Liên, dưới ánh sáng nhàn nhạt khiến những sợi tóc như những tinh linh đùa nghịch, bay nhảy trong không khí. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh, đôi mắt tràn đầy phấn khích. Hắn nhìn về phía trước, tập trung lái xe, những sợi tóc bay trong gió, ôm lấy mặt hắn, tôn lên gương mặt góc cạnh cùng sự điển trai vốn có. Trông hắn như một đại ma đầu, thông minh và nhanh nhạy, nghiêm túc mà quyến rũ.
Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, lịch thiệp khi giao tiếp, giờ đây trông hắn như một lãng tử trong mơ, đẹp trai mà phóng khoáng, hút hồn các cô gái, dĩ nhiên trong đó có cô. Sự phấn khích đó chuyển thành sự si mê, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông điển trai này. Nhìn mái tóc hắn, nhìn đôi mắt luôn dịu dàng với cô, nhìn chiếc mũi cao và thẳng, nhìn đôi môi luôn hút lấy sinh lực của cô, ngắm đôi tay to lúc nào cũng ân cần, lại chuyển đến bờ vai rộng rãi, vững chắc. Bờ vai này sẽ là chỗ dựa cho một người vợ, là trụ cột trong gia đình, là cái khiên bảo vệ người hắn yêu, chỉ tiếc rằng nó không thuộc về cô.
Nhớ tới lời nói của Lưu Tiểu Ba sáng nay mà lòng cô chua xót, mắt trùng xuống, sự phấn khích ban đầu đã không còn mà thay vào đó là nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Hắn - Lương Dục Hiên sẽ không bao giờ yêu một nữ hầu thấp hèn như cô, người hắn sẽ lấy là một tiểu thư quyền quý, có khả năng giúp đỡ sự nghiệp của hắn và cô - Nhu Liên phải chấp nhận sự thật này.
Hắn quay sang nhìn cô, bắt gặp được ánh mắt si mê nên có chút vui vui, nhưng trong đáy mắt lại có sự buồn bã, chán nản, cô có tâm sự sao?
"Tiểu Liên! Sao vậy? Đang nghĩ gì?"
Thanh âm trầm trầm, ấm áp mang chút sủng ái của hắn vang lên khiến cô quay về thực tại.
"A? Dạ?"
"Có tâm sự?"
"Dạ không, em chỉ đang nghĩ tới tương lai thôi!" Cô lắc đầu, ngả lưng xuống chỗ tựa thoải mái, đôi mắt hướng về phía trước.
"Nghĩ tới tương lai? Chẳng phải hiện tại quan trọng hơn hay sao? Em đang đi chơi với anh mà tâm hồn treo ngược cành cây, đó mới là thực tại, em ở bên anh, đó cũng chính là thực tại!"
"Dạ!" Nhưng thực tại này cũng sẽ thay đổi trong tương lai, người ở bên anh sẽ là một cô gái khác chứ không phải là em.
Câu cuối cùng cô nuốt ngược vào trong, không thể phá vỡ bầu không khí này được.
Chiếc xe chạy tới một con dốc liền đỗ lại, hắn mở cửa cho cô, hai người nắm tay nhau, cùng nhau bước trên những bậc thang. Đến hơn nửa dốc có một khu vực được thiết kế mái che, bố trí cả bàn đá và ghế đá phù hợp cho việc ngắm cảnh. Nhưng nơi đây nằm ở ngoại ô, ít người biết đến nên cũng khá vắng vẻ, hiếm khi có người qua lại, phong cảnh ban đêm ở đây rất đẹp, có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh từ thành phố tấp nập, ồn ào, hoàn toàn là nơi hẹn hò lí tưởng của các cặp tình nhân.
Cô bước tới thanh chắn, đặt tay lên và ngẩng cao đầu, hít thật sâu. Không khí nơi đây rất quang đãng, gió mát thổi qua khiến cho muộn phiền trong lòng cô cũng vơi đi phần nào. Một vòng tay luồn qua, ôm lấy eo cô, lưng cảm nhận được hơi ấm, cô quay ra sau thì bắt gặp gương mặt phóng đại của Lương Dục Hiên liền đỏ mặt, né tránh. Hắn thấy vậy liền ôm chặt cô, một tay đặt ở gáy cô, ép sát gương mặt đáng yêu đó vào ngực mình. Nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn cùng mùi hương đặc trưng của hắn, cô bình tâm lại, nhắm mắt hưởng thụ giây phút này.
"Bảo bối, em sao vậy? Có tâm sự?"
"Không! Không có!" Cô ôm chặt eo hắn, hít lấy mùi hương quyến rũ từ hắn, chỉ muốn mãi mãi khắc ghi người đàn ông này vào tận đáy lòng.
"Trong lòng anh, em là gì?"
"Hả?" Nghe thấy cô hỏi đột ngột như vậy, hắn sững lại, cứng ngắc.
Một lúc lâu sau không nghe thấy câu trả lời từ hắn, cô cười khổ, cất tiếng:
"Em lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau đó do thói nghịch ngợm và bị bắt cóc. Lúc đó, chính anh là người đã cứu em khỏi những lão già háo sắc, mang em về dinh thự xa hoa và nói từ giờ nó chính là nhà của em, tâm hồn em như được cứu rỗi. Từ lúc đó em đã luôn bám theo anh, bày những trò đùa quái gở, nghịch ngợm khiến anh gặp rắc rối nên bị bác quản gia mắng bao nhiêu lần nhưng không thèm sửa, đến khi anh nhắc nhở thì em mới nghe. Em đã không ngừng cố gắng và thay đổi để anh có thể yên tâm hơn. Đến một ngày, em thấy anh ở trên giường với một cô gái, cảm xúc không tên trong em trỗi dậy, thời gian sau mới biết tên của cảm xúc này, nó được gọi là "thích". Phải, em đã thích anh. Rồi rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng đến hiện tại, em vẫn không thể biết được vị trí của mình trong lòng anh là gì."