Tân Hôn Vui Vẻ

Chương 2

Edit: Yuri

Beta: Yuri

Mười lăm

Trong tiệm có rất nhiều món đồ chơi khác nhau, tôi nhìn tới hoa mắt, nhưng cũng không dám nhìn nữa, sợ càng nhìn càng quên đi dự tính ban đầu, tôi vội vàng chỉ vào con búp bê Barbie được treo trên đầu tôi rồi nói cho một người đàn ông đang nhìn tôi, chú ơi, con muốn mua cái này.

Trả tiền xong, tôi định trả tiền xong liền phát hiện Giang Âm đang ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt chăm chú nhìn một quả cầu thuỷ tinh trên mặt đất.

Bên trong quả cầu là một tòa lâu đài, ở cửa lâu đài có một đôi hoàng tử và công chúa đang ôm nhau.

Vẻ mặt của Giang Âm rất chăm chú, chắc là rất thích quả cầu thuỷ tinh này.

Tôi kéo em ấy đứng lên, "Đi thôi."

Em ấy bị tôi kéo đi, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn quả cầu thuỷ tinh.

Tôi nghĩ nghĩ, lần này có thể nhận được tờ bác Mao đó cũng có công lao của Giang Âm, thế nên tôi lại dắt em ấy đi trở lại tiệm đồ chơi, hỏi ông chủ quả cầu thuỷ tinh đó bao nhiêu tiền.

Giang Âm có được quả cầu thuỷ tinh nên rất vui, một tay nắm tay tôi, tay còn lại ôm chặt lấy quả cầu vào lòng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Sau đó bỗng nhiên em ấy dùng lại, buông tay tôi ra rồi kéo kéo vạt áo của tôi, tôi cúi đầu nhìn em ấy, em ấy lại kéo một lần nữa, ý muốn tôi khom người xuống.

Tôi có chút bực mình, hỏi em ấy muốn làm gì.

Em ấy vẫn cứ kéo áo tôi, tôi bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm xuống, trong đầu nghĩ Giang Âm đúng là quỷ phiền phức mà.

Bỗng nhiên có một mảnh ấm ấm ướt ướt chạm vào gò má tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, đôi môi Giang Âm đã rời khỏi, sau đó nhìn tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc trước tôi nói không có sai mà, Giang Âm giống như một cô công chúa vậy, đôi môi không những mềm, mà nụ cười cũng rất đẹp.

Mười sáu

Sau hôm đó, thái độ đối xử với Giang Âm của tôi vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một chốc liền tới năm bọn tôi lên lớp 6, chúng tôi sắp tốt nghiệp rồi.

Quan hệ giữa tôi và Tống Hoạ rất thân thiết, có một hôm cậu ấy bỗng nhiên thần thần bí bí nói với tôi.

"Lâm Tân, mình cảm thấy hình như mình có gì đó rất kì lạ, hình như mình thích một người không thể thích."

Tôi đang đọc một bộ tiểu thuyết tình cảm dạo gần đây rất hot thì nghe thấy cậu ta nói vậy.

"Ai vậy? Cậu thích thì cứ tỏ tình đi, cái gì mà có thể hay không thể thích chứ."

Tống Hoạ lập tức không nói nữa, nằm dài trên bàn.

Ngược lại với dáng vẻ ỉu xìu của cậu ta, tôi lại bị lời nói của cậu ta mà trở nên hứng thú, bỏ quyển sách xuyến, xích lại gần cậu ta, hỏi, "Sao cậu không nói tiếp, rốt cuộc cậu thích ai?"

Sau đó tôi tự nhiên cười hai tiếng, "Đừng nói cậu thích mình nha."

Tống Hoạ xoay đầu trợn mắt nhìn tôi, bây giờ cậu ta bắt đầu phát triển nên trở nên thanh tú, sáng sủa, trên người cậu ta đã không còn "mùi pónk" như hồi mới gặp nữa. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ta giống như một cái đọng sâu không thấy đáy vậy, nhìn lâu sẽ khiến người ta bị hãm vào trong không thoát ra được.

Cậu ta luôn dặn dò tôi là không được nói cho ai khác, cho dù Giang Âm cũng không được.

Tôi ngược lại không biết hoá ra trong mắt cậu ta, quan hệ giữa tôi và Giang Âm tốt đến vậy, tôi không nhịn được ngắt lời cậu ta, bảo cậu ta nói mau lên.

Tống Hoạ nuốt nước miếng, động tác cẩn thận như đang ăn trộm vậy, đầu xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, phát hiện không ai thấy sau liền kề tai tôi nói, "Lữ Diệp."

Tôi bỗng sững sờ một chút, tính hỏi cậu ta tự nhiên nhắc tới Lữ Diệp làm gì.

Nhưng lại lập tức nghĩ tới lời cậu ta nói trước đó, tức khắc khϊếp sợ tới không nói nên lời.

Năm tiểu học lớp 6, lần đầu tiên tôi biết được, hoá ra người mà con trai thích, không nhất thiết phải là con gái.

Mười bảy

Sau hôm ấy, Tống Hoạ không còn nhắc tới chuyện đó với tôi nữa.

Tôi cũng không rảnh đi hỏi cậu ta, ngay cả thời gian để suy nghĩ về việc đó cũng không có.

Sắp phải thi chuyển cấp nên dạo gần đây mẹ tôi rất bận, ngày nào cũng tìm cách bồi bổ cho tôi, bà ấy thường đi chùa cầu Bồ Tát phù hộ để lúc đi thi tôi có thể phát huy tốt.

Mẹ tôi muốn tôi thi lên Nhất Trung của huyện, nghe nói chỗ đó hoàn cảnh tốt, giáo viên tôi, có ích cho sau này khi tôi lên cao trung.

Còn Giang Âm, nghe mẹ tôi nói cô Giang muốn em ấy lên Nhất Trung của thành phố.

Mặc dù Giang Âm còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh, năm nào cũng đứng hạng nhất nên rất dễ thi vào Nhất Trung của thành phố.

Khi mẹ tôi nói tới đây, gương mặt bà ấy đầy vẻ hâm mộ, sau đó lại nhìn tôi bằng vẻ mặt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép", "Con coi người ta kìa, a Âm còn nhỏ hơn con 2 tuổi, nhưng chỉ số thông minh lại hơn gấp đôi con. Sao con không cố gắng hơn chút để mẹ còn yên tâm tí chứ."

Thành tích của bài thi thử gần đây nhất của tôi vẫn còn thiếu tận mười mấy điểm mới đạt đủ yêu cầu, trừ khi nào hôm đó tôi đạp phải cứt chó, phát huy vượt ngày thường, nếu không thì rất khó thi đậu.

Mấy bữa nay, mẹ tôi ngày nào cũng nhai đi nhai lại mấy câu đó, tôi toàn là bên trái vào bên phải ra.

Lúc mẹ tôi đang nói một cách hăng say, Giang Âm đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Giang Âm đã cao hơn rất nhiều, chỉ là vẫn lùn hơn tôi.

Người lớn ai cũng nói con gái càng lớn càng khác, khi còn nhỏ dễ thương bao nhiêu thì lúc lớn sẽ xấu bấy nhiêu.

Đối với Giang Âm, câu nói đó không có hiệu quả nào cả, em ấy vẫn là dáng vẻ xinh đẹp đó, đôi mắt to long lanh, làn da mềm mại, nhìn rất dễ khiến cho người ta ưa thích.

Trên tay Giang Âm là một nồi canh giò heo hầm đậu nành, em ấy đi vào rồi bỏ nồi canh ấy lên bàn cơm nhà tôi.

Em ấy không nói tôi cũng biết, nồi canh đó là cô Giang hầm để tôi bồi bổ thân thể, giống như mẹ tôi ngày nào cũng bảo tôi bưng đồ qua bển tặng vậy.

Tôi không tỏ ra khách sáo tí nào, nhân lúc mẹ tôi không chú ý liền vươn tay cầm lấy một cái giò heo, há to miệng cắn một miếng.

Sau đó liền mẹ tôi hung hăng cốc đầu một cái T^T, "Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả, con gái con đứa ăn cơm phải thục nữ một chút, có ai như con không, toàn là cầm tay gặm, đi lấy cái bao tay mau lên, đeo bao tay rồi mới được ăn."

Tôi ngẩng đầu trợn mắt với mẹ tôi, lúc nghiêng đầu qua phát hiện Giang Âm đang nhìn tôi cười, tôi lập tức quăng luôn cái giò heo rồi chạy ra khỏi nhà.

Mặt mũi gì đó đều bị mẹ tôi vứt hết rồi T^T.

Cạnh nhà tôi có cái công viên nhỏ, trong công viên có mấy băng ghế gỗ.

Vào buổi sáng và buổi chiều, sẽ có một vài ông cụ, bà cụ ở đây tập thể dục, đánh Thái Cực, v.v...

Bây giờ trong công viên không một bóng người bởi vì đây là thời điểm ăn cơm.

Một mình tôi ngồi trên băng ghế, vẻ mặt ghét bỏ nhìn bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình.

Bỗng một tờ khăn giấy ướt xuất hiện trước mặt tôi, tôi không cần nhìn cũng biết là Giang Âm, tôi cầm lấy khăn giấy, lau sạch tay, rồi ném cho Giang Âm.

Giang Âm chạy đi vứt thùng rác, sau đó lại chạy tới ngồi kế bên tôi, quơ tay múa chân hỏi tôi.

Nhờ Giang Âm mà tôi học được một môn kỹ thuật "cao siêu" - thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu bằng tay).

Nhìn xong những động tác của em ấy, tôi nói, "Mẹ tao muốn tao học Nhất Trung của huyện, nhưng mà điểm của tao như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ đậu."

Giang Âm không làm thêm động tác gì nữa, em ấy nhìn tôi, không biết đang nghĩ cái gì trong đầu.

Dù gì bọn tôi cũng là bạn bè bao nhiêu năm rồi, tôi cũng đã sớm quên lý do vì sao tôi ghét em ấy, nghĩ đến bọn tôi sắp phải xa nhau rồi, cảm giác có chút chán nản, tôi quay đầu qua nhìn em ấy, nghiêm túc nói.

"Giang Âm."

Em ấy ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

"Sau này tao không ở bên mày nữa, mày phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu như có ai nói mày là đồ câm, mày liền đánh nó, có điều, cơ thể của mày yếu như vậy chắc chắn sẽ đánh không nổi, vậy thì mày phải gọi điện thoại nói với tao. Nghe nói Nhất Trung của thành phố có cho mỗi phòng ngủ một cái điện thoại, nếu tao thi đậu Nhất Trung của huyện, mẹ tao sẽ mua cho tao cái điện thoại, đến lúc đó tao sẽ cho mày số điện thoại của tao, nếu mày bị người ta ăn hϊếp thì nói với tao, tao sẽ qua bển xử giùm mày."

Giang Âm phì cười một tiếng, nhưng khi mặt tôi bắt đầu đen lại, em ấy liền vội vàng gật đầu.

Tôi muốn rút lại mấy câu tôi vừa nói T^T, Giang Âm là một đứa không tim không phổi mà, tôi quan tâm nó như vậy mà nó còn ở đó cười tôi T^T.

Mười tám

Ai ngờ mấy câu hôm đó tôi nói với Giang Âm lại không có tí đất để dụng võ tí nào.

Năm nay, điểm thi tuyển chọn của Nhất Trung của thành phố thấp hơn năm ngoái rất nhiều.

Nhưng mà hình như tôi thật sự là đạp phải cứt chó, lúc thông báo điểm, mẹ tôi còn phải xác nhận tới xác nhận lui mới dám tin.

Bởi vì điểm của tôi còn cao hơn điểm thi tuyển 0.5 điểm!!!!

Cuối cùng mẹ tôi cũng chịu tin, bà ấy kích động ôm lấy tôi, còn hôn một cái thật kêu lên má tôi.

Tôi bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cầm khăn giấy không ngừng lau mặt mình.

Điểm thi vừa công bố, cha tôi đang làm việc trên thành phố cũng đặc biệt chạy về nhà để chúc mừng cho tôi.

Hàng năm cha mẹ tôi tách ra sống riêng, cha tôi làm việc trên thành phố, mỗi tháng gửi tiền về, một năm về nhà một lần.

Còn mẹ tôi ở nhà làm toàn chức bà chủ, dùng tiền mà cha tôi gửi về, vừa xử lý việc nhà vừa dạy dỗ tôi.

Giang Âm vô cùng vui, cả ngày ở trong phòng tôi bám lấy tôi, tôi đuổi kiểu gì cũng không đi.

Vốn tưởng Lữ Diệp có thể lên Nhất Trung của thành phố, ai ngờ cậu ta phát huy không tốt nên chỉ có thể đi Nhất Trung của huyện.

Hôm tốt nghiệp cậu ta vỗ vai tôi, nói tôi đừng đau lòng, 3 năm cấp hai cậu ta sẽ cố gắng vượt lên, cao trung nhất định sẽ thi vào chung trường với tôi, đến lúc đó bọn tôi tiếp tục làm bạn học.

Tôi không dám đồng ý cậu ta, không phải bởi vì sợ Lữ Diệp không đủ thực lực, mà là sợ tôi sẽ không thi đậu cái trường cao trung mà cậu ta nói.

Sau hôm đó, có một thời gian rất lâu tôi không gặp lại Lữ Diệp, chỉ là khi nói chuyện điện thoại với Tống Hoạ mới biết được một ít tin tức về cậu ta.

Còn Tống Hoạ, tôi nghĩ kiếp này tôi sẽ không gặp ai giống như cậu ta vậy.

Ta cho rằng khoảng thời gian sáu năm đủ để tôi hiểu rõ con người của Tống Hoạ, bây giờ mới phát hiện, thật ra tôi không hiểu Tống Hoạ tí nào cả.

Tống Hoạ thi không tệ, cộng thêm cậu ta là học sinh nghệ thuật, môn Mĩ Thuật thêm điểm cho cậu ta, tổng điểm cao hơn điểm chuẩn của Nhất Trung của thành phố rất nhiều.

Ai cũng cho rằng Tống Hoạ sẽ đi Nhất Trung của thành phố, kết quả cậu ta lại đi Nhất Trung của huyện.

Tôi lén hỏi Tống Hoạ, có phải là vì Lữ Diệp nên cậu mới đi Nhất Trung của huyện không.

Tống Hoạ còn thản nhiên thừa nhận, cậu ta nói cậu ta phải đi tìm hiểu tình cảm của mình đối với Lữ Diệp, nếu như thật sự là thích, vậy thì cậu ta sẽ đi theo Lữ Diệp, nếu như không phải, vậy cũng không sao, mới có 3 năm, cũng không thay đổi được gì.

"3 năm sau, gia vẫn sẽ là một người hảo hán."

Lúc Tống Hoạ nói câu này, cậu ta cười rất hăng hái, vẻ mặt tự tin, mang theo sự tò mò đối với tương lai sau này.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy Tống Hoạ nở nụ cười như vậy.

Mười chín

6 năm tiểu học tôi chỉ quen ba người bạn thân duy nhất.

Sau khi tốt nghiệp, Tống Hoạ và Lữ Diệp đi Nhất Trung của huyện, còn tôi và Giang Âm đi Nhất Trung của thành phố.

Nhưng mà tôi cũng không có cắt đứt liên lạc với Tống Hoạ.

Nhất Trung của thành phố thật sự giống như người ta nói, cho mỗi phòng ngủ một cái điện thoại, sau đó phát cho mỗi người một tấm thẻ điện thoại, bên trong tấm thẻ có 30 tệ tiền điện thoại.

Nhất Trung của huyện không có điện thoại, nhưng Tống Hoạ lén mang theo điện thoại.

Cách vài ngày cậu ta sẽ gọi điện thoại cho tôi một lần.

Sau đó nói về cuộc sống của cậu ta cho tôi nghe

"Hiện tại mình ở lớp tám, lớp tám là lớp tốt nhất của Nhất Trung của huyện, Lữ Diệp ở lớp ba, lúc thi để chia lớp cậu ấy không có phát huy tốt, nhưng mà học kì hai sẽ đổi lớp một lần nữa, mình tin cậu ấy có thể vươn lên."

"Buổi trưa hôm nào mình cũng rủ Lữ Diệp đi ăn cơm chung, tính cậu ấy vốn không thích nói chuyện cho lắm, hồi tiểu học còn đỡ, bây giờ lên sơ trung càng ít nói hơn."

"Mình hỏi cậu ấy có muốn nói chuyện với cậu không, cậu ấy từ chối. Nhưng mà cậu ấy bảo cậu phải đợi cậu ấy, cậu ấy còn nói cậu là một trong những người bạn thân nhất của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ thực hiện được lời hứa của mình, thi vào chung trường với cậu, tiếp tục làm bạn học với cậu, xem ra cậu ấy thật sự nghiêm túc thực hiện cam kết của mình."

"Mình có lẽ đã hiểu tình cảm của mình đối với cậu ấy là gì rồi. Lâm Tân, mình thật sự thích Lữ Diệp. Không phải là sự ưa thích giữa bạn bè, mà là sự ưa thích giữa người yêu. Lâm Tân, mình kể chuyện này cho cậu nghe, cậu không được nói với ai hết, kể cả Giang Âm luôn."

Tôi nghe cậu ta nói, lâu lâu lại thêm vào một, hai câu.

Phần lớn thời gian đều là cậu ta nói về cuộc sống của cậu ta, còn tôi lại không kể gì nhiều về bản thân, bởi vì tôi cảm thấy cuộc sống sơ trung cũng chỉ vậy, chả có gì vui để nói.

Tôi cũng luôn bảo với cậu ta rằng tôi sẽ không nói với ai cả, nhưng Tống Hoạ vẫn cứ nhắc nhở tôi.

Sau đó, tôi dứt khoát không hứa với cậu ta nữa, dù sao tôi có hứa cũng vô dụng, lần nào Tống Hoạ chẳng nhắc nhở tôi.

Hai mươi

Lúc học sinh mới khai giảng, trường Nhất Trung của thành phố sẽ cho học sinh làm một bài thi để biết được trình độ của mỗi người, sao đó dựa vào số điểm mà sắp xếp lớp cho học sinh.

Lớp một là lớp tốt nhất, lớp thí nghiệm, lớp hai mươi hai là lớp kém nhất, ai vào lớp đó tức là trình độ cũng giống như tôi, toàn là dân "kéo chân sau" thôi.

Tôi đã nhận định bản thân chắc chắn sẽ vào lớp hai mươi hai rồi, còn Giang Âm, chắc là lớp năm hay sáu gì đó.

Hồi còn học tiểu học, thành của Giang Âm rất tốt, nhưng mà trong trường Nhất Trung của thành phố có rất nhiều người tài giỏi, tôi cảm thấy khi Giang Âm đến trường này, rất nhanh em ấy sẽ bị chôn vùi trong một đám nhân tài.

Ai ngờ lúc tôi nhìn tờ giấy chia lớp lại thấy Giang Âm bị xếp vào lớp hai mươi hai.

"Sao mày lại bị xếp vào lớp hai mươi hai vậy?"

Sau khi sắp xếp lớp xong liền tới sắp xếp ký túc xá, tôi và Giang Âm ở chung một phòng, tôi vừa hỏi vừa giúp em ấy trải giường.

Mẹ tôi và cô Giang không có tới, bởi vì tôi có tự tin bản thân có thể thu dọn tốt, cho nên mẹ tôi liền giao phần của Giang Âm cho tôi luôn.

Giang Âm đứng đó nhìn tôi, quơ quơ tay, ý nói mình phát huy không tốt.

Tôi cười nhạo em ấy, "Tao còn cho rằng mày lợi hại lắm, đừng nói mày bị người của Nhất Trung hù dọa đấy."

Giang Âm không lên tiếng, nhìn tôi cười cười, sau đó đưa ga giường cho tôi.

Hai mươi mốt

Giang Âm có kinh lần đầu là vào mùng một.

Em ấy ngồi cùng bàn với tôi, hôm đó là tự học buổi tối, hết thảy vốn đang bình thường, bỗng nhiên Giang Âm lại nằm dài lên bàn.

"Mày sao thế."

Tôi xích lại gần hỏi em ấy.

Em ấy chỉ chỉ vào bụng mình.

Tôi cho là em ấy chỉ là đau bụng bình thường thôi, bảo em ấy chịu đựng tí đi sắp tan học rồi.

Em ấy gật đầu, nằm đó không nhúc nhích.

Vài phút trôi qua, tiếng chuông tan học vang lên.

Người trong lớp rất nhanh liền đi mất rồi, chỉ còn dư lại mình tôi và Giang Âm.

"Bây giờ mày đỡ hơn chưa."

Giang Âm lắc đầu, tôi đành phải kéo em ấy đứng dậy.

Sau đó thấy một vệt đỏ đậm trên ghế em ấy.

Lần đầu tiên tôi có kinh là nghỉ hè năm lớp 6, còn hên lúc đó có mẹ tôi ở bên cạnh, nếu không có lẽ tôi sẽ bị bản thân mình tự hù chết mất.

Tôi cũng xem như là người có kinh nghiệm, thấy vết máu đó chỉ là ngẩn người một chút rồi lập tức lấy khăn giấy ra, thấm thấm chút nước rồi lau sạch vết đó.

Có lẽ Giang Âm cũng thấy vết máu trên ghế của mình, gương mặt vốn đã trắng lại còn bị doạ nên càng trở nên nhợt nhạt.

Tôi biết em ấy đang nghĩ cái gì, nhưng bây giờ tôi không rảnh quan tâm đến em ấy, tôi cởϊ áσ khoác của mình ra rồi cột ngang hông em ấy để che đi vết đỏ trên mông, sau đó cúi người xuống để em ấy leo lên.

Hồi còn nhỏ, những lúc em ấy bị té rách da đầu gối, tôi cũng phải cõng em ấy về nhà.

Chắc là bây giờ trong lòng Giang Âm đang khó chịu muốn chết rồi, tưởng rằng bản thân sắp chết cho nên không nói tiếng nào, chỉ là ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi rồi bật khóc.

Em ấy không biết nói chuyện, chỉ biết phát ra mấy tiếng hức hức, nghe như bị bịt miệng lại vậy, nhìn rất đáng thương.

Tôi cõng em ấy về ký túc xá.

Trên đường đi, tôi nhỏ giọng giải thích chuyện kinh nguyệt cho em ấy nghe, ban đêm hơi lạnh, lúc nãy tôi đã đưa áo khoác cho em ấy nên bây giờ gió thổi làm tôi nổi da gà cả lên.

Lúc tôi giải thích xong, Giang Âm cũng không còn khóc nữa, ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi.

Sau khi về phòng, tôi lấy một miếng băng vệ sinh ra rồi kéo em ấy vào phòng vệ sinh.

Tôi vừa gỡ miếng băng vệ sinh ra vừa chỉ em ấy cách sử dụng.

Giang Âm chăm chú lắng nghe, tôi hỏi em ấy hiểu chưa, em ấy gật đầu.

Tôi đưa miếng băng cho Giang Âm rồi đi ra ngoài để em ấy tự thay.

Hiện tại không có mẹ tôi và cô Giang ở đây nên tôi cảm thấy mình như người mẹ thứ hai của Giang Âm vậy.

Có điều em ấy không biết nói chuyện, kêu tôi một tiếng cũng không biết.

Hai mươi hai

Giang Âm bị đau bụng kinh.

Sáng hôm sau, tôi rời giường rồi qua kêu em ấy dậy, nhưng đến khi tôi vệ sinh cá nhân xong em ấy cũng không rời giường.

Tôi có chút tức giận, bữa sáng rất là quan trọng, nếu tới trễ sẽ không còn món mình thích nữa.

Vừa muốn mắng em ấy hai câu, Giang Âm liền mở mắt ra, cau mày, vươn tay từ trong chăn ra nói với tôi, em ấy đau bụng quá.

Tôi không bị đau bụng kinh, theo bản năng cũng tưởng Giang Âm không bị.

Nhưng bây giờ thấy em ấy như vậy mới biết hoá ra Giang Âm cũng bị đau bụng kinh.

Cuối cùng, Giang Âm nhịn đau rời giường, động tác chậm chạp, từ từ đánh răng, rửa mặt, rồi thay đồ, tôi nhắc nhở em ấy nhớ đổi qυầи ɭóŧ, sau đó một bên chờ em ấy.

Tôi liếc nhìn thấy trên ga giường của em ấy có một vệt đỏ nổi bật, có lẽ hôm nay sẽ có giáo viên tới kiểm tra, tôi liền dứt khoát lột ga giường ra rồi thả vào thùng nước.

Cũng hên, ga giường hút nước khá tốt, máu cũng không còn thấm vào nữa.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, tôi liền cho Giang Âm ngủ trên giường tôi, bình thường tôi tuyệt đối sẽ không cho em ấy động vào giường tôi.

Sau đó vào nhà vệ sinh giặt ga giường của em ấy rồi đem đi phơi, hôm nay mặt trời rất chói, phơi một buổi chiều là khô.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, tôi nằm lên giường Giang Âm, bởi vì không có ga giường nên phía dưới là nệm, nằm rất không thoải mái, nhưng mà tôi cũng phải ráng ngủ vì một lát sẽ có giáo viên đi kiểm tra.

Buổi chiều lúc bọn tôi trở về, quả nhiên ga giường đã khô rồi, tôi trải ga giường hộ Giang Âm, sau khi thu dọn xong liền đi tắm.

Bỗng nhiên Giang Âm kéo tôi lại, tôi nhìn em ấy.

Em ấy quơ tay vài cái, trên mặt nở nụ cười thẹn thùng.

Nghe xong tôi lườm em ấy, mắng em ấy một câu con khùng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ban nãy em ấy nói, "Giường chị thơm lắm, có mùi của chị."

Hai mươi ba

Cuộc sống sơ trung rất chán, mỗi ngày chỉ đi đúng ba nơi, phòng học, phòng ăn, và phòng ngủ.

Nhưng cuộc sống nhạt nhẽo này bỗng chấm dứt bởi một cuộc điện thoại từ Tống Hoạ.

Khi đó tôi lên lớp 8 rồi, theo như lời Lữ Diệp và Tống Hoạ nói, lúc thi để sắp xếp lớp, bọn họ thật sự được vào chung một lớp.

Lúc Tống Hoạ gọi đến là thứ sáu, tôi đang thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên điện thoại vang lên, tôi đành phải buông công việc đang làm rồi chạy đi nhận điện thoại.

"Lữ Diệp biết bí mật của chúng ta rồi."

Tôi còn chưa kịp hỏi ai gọi, âm thanh trong trẻo của Tống Hoạ đã truyền từ bên kia tới, trong giọng nói mang theo một chút bất an.

"Mình không có nói cho người khác biết."

Tôi tưởng Tống Hoạ gọi đến là để chỉ trích tôi nên vội vàng mở miệng.

"Mình biết."

Tống Hoạ thở dài.

Sau đó tiếp tục mở miệng nói.

"Lữ Diệp thấy được nhật ký của mình, bên trong cuốn nhật ký có viết một số thứ, cậu ấy nhìn liền biết. Mình vốn dĩ muốn che giấu bí mật này, ngoại trừ cậu, mình không cho ai biết hết. Ai ngờ lại bị người mình không muốn giấu nhất biết..."

Cậu ta dừng lại, không nói tiếp.

"Vậy cậu ta nói thế nào."

Tôi hỏi Tống Hoạ, có chút lo lắng cho cậu ta.

Cậu ta à một tiếng, âm thanh có chút lạnh lùng.

"Mình không biết, cậu ấy thấy quyển nhật ký đó xong liền chạy mất rồi."

Cậu ta nói như vậy tôi cũng không biết làm sao, vì vậy bọn tôi bắt đầu trầm mặc.

Trước khi cậu ta cúp điện thoại có nói một câu, "Nếu như cậu ấy đã biết rồi thì mình cũng không biết phải làm gì cả, một là cắt đứt quan hệ với mình, hai là bọn mình cũng có khả năng đến với nhau, cho dù cậu ấy chọn cái nào thì mình cũng theo cậu ấy."

Sau đó không đợi tôi trả lời liền cúp điện thoại, lần đầu tiên Tống Hoạ không có nhắc nhở tôi, "Lâm Tân, mình nói mấy lời này với cậu, cậu đừng kể cho ai nghe hết nhé, bao gồm cả Giang Âm."

Tôi nghĩ, có lẽ là vì bí

mật đã bị người mình muốn giấu nhất biết nên những người khác có biết cũng không còn quan trọng nữa.