Đối với thương nhân, một năm trôi qua là một năm thêm nhiều tiền của. Tài khoản Đặng Hinh rất nhiều, đủ nhiều để nàng và cô bạn gái thân ái dưỡng già với nhau.
Một năm ngồi điểm lại số hợp đồng đã kí, một số nhớ, một số không nhớ. Một số thành công, một số còn bế tắc. Nhưng chung quy lại, năm qua là một năm buôn bán có lời của Đặng thị.
Ngày nghỉ đầu năm, Đặng Hinh không muốn về gặp họ hàng, những người luôn xoi mói về tính hướng của mình. Cũng không muốn đi tham gia những buổi tiệc xã giao thương nhân nhàm chán. Nàng ở nhà với bạn gái.
Cả hai cô gái ngồi ăn một phần há cảo rất lớn. Đặng Hinh nói đúng, nàng không khéo tay, chuyện bếp núc không thạo. Há cảo nàng gói miễn cưỡng ăn được nếu không nói là xấu xí.
Cũng không khó hiểu khi một cô tiểu thư nhà giàu bao năm không hề vào bếp.
Trầm Ly không chê. Nàng ăn có vẻ ngon lành, đúng như nàng nói, nàng thèm há cảo.
Đặng Hinh mỉm cười sáng sủa, diện mạo bừng lên một ánh sáng nhạt và dịu dàng. Tóc buộc gọn sau đầu thành thục. Nàng hỏi: "Ngon không?"
"Rất vừa miệng." Trầm Ly sảng khoái cho lời bình.
Ăn há cảo cùng nhau xong là hết buổi sáng đầu năm.
Năm nay sẽ là một năm sáng sủa nhỉ? Vì từ sớm thì tuyết đã ngừng rơi, trời bớt lạnh và đã có ánh nắng yếu ớt chiếu qua rặng mây trắng bồng bềnh. Nhìn như một thiếu nữ e thẹn du xuân.
Ánh nắng yếu ớt xen vào gian phòng. Có tiếng thở dốc nhỏ vụn, xen kẽ với liếʍ mυ'ŧ.
Trần nhà hoa thạch thảo tươi mới, thăm thẳm như ánh mắt lúc động tình e thẹn.
Trầm Ly chăm chỉ vuốt ve làn da trắng hơn cả tuyết, mềm mại như mỡ đông. Nàng cảm nhận được Đặng Hinh bên dưới đang cố sức đẩy ngã mình. Nàng hơi dừng lại. Lúc này tay đã theo vạt áo thâm nhập vào trong, bắt lấy một bên ngực của Đặng Hinh.
"Làm sao vậy?" Trầm Ly hỏi.
Đặng Hinh khắc chế mình thở dốc và rêи ɾỉ. Hơi bực bội nói: "Rõ ràng trước kia không như thế này!"
Rõ ràng trước kia Đặng Hinh nàng ở trên.
Lúc trước, Trầm Ly đối với Đặng Hinh là trăm điều thuận theo. Kể cả chuyện làʍ t̠ìиɦ, nàng đều chiều chuộng Đặng Hinh hết mức, Đặng Hinh muốn ở thế chủ động, nàng sẵn lòng bị động. Nhưng không hiểu sao, bây giờ nàng không làm thế được nữa, nàng thích chủ động hơn.
Do vậy Đặng Hinh cảm thấy mình thất bại.
Trầm Ly thấy Đặng Hinh ủy khuất uông uông. Bật cười: "Thế nào mà không được. Cũng là làʍ t̠ìиɦ thôi."
Nói đoạn, Trầm Ly lại cúi xuống mυ'ŧ cổ Đặng Hinh. Tay vuốt ve bên ngực nồng nàn hơn, mấy chốc tim nàng và Đặng Hinh đều đập nhanh bối rối.
Đặng Hinh lôi kéo cổ áo Trầm Ly, vẫn khó chịu lắm. Hít hít mũi: "Đừng... Tôi muốn ở trên!"
"Được rồi, hiệp hai sẽ cho chị ở trên."
Thật hết nói, thời điểm này còn tính gì đến chuyện đó chứ.
Hai ngón tay thon dài trêu chọc rồi đi sâu vào đóa hoa ẩm ướt. Rêи ɾỉ lớn dần. Đặng Hinh không khắc chế được mà cong người, đón hùa lấy Trầm Ly.
Mồ hôi tuôn ra hòa làm một. Mùi vị hoan ái nồng đậm tỏa khắp phòng. Trầm Ly cử động không ngừng, pháo hoa liên tục nổ ra kiều diễm, Đặng Hinh thở dốc như muốn đứt hơi.
Thời điểm đó, Đặng Hinh thầm nghĩ, liệu bạn gái nàng có đúng sẽ còn hiệp hai không, nàng sắp đuối sức ở hiệp đầu rồi đây.
Lần làʍ t̠ìиɦ đầu năm kết thúc vào buổi trưa lúc 12h40. Đặng Hinh được như ý nguyện ở trên một lần.
Nhưng mà chung quy lại, nàng vẫn cảm thấy mình hơi thiệt. Cho nên lúc rời giường, Đặng Hinh trả thù nhéo nhéo eo Trầm Ly. Nghe bạn gái hít khí lạnh đau, nàng lại không đành, ngừng nhéo mà vuốt ve.
Cả hai nằm trên giường, trong ổ chăn ấm áp trần như nhộng. Ôm ấp và hôn nhau thật dịu dàng. Hơi kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, các nàng yên tĩnh hưởng thụ cảm giác gân cốt thư giãn lúc này. Thật bình yên làm sao.
Trầm Ly khẽ hỏi Đặng Hinh: "Khi nào thì đi làm lại?"
"Mùng năm."
Sớm nhỉ. Trùng hợp là hai người các nàng cùng đi làm lại vào mùng năm.
"Lần trước Lương Hoài từng nói, cô ta là hôn thê được mẹ chị chỉ định đấy." Ngữ khí Trầm Ly bình đạm nói chuyện phiếm.
Đều tài chuyển quá nhanh, Đặng Hinh giật mình. Bàn tay đang mơn trớn trên lưng Trầm Ly cũng ngừng lại. Sau đó khẳng định nói: "Mẹ tôi chưa từng. Cô ta nói dối dọa em đấy. Lúc gia đình tôi chấp nhận tính hướng của tôi, tôi cũng thử mở lòng định thử quen một cô gái. Đó là Lương Hoài.
Tôi và cô ta cùng là thương nhân, hoạt động cùng trên nhiều lĩnh vực. Nói chuyện với nhau có rất nhiều đề tài. Thời gian đó, hầu hết gặp nhau chúng tôi toàn nói về những chuyện sặc mùi tiền. Lâu dần, tôi mới hiểu, tôi thưởng thức cô ta nhiều hơn là xem cô ta như bạn gái. Cho nên chia tay.
Tôi cũng đã nói rất rõ ràng, nhưng cô ta vẫn quá cố chấp."
Trầm Ly lắng nghe với vẻ mặt bình đạm. Cũng không cắt ngang cho ý kiến gì. Chỉ hỏi: "Cô ta không biết chuyện trước kia của chúng ta?"
"Tất nhiên là không. Tôi không bao giờ để kẻ khác biết nhiều về bạn gái mình." Đặng Hinh như đùa như thật.
Trầm Ly không nói lại về chuyện này nữa.
…
Rất nhanh kì nghỉ đông kết thúc, tết qua đi nhanh như cách nó đột ngột đến. Thành thị trở lại nhịp sống ồn ào rộn rã.
Thế giới hai người của Trầm Ly và Đặng Hinh kết thúc.
Nhưng hình như Đặng Hinh định sống ở đây luôn. Trong nhà dần xuất hiện nhiều vật dụng xa lạ nữa. Trầm Ly có khi thất thần nhìn chúng. Không rõ là thích hay là ghét.
Đặng Hinh đi làm lại, Trầm Ly cũng tiếp tục đời sống nhân viên văn phòng cứng ngắc. Hai người thời gian riêng tư ít hơn, các bữa ăn chung cũng vơi đi trông thấy.
Thế mà Trầm Ly lại cảm thấy mình dễ thở hơn hẳn.
Bất quá, buổi tối nếu không quá mệt, các nàng vẫn sẽ làʍ t̠ìиɦ với nhau. Tìиɧ ɖu͙© khiến các nàng gần gũi rất dễ dàng.
Có một ngày hưng trí, Trầm Ly theo lão bản đi thị sát thị trường. Sẵn tiện giờ nghỉ trưa, nàng chạy đến tòa nhà sừng sững phong tuyết của Đặng thị. Khí thế nơi này vẫn cuồn cuộn mây trời như vậy.
Nữ phục vụ lễ tân nở nụ cười lịch sự với Trầm Ly, hỏi nàng có hẹn trước không.
Trầm Ly biết bạn gái mình là đại nhân vật, không phải muốn là có thể gặp. Không muốn gây thêm phiền, nàng gọi cho Đặng Hinh. Bảo là nàng gửi đồ ở lễ tân, bây giờ nàng đi gấp, Đặng Hinh hãy bảo người đem lên cho mình đi.
Đặng Hinh hơi sửng sốt vì Trầm Ly đến Đặng thị. Định xuống tiếp bạn gái, nhưng nghe Trầm Ly bận rồi, đành thôi. Nhưng cũng vội cho thư kí xuống lấy đồ ở lễ tân, xem xem đó là gì.
Tâm tình rạo rực của Đặng Hinh như vỡ òa khi nhìn thấy hộp cơm trưa đầy đủ hương vị. Còn có cả sữa ấm đựng trong bình giữ nhiệt. Có giấy dán: [Tôi làm hai phần, đừng lo, ăn đi không được bỏ bữa.]
Nhìn thấy thế này, thư kí che mặt, tỏ vẻ mắt chó mình đui mù rồi.
Đặng Hinh phấn khích vô cùng, cười ngây ngô, đặt hợp đồng giá ngàn vạn qua một trên, bắt đầu ăn bữa trưa của tình yêu mình. Tranh thủ ăn xong, nàng sẽ chụp hình báo cáo cho bạn gái thân ái.
Thư kí thấy tâm tình Đặng tổng mấy ngày nay vô cùng tốt, thi thoảng còn nở nụ cười rạng rỡ hơn cả mười dặm đào hoa. Không khỏi tò mò, hỏi: "Tổng tài, chị dạo tâm trạng thực vui vẻ a, vì sao vậy?"
"Tôi đang yêu." Đặng Hinh thẳng thắn, xúc cơm ăn lấy nửa cái trứng chiên. Tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn.
Thư kí thật sự mù mắt chó rồi. Được rồi, tổng tài, chị thắng.
Trầm Ly đôi lúc có những hành động lãng mạn đến không đỡ nổi.
…
Chủ nhật, trời mưa phùn. Hoa ở hiệu hoa đẹp hơn bao giờ hết vào thời gian này.
Thời gian trước, ngày nghỉ của Trầm Ly là sách, nhạc nhẹ, và đồ ăn vặt. Còn bây giờ, ngày nghỉ của Trầm Ly là nhạc nhẹ, bạn gái và tìиɧ ɖu͙©.
Nghe có vẻ lành mạnh hơn nhỉ?
Bên ngoài trời ấm dần khi tuyết tan thành từng dòng nước róc rách. Vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài lạnh lẽo.
Mùa xuân, mùa của tình yêu.
Đặng Hinh và Trầm Ly thấy mình yêu nhau nhiều hơn vào những ngày mùa xuân này.
Không gian các nàng ám muội và ngọt ngào hơn. Cũng đã có những bí mật riêng của hai người.
Đặng Hinh rót nước ấm cho bạn gái. Thấy Trầm Ly mỏi mệt không nhúc nhích nổi eo, nàng dâng lên sự tà ác phấn khích. Mờ ám cười: "Sau này còn dám đè tôi nữa không?"
Trầm Ly hơi mệt sau một cơn sóng tình dài bị động, nàng khàn khàn đáp: "Sao không dám. Tuần trước ai bẹp dí không dậy nổi vậy nhỉ?"
Đặng Hinh chen vào chăn, nhéo nhẹ eo bạn gái hờn dỗi. Đã bảo không nhắc đến nữa rồi mà.
…
Buổi chiều, một dòng tin nhắn bất chợt xuất hiện. Cái tên lâu ngày phủ bụi xuất hiện, Trầm Ly cầm điện thoại mà sững sốt.
[Heyy, A Ly, ngày thứ tư tuần sau, tôi đến thành phố của em đấy. Cô gái xinh đẹp, em sẽ tiếp tôi chứ?]
Nhớ đến người này, Trầm Ly nhớ đến những cơn gió trên biển rộng bạt ngàn. Một cô gái phóng khoáng, tự do và như một giây kế tiếp, sẽ bay lên tận ngút ngàn. Cô gái như sinh ra từ gió vậy, vô cùng hoang dại. Dù cô ta có đứng ở ngay trước mắt, cũng không tài nào nắm chặt được. Một sự cuồng dại không thuộc về thành thị cứng ngắc đầy phồn hoa này.
Cô gái ấy thuộc về những cơn gió trên biển.
Trầm Ly : [Được. Khi nào chị đến, tôi tiếp chị.]
Đặt điện thoại xuống. Trầm Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn ướŧ áŧ. Mấy chậu hoa của nàng đã có sức sống trở lại, tắm mưa và tươi rói.
Buổi chiều, Trầm Ly cùng Đặng Hinh đi dạo phố. Các nàng đi không có chủ đích, mặc cho dòng người bon chen tới đâu thì tới.
Dọc đường, dưới chiếc ô trong suốt, Đặng Hinh nắm tay Trầm Ly đi thật vui vẻ. Thi thoảng cũng dừng lại ở và sạp hàng, mua những thứ đồ linh tinh.
Có một thói quen Đặng Hinh không bỏ được. Đó là thích thu thập những cốc sứ, cốc thủy tinh uống nước. Càng thích là trên thân cốc có vài hình ảnh chibi đáng yêu, nếu không có, thì mua cố về sẽ phải mua kèm hình dán để dán vào.
Bất luận là Đặng học tỷ cao quý lãnh diễm trước kia, hay là nữ thương nhân tài ba bây giờ, nữ nhân này vẫn không từ bỏ thói quen đó. Trông thấy sạp hàng đầu ly sứ, cốc sứ, Đặng Hinh lập tức lôi kéo Trầm Ly ngồi xổm xuống lựa chọn.
Đáng tiếc, trên cốc phần nhiều đều là hình của vài ca sĩ Hàn Quốc đang được ưa chuộng, Đặng Hinh vẻ mặt chán ngắc. Đành chọn mấy cái ly sứ đơn điệu hơn, chỉ in một đóa hoa hướng dương. Nàng chọn cặp màu trắng, lại nhìn luôn cặp màu xanh da trời kế bên.
Cân đo đong đếm một hồi, Đặng Hinh quay lại nhìn bạn gái: "Cái nào đẹp hơn?"
Trầm Ly lúc này mới ghé mắt. Nàng thì không giỏi trong việc chọn mấy đồ lặt vặt này. Nghĩ nghĩ rồi nói: "Bằng không lấy cả hai cái đi."
"Cũng được."
Thế là nhà Trầm Ly có thêm bốn cái ly nữa.
Hai cô nàng đi chung, mua linh ta linh tinh đồ đạc. Toàn là phụ kiện bài trí nhà. Đến cuối cùng, dừng ở quán ven đường, gọi hai phần miến gà.
"Nhớ không, hồi trước chúng ta cũng hay ăn ở đây này. Cũng là món miến gà đấy."
"Ừm."
…