Nếu nói Đặng Hinh là mối tình đầu của Trầm Ly, vậy Tuyên Dĩnh là gì.
Một mối tình tri kỉ. Trời đất rộng lớn này, khó tìm được người thứ hai. Đại loại vậy.
Ở nàng và nữ nghệ nhân chụp ảnh ấy, có kha khá điểm chung. Nếu mà sống chung, chắc không tệ.
Tiếc là chưa từng thử.
Mùa đông, mùa lạnh hãi hùng. Dải tử đằng đón cơn gió ướt lạnh.
Thời tiết xấu thất thường và xe bị hư, Trầm Ly càng ít ra cửa. Đặng Hinh thì chỉ hận dính mãi thế giới của riêng hai người.
Một buổi sáng, Đặng Hinh bừng bừng tinh thần, giục Trầm Ly dậy dọn tuyết quanh nhà.
Chẳng rõ từ lúc nào, Đặng Hinh lục tục chuyển đồ đến rồi mạc nhiên ấn định sống ở đây luôn.
Trầm Ly không cản. Thế nhưng trong mắt thi thoảng vẫn có cỗ khó chịu không lời. Nàng chưa kịp quen.
"Dậy đi, chúng ta dọn tuyết nào." Đặng Hinh kề vào sát tai Trầm Ly, khe khẽ giục. Hương trầm thoang thoảng, mềm như vũng nước ấm.
Trầm Ly mơ mơ hồ hồ nhắm mắt, vươn tay vuốt vuốt sườn mặt bạn gái, dỗ dành: "Không cần đâu."
"Không được, phải làm."
Trầm Ly thở dài. Đành ngồi dậy khỏi ổ chăn, bồi bạn gái bay nhảy.
Chẳng hiểu sao cô tiểu thư này dạo gần đây có nhiều tinh thần tới vậy. Nhảy nhót và tưng bừng, hận không lôi kéo Trầm Ly cùng mình hoạt động tới kiệt sức mới thôi.
Trừ việc làʍ t̠ìиɦ, nữ nhân này cơ hồ năng nổ với mọi công việc nhà. Dù rằng rất vụng về.
Có một điều Trầm Ly bất ngờ là, Đặng phu nhân vậy mà để con gái ra ngoài sống? Lần trước gặp mặt vẻ mặt ưu tư người mẹ đó hận không cột con gái vào thắt lưng chiếu cố kia mà.
Lạ lùng.
Mà thực tế Đặng phu nhân cũng thấy mình lạ lùng. Nguyên bản vốn là lấy vợ cho con gái, nhưng ngày con gái về nhà khoa trương vui vẻ rồi xách đồ đi sống cùng bạn gái, bà thoảng thốt có cảm giác... Bà gả con gái đi rồi.
Dọn tuyết cả buổi sáng, Đặng Hinh vô ý té ngã bị trầy chân. Da thịt trắng hơn cả tuyết nổi lên một vết đỏ, nhìn chói mắt. Trầm Ly rất không vui, đỡ nàng dậy, quở trách: "Sao không cẩn thận?"
Đặng Hinh cười khẽ, thổi ra hơi lạnh nhưng mặt mày bừng bừng hoa đào: "Không sao. Vết thương nhỏ ấy mà."
Trầm Ly nhăn mày không nói nữa.
Thế rồi Trầm Ly dọn sạch chỗ tuyết còn lại, rồi lôi kéo Đặng Hinh vào nhà rửa vết thương băng lại.
Thấy Trầm Ly rũ mắt chăm chú cầm cổ chân mình loay hoay, Đặng Hinh nở nụ cười ngây ngô, nhìn rất ngốc. Nàng rạng rỡ nói: "A Ly, tôi thích nhìn em ôn nhu của lúc này."
Trầm Ly liếc nhẹ Đặng Hinh một cái: "Bình thường tôi không ôn nhu?"
"Ưʍ... Vẫn ôn nhu, nhưng lúc này mới ôn nhu nhất."
Lúc em chăm sóc tôi, là lúc tôi thấy mình hạnh phúc nhất.
Có lẽ Thu Thu nói đúng, ở Trầm Ly có sức hấp dẫn của người làm vợ, khiến người ta nao nao như ngựa chùn chân mỏi, muốn an ổn cùng nàng chung sống lâu dài. Ở cạnh Trầm Ly, chưa bao giờ Đặng Hinh bình yên và ấm áp hơn thế.
Chợt, Đặng Hinh nói nhỏ nhẹ: "Ấn tượng đầu tiên tôi gặp em, là cô bé này thật ngốc thật đáng yêu. Còn em?"
"Sao đột nhiên hỏi vậy?" Trầm Ly vén ống quần Đặng Hinh xuống, tùy tiện hỏi lại.
Đặng Hinh nghiêng người dựa sát vào Trầm Ly: "Thì em cứ nói đi."
"Đại loại, có cảm giác nếu được chị yêu thì sẽ rất hạnh phúc đi."
Quả nhiên...
Đặng Hinh ôm chặt lấy Trầm Ly, nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào hạnh phúc, mi mắt lấp lánh như ánh sao trong ao thu. Nàng nói nhỏ: "Sẽ, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
"Không nói tới hạnh phúc. Vui vẻ là đủ rồi." Trầm Ly nói.
…
Hai tuần sau khi hẹn hò. Nhà Trầm Ly có tiếng chuông cửa bất ngờ.
Lúc đó, nụ hôn vội các nàng còn chưa đủ.
Cũng không phải quá ham muốn, chỉ là nhìn Trầm Ly chăm chú lướt điện thoại, không quan tâm mình, Đặng Hinh có phần trẻ con trèo lên trên người Trầm Ly gặm cắn một hồi. Trầm Ly đặt điện thoại xuống bàn, đáp lại nụ hôn của cô bạn gái thơm ngọt.
Chuông cửa cắt đứt các nàng.
Trầm Ly vỗ nhẹ vai bạn gái: "Đừng loạn, có người."
Đặng Hinh hít sâu một hơi, gò má vì hôn mà ửng đỏ nhàn nhạt, càng mê hoặc. Nàng hỏi: "Có muốn tôi mở cửa giùm em?"
Trầm Ly không nghĩ đã từ chối: "Để tôi."
Nói đoạn Trầm Ly ngồi nhỏm dậy khỏi sofa, ra cửa xem. Thông qua mắt mèo, nhìn thấy người đến.
Sau đó, nàng lại chau mày không vui.
Chuông cửa vẫn đều đều.
Đặng Hinh thấy hơi lạ, tiến đến vài bước: "Sao vậy?"
Trầm Ly chợt cười nhạt rồi mở cửa. Là Vương Nhị.
Đặng Hinh chau mày.
Vương Nhị thấy Trầm Ly liền líu ríu: "Trời dạo này quá lạnh, mẹ có hầm ít chân giò, đem đến cho con. Con ăn một ít nhé?"
Trầm Ly không đáp, chỉ là vẻ mặt khá mệt mỏi, nàng nhìn Vương Nhị. Một sự mệt mỏi với một tấm lòng quan tâm vô bổ và muộn màng.
Vương Nhị đương nhiên biết Trầm Ly mệt mỏi vì cái gì. Nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Bất quá, chợt trông thấy một bóng người nữa trong nhà, bà ta sửng sốt.
Thời gian mấy năm trước, Trầm Ly quen với Đặng Hinh chọc giận Đặng phu nhân. Đặng phu nhân tất nhiên đào ra gốc rễ của Trầm Ly, nhằm tìm cách chia rẽ.
Trong đó có công ty của chồng kế Vương Nhị cũng bị Đặng thị chèn ép rất thảm. Vương Nhị cũng thập phần tức giận, nhưng châu chấu không đá nổi xe, bà không dám nổi giận với Đặng thị. Chỉ có thể tìm Trầm Ly, mắng chửi để ép chấm dứt chuyện yêu đương điên rồ.
Tất nhiên Vương Nhị đã gặp qua Đặng Hinh. Phần nhiều ấn tượng rất nhạt, hầu như toàn là không vui. Mọi thứ chỉ dừng lại ở cô nàng tiểu thư cao quý, dung mạo thiên tuyết sương phong, tinh khiết và xa vời. Vương Nhị chỉ vừa nhìn một lần, nội tâm đã đủ tự ti.
Bây giờ trông thấy lại cô gái ấy- người bây giờ đã là nữ thương nhân thành đạt quyến rũ. Vương Nhị sững sờ. Theo quán tính quay lại nhìn Trầm Ly.
Theo những gì bà ta hiểu con gái mình, Trầm Ly sẽ khó mà tái hợp với người tổn thương mình sâu như vậy.
Đặc biệt là Đặng Hinh.
"Đây là làm sao?" Vương Nhị chau mày.
Trầm Ly bình thản: "Trần phu nhân, tôi mệt để nói mãi một câu với bà. Nhưng cuộc sống của tôi, tôi làm chủ được. Bà cứ tiếp tục, tôi sẽ báo cảnh bắt bà thật."
Vương Nhị run rẩy.
Bên ngoài trời rất lạnh, lạnh đến tay chân đều cóng, hô hấp cũng khó khăn. Thế mà vị phu nhân nhà giàu này lại không quản đường xá chạy đến đây, đúng là có tấm lòng. Và tấm lòng này, Trầm Ly nhận không nổi.
Đặng Hinh thấy tâm tình Trầm Ly rất kém. Biết được Vương Nhị là một vết thương lòng Trầm Ly không bao giờ muốn chạm. Nàng bèn tiến đến, nói: "Xin thứ lỗi Trần phu nhân, A Ly tâm tình không tốt, không thể tiếp đãi. Mong bà lượng thứ về cho."
Dù rằng nữ nhân tao nhã này uyển chuyển biểu đạt, nhưng vẫn chứa ý thứ không khoan nhượng.
Vương Nhị chùn bước. Tay cầm hộp giữ nhiệt xiết chặt, bà ta do dự đặt xuống đất, bi thương nói: "Con không thích thì vứt đi. Nhưng mà, mẹ vẫn là mẹ của con, dù con có cố phủ nhận."
Nói xong, Vương Nhị lầm lũi đi trong trời đất rét lạnh.
Trầm Ly đóng cửa, cũng không quan tâm tới hộp giữ nhiệt kia, một cái nhìn cũng không có.
Đủ vô tình. Đặng Hinh thầm nghĩ.
"Không nhận thật sao?" Đặng Hinh hỏi.
"Cái không cần sẽ không nhận." Trầm Ly thản nhiên.
Câu nói này làm Đặng Hinh nao nao lo lắng. Nàng sợ có một ngày Trầm Ly cũng sẽ không còn cần mình nữa. Điều hoàn toàn có khả năng khi Trầm Ly đã trải qua tình sử quá dài, dài đủ để bình thản trong chuyện tình cảm.
Điều này làm Đặng Hinh không còn tự tin mình là điều "ngoại lệ" của Trầm Ly.
Thấy Trầm Ly đi bưng chậu nước ấm ra ngâm chân. Đặng Hinh cũng đi phụ, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Đó là mẹ ruột của em đấy..."
"Sớm đã không phải."
Có một số chuyện, Trầm Ly sẽ không bao giờ mở lòng tha thứ được. Không phải là không muốn, mà chẳng còn đủ lòng tin.
Nàng không còn đủ kiên nhẫn và lòng tin với người phụ nữ ấy. Thà là người xa lạ, nàng cũng có thể dùng cái nhìn khách quan để cho qua, nhưng còn bà ta, là mẹ ruột nàng, chính là vì mẹ ruột nên càng không thể tha thứ.
Cả máu mủ cũng có thể bỏ rơi, thế thì chẳng thà làm người ngoài.
Đặng Hinh rũ mắt, dưới hàng mi đọng một cỗ ưu phiền.
Yêu là lo được lo mất.
Đặng Hinh cũng không biết giấc mộng đẹp này của nàng sẽ kéo dài bao lâu. Nàng không có đủ dũng khí để hỏi thẳng Trầm Ly, vì sao đột nhiên thay đổi thái độ, đồng ý tái hợp. Nàng thà cả đời mờ mịt ngu xuẩn hơn là biết được đáp án. Nàng có dự cảm, nếu hỏi, Trầm Ly sẽ trả lời thật. Nhưng câu nói thật ấy sẽ làm nàng tan nát cõi lòng.
Yêu là chấp nhận mình làm kẻ ngu. Vờ như không thấy, không biết, không tò mò, chỉ cốt mong giữ lại được một hiện trạng tạm bợ.
Buổi chiều trời ấm hơn chút đỉnh. Hơi ẩm trong không khí vẫn rất dày. Đặt chân xuống sàn sẽ tê buốt.
Đặng Hinh ngâm chân nước ấm và lướt điện thoại với Trầm Ly, hỏi: "Có muốn đăng ảnh chúng ta không?"
Trầm Ly đang xem ít tài liệu trên laptop, ngẩng đầu dậy, hỏi lại: "Sao đột nhiên muốn đăng ảnh."
Đặng Hinh vòng tay ôm eo Trầm Ly, khe khẽ: "Để ghi dấu kỉ niệm. Tôi đã có thể chiếm hữu em."
"Tùy đi."
Cả hai mấy ngày ở nhà nhàn đến thoảng thốt, bắt đầu trao đổi số điện thoại và tài khoản. Nói thì cũng có phần ngược đời.
Người ta có số điện thoại và tài khoản trước, liên lạc nhắn tin rất lâu mới đi đến hẹn hò. Còn các nàng thì hẹn hò mới quay lại giai đoạn trước. Nhưng các nàng sống chung, cũng chẳng cần phải nhắn tin gì cả. Đành chụp chung vài ba bức ảnh, không có tấm ảnh nóng nào. Toàn là ảnh bình thường, rất thường nhật.
Đặng Hinh vì thế rất vui vẻ. Nàng đăng ảnh lên trang cá nhân, sợ sẽ phiền đến Trầm Ly nên nàng không có tag Trầm Ly vào. Chỉ để một trái tim đỏ cảm xúc.
Lúc này điện thoại Trầm Ly có thông báo đinh đang. Nàng còn đang mò mẫn với đống tài liệu, không quan tâm.
Đặng Hinh hiếu kì cầm điện thoại của Trầm Ly: "Có ai nhắn tin cho em."
"Xem giúp tôi đi." Trầm Ly bình thản.
Sự cho phép riêng tư này làm Đặng Hinh vui vẻ. Nàng thuần thục mở khóa. Bao lâu vẫn vậy, hình mở khóa của Trầm Ly vẫn là ngôi nhà.
Khao khát một ngôi nhà của kẻ bị bỏ rơi sao?
Đặng Hinh xem tin nhắn, là tài khoản bạn bè Trầm Ly, ảnh đại diện bình thường, nàng nhìn không ra là ai.
Chỉ thấy tin nhắn gửi vài bức ảnh, toàn là hình gần gũi, hôn má, nựng mặt, hay và tinh nghịch của hai cô gái. Trong đó một người mặt lạnh chỉ là khóe mắt như có hoa đào. Còn cô bé còn lại trái lại như mới dậy thì, điển hình một loli khả ái ngọt ngào.
Nhìn khá xứng đôi.
Lâm Kỳ: [Trầm Ly, cô nói đúng, cách để quên nhanh nhất là bắt đầu tình cảm mới.]
"À, ra là cô ta." Giọng Trầm Ly vang khẽ bên tai Đặng Hinh. Tâm tình rất thản nhiên, không có gợn sóng nào.
Đặng Hinh đè xuống khẩn trương từ suy đoán, đây có phải là bạn gái cũ Trầm Ly không. Nàng lướt lướt ảnh: "Ai vậy?"
"Không nhớ sao. Cô bé từng trêu hoa ghẹo nguyệt ở trường Đại học."
Đặng Hinh ngẩn người.
…