Chuyện cũ không nhớ lại thì sẽ không đau lòng.
Gian nhà trống trãi, yên tĩnh và tăm tối.
Trầm Ly hàm hàm hồ hồ tỉnh lại là khi cái lạnh tê buốt làm cả người nàng nàng như đông cứng. Nàng tỉnh lại, bật ngồi dậy từ sàn nhà thấm lạnh. Nàng sốt, mồ hôi lạnh toát cả đầy người.
Sao đột nhiên lại mê sảng về những chuyện không vui ấy?
Lắc đầu, đẩy xa mớ cảm xúc hỗn độn bị ảnh hưởng từ cơn mơ, Trầm Ly cố chống người cử động. Bây giờ nàng đang bệnh, cái chính là cần đi tiêm thuốc, nàng không muốn bệnh nặng hơn. Nàng không thương mình thì chẳng ai thương nàng cả.
Trầm Ly cố ngồi dậy, lê cỗ thân thể hỏng bét định làm nốt việc trước khi ngất còn dang dở.
Nhưng lúc này, Trầm Ly mới nhận ra bất thường, sao lại tối như vậy. Mở cửa ra mới biết, nguyên lai nàng ngất lâu như vậy. Bên ngoài tối mịt rồi, lúc mở cửa, cơn gió lạnh mang theo bông tuyết tung bay. Nàng rùng mình.
Phải cảm ơn vì trị an khu này rất tốt. Vạn nhất có chuyện gì trong lúc nàng ngất xỉu, không biết ra sao nữa.
Dù biết bản thân mình đang không ổn định, Trầm Ly vẫn lái xe ra khỏi nhà.
Họa vô đơn chí thì chính là thích xảy ra vào thời điểm con người ta khó khăn.
Tên tài xế xe tải ngủ gật tông vào đuôi xe Trầm Ly khi dừng đèn đỏ ở ngã tư phố thứ hai. Trầm Ly hoảng hốt tung cửa xe bỏ ra ngoài. May mắn nàng không bị gì nhưng đuôi xe thì đã tan nát. Tai nạn này căn bản không quá nghiêm trọng.
Thế là trời tối mù tuyết, ngã tư đường đèn sáng, Trầm Ly phải đứng tranh luận cùng tên tài xế chối bây bẩy kia.
Hắn ta cứ bảo mình có chuyến hàng quan trọng, phải đi ngay. Còn Trầm Ly tự dưng ngừng xe, bị hắn tông là do nàng sai, hắn chưa bắt nàng bồi thường xây xát mũi xe và chuyến hàng bị trễ đã là may.
Người đi đường dừng lại chỉ trỏ, nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng giúp cô gái trẻ.
Đầu Trầm Ly đã đau nhói như kim đâm sâu. Nàng bực bội quát khẽ: "Đây là ngã tư, đèn đỏ sáng thì tôi ngừng xe! Anh là người lái xe không nhìn đường, tông phải người khác, sao có thể không nói lý như vậy?"
Tên tài xế kia châm chước mồi điếu thuốc, phà hơi vào thẳng mặt Trầm Ly, răng hắn ố vàng từng mảng. Hắn gầm gừ quát nạt: "Này đồ đàn bà! Cô mới là người ăn nói không có lý! Rõ ràng người thiệt hại nhiều hơn là tôi, cái xe tàn tạ của cô thì đáng bao nhiêu tiền, có bằng chuyến hàng của tôi không? Hàng tôi giao trễ bởi vì cô, tôi còn chưa nói, cô ở đây ăn vạ cái gì. Ôi chao, bọn đàn bà đều là như vậy!!"
Lại thêm một đám người chỉ trỏ.
Trầm Ly sớm biết đây là kẻ không nói lý lẽ, nhưng không ngờ mặt dày tới độ này. Tháng này chắc là nàng gặp tháng hạn, toàn là chuyện không đâu.
"Người sai là anh, người thiệt hại là tôi, anh lại nói rằng tôi đang ăn vạ?"
"Hừ, đồ đàn bà, tao nói mày sai chính là mày sai!! Tao có bạn làm luật sư, mày có tin tao kiện mày không? Lắm mồm!"
Trầm Ly tức suýt ngất.
"Vậy à? Ngã tư có camera, tôi đã gọi cảnh sát đến, lúc đó hãy để pháp luật phán xét ai đúng ai sai đi."
Giọng nói trầm trầm thản nhiên, tiết tấu chậm vừa phải. Lại thanh mát trong trẻo hòa vào lòng người, vừa nghe là đã biết một giai nhân khó tìm. Hạc lạc bầy gà.
Trầm Ly không vui quan sát nữ nhân mặc âu phục vàng nhạt như tia nắng ấm đang đi đến. Tóc dài đến eo, dập dờn theo bước chân khoan thai, giày cao gót đắt tiền và đôi chân dài đáng kiêu ngạo. Ngũ quan cổ điển trầm lắng, đôi mắt hẹp dài xa xăm, hoa tai màu bạc lấp lánh trong làn tóc, toàn thân tỏa ra cỗ khí chất bất phàm.
Mỹ nhân như bước ra từ bức họa, không ăn khói lửa nhân gian. Ấn tượng đầu tiên về cô gái xinh đẹp này, quả là tiểu thư nhà giàu ưu nhã bất phàm, hẳn là một nghệ nhân gia tao nhã, chứ ít ai nghĩ nàng là thương nhân. Còn là một thương nhân thành đạt.
Tên cãi chày cãi cối kia nghe thấy Đặng Hinh nói, lắp bắp: "Này, đồ đàn bà, đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác!"
Đặng Hinh không hờn giận liếc qua hắn, thậm chí còn không thèm nhìn mặt. Tư thái một người thuộc tầng lớp thượng lưu hiển lộ, căn bản xem thường giao tiếp với hạng người cỏ rác.
Đặng Hinh quay sang Trầm Ly, vẻ kiêu ngạo tiêu táng, nàng không giấu quan tâm, ôn nhu hỏi: "Em có sao không? Tôi có một người bạn cảnh sát, để tôi giúp em."
Nghe đoạn, tên tài xế mặt càng trắng: "Tôi, tôi còn chuyến hàng... phải đi trước..."
"Gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường có thể truy cứu trách nhiệm hình sự." Đặng Hinh hời hợt nheo mắt.
Tên tài xế tay chân đã bủn rủn như gà bệnh lập cập trong tuyết.
Quả thật, cảnh sát đến.
Giằng co thêm cả một giờ hơn, làm biên bản, để đội cứu hộ kéo xe mình đi sửa, cũng để tên kia nhận quả đắng, Trầm Ly căn bản quên luôn mục đích ra đường của mình là gì. Bây giờ nàng chỉ muốn về nhà, nằm lì trên giường ngủ một giấc. Giấc ngủ đó kéo dài ra sao nàng cũng không quan tâm.
Chợt, một bàn tay mềm mại ôn uyển vươn đến, mang theo hương trầm phiêu tán và thanh tao, bàn tay ấy dịu dàng đặt lên trán Trầm Ly. Như xua tan nửa đời người mây tuyết giữa chân mày, Trầm Ly ngẩn người, cảm nhận hơi ấm ấy.
Đặng Hinh lại sốt ruột nói: "Sắc em em quá kém, quả nhiên sốt rồi. Em bệnh sao? Để tôi đưa em đi khám."
Trầm Ly sực tỉnh khỏi cơn mê từ hương trầm. Nàng vô lực đẩy tay Đặng Hinh đi. Lựa lời khéo léo: "Hôm nay thật cảm ơn Đặng tiểu thư đã ra tay tương trợ. Khi nào rảnh rỗi, tôi xin mời cô bữa cơm để cảm ơn đi. Sức khỏe tôi, tôi hiểu rõ, tôi không sao đâu."
Đặng Hinh vẫn không thể an tâm. Nàng tự nhiên dùng hai tay bưng má Trầm Ly, ôn nhu khuyên nhủ: "Đừng cậy mạnh, để tôi mang em đi khám. Thân người em kháng mấy bệnh vặt này rất kém. Ngoan."
Được dỗ dành thế này, Trầm Ly chợt nảy sinh bài xích. Một cỗ bài xích không lời. Đáy mắt xuất hiện tia phản kháng.
Chưa để Trầm Ly mở miệng từ chối, Đặng Hinh đã ngay lập tức nói: "Xe em mang đi sửa, trời lại tối thế này, đợi xe buýt thì biết tới bao giờ? Nữ nhân ngoài đường rất nguy hiểm."
"Cô cũng là nữ nhân."
"Nhưng hai nữ nhân thì vẫn tốt hơn là một."
Trầm Ly sẽ không đi taxi, cha nàng là bị một tên tài xế taxi khốn kiếp gϊếŧ người cướp của. Dù hắn ta đã nhận hình phạt xứng đáng, Trầm Ly vẫn rất lâu không thiện cảm với những cỗ xe đó.
Thật sự tình trạng nàng bây giờ, đúng là không điểm khả quan. Trừ xòe tay nhận giúp đỡ từ bạn gái cũ, chẳng thể làm gì hơn. Mất mặt.
Trầm Ly trầm mặc, coi như đồng ý.
Đặng Hinh nở nụ cười vui vẻ, người đã đẹp, lúc cười thế này càng động lòng, tuyết trắng chung quanh cũng phải tan chảy như hoa dưới tia nắng ấm lung linh.
Đặng Hinh hình như vừa đi gặp mặt đối tác, trên người thoảng mùi rượu nhẹ. Lúc vào xe, hương thơm trầm hòa cùng rượu càng say, xe bật điều hòa ấm áp. Trầm Ly không ngờ có lúc mình có thể ngồi trên chiếc xe đắt tiền tới vậy.
Đặng Hinh mang Trầm Ly đi bệnh viện, suốt quá trình đều rất săn sóc. Ngẫu nhiên hai người nói vài câu với nhau, đề tài bình thường, không khí không quá lạnh nhạt.
Khám bệnh, nhận thuốc. Tiền khám Trầm Ly tự mình trả.
Thấy Trầm Ly quen thuộc tự lập lấy thuốc và trả tiền, chắc đã làm trăm lần như thế. Đặng Hinh đứng cô đơn, tay chân tự dưng vụng về.
Nàng biết, Trầm Ly đã sống một mình khá lâu, đủ lâu để quen thuộc đơn độc chăm sóc chính mình. Nhưng như vậy, càng chứng tỏ đối phương có bao nhiêu cô đơn.
Thậm chí, có lẽ Trầm Ly từng tủi thân vì lủi thủi một mình, nhưng dần dà, chắc không còn nữa. Tầm mắt cứ thản nhiên trong suốt.
Thấy Đặng Hinh mê man nhìn mình. Trầm Ly đoán ra được đối phương nghĩ gì, tưởng chừng đối phương đang thương hại, nàng có phần không thoải mái. À mà thôi, bỏ đi, dù gì người ta cũng vừa giúp mình. Với lại, đối với sự thương hại, nàng quen rồi.
Đặng Hinh đưa Trầm Ly về nhà. Tần ngần mở cửa xe cho Trầm Ly, Đặng Hinh nhìn căn hộ rồi nhìn nàng, mím môi muốn nói lại thôi.
Trầm Ly thấy tuyết đổ nặng, thân xe đã phủ màu trắng đậm. Lại nhìn Đặng Hinh cô đơn rũ mắt. Nàng không phải là người không biết lễ nghĩa, lịch sự mở lời: "Bằng không vào nhà tôi uống chút nước ấm đi. Trời lạnh, phải cảm ơn cô nhiều."
Đáy mắt Đặng Hinh bừng một tia sáng. Vội mỉm cười: "Có thể sao?"
Trầm Ly thấy sự cao hứng ngô nghê này của Đặng Hinh thì trầm mặc, nhẹ gật đầu.
Căn hộ này từng có thời gian Đặng Hinh sống, nàng khá quen thuộc. Nhưng khi đặt chân lại lần nữa tiến vào, không giấu được sự thoảng thốt hoang mang.
Khác quá.
Nguyên lai, thời niên thiếu rực rỡ ấy đã qua, chốn cũ cũng không còn như trước.
Đặng Hinh nhìn trần nhà và bài trí khác xa với kí ức, giật mình lẩm bẩm: "Thay đổi nhiều quá."
"Có một lần mưa bão làm sụp nhà, tôi sửa lại, cho nên nội thất đều đã đổi."
Hiếm khi Trầm Ly chủ động mở rộng đề tài nói chuyện.
Trầm Ly nhà thường không có khách, chỉ duy nhất một đôi dép lê. Đặng Hinh nói nàng bệnh nhất quyết từ chối mang dép, bảo nàng mang để đừng lạnh chân. Còn mình đi chân trần.
Thực tế sàn nhà đúng là có chút lạnh, nhưng rất sạch sẽ, chắc hẳn vẫn luôn được lau dọn thường xuyên.
Nhìn đôi chân thon gầy như tuyết đó đi trần, đúng là làm người ta đau lòng. Trầm Ly khẽ nói: "Bằng không tôi tìm vớ ra cho cô đi, trời lạnh đi chân trần không tốt lắm."
Đặng Hinh được quan tâm, vẻ mặt như hoa như ngọc bộc lộ thụ sủng nhược kinh. Nhưng cũng vui vẻ gật đầu.
Sau đó, hai người lại vào bếp, thực tế là Trầm Ly muốn nấu gì đó, cảm ơn nữ nhân này. Nàng không thích mắc nợ. Còn Đặng Hinh thì không muốn ngồi phòng khách chờ, theo nàng đi vào bếp, tự muốn giúp. Trầm Ly có thói quen không ra khỏi nhà vào trời lạnh, cho nên thường tự dự trữ đồ ăn trong tủ, tùy thời chế biến.
Nàng định nấu một canh và ba món. Hi vọng cô tiểu thư nhà giàu này không quá khó chiều.
"Lâu rồi không ăn món em nấu..."
Chợt, Đặng Hinh kiềm lòng không được, hoài niệm cảm khái. Nàng từ tốn rửa rau củ. Bàn tay thon thon đẹp như vậy, đυ.ng vào khói dầu nhà bếp, đúng là làm người ta đau lòng. Thế nhưng Đặng Hinh lại có vẻ thật cao hứng, trong mắt luôn lấp lánh như ánh sao hè. Động tác trên tay dù vụng về nhưng rất cố gắng.
Trầm Ly tiếp tục động tác nhặt rau, nghe thấy câu nói của Đặng Hinh, bình tĩnh: "Nhiều năm rồi, ăn đủ món ngon vật lạ, chút cơm của tôi sợ không thú vị với Đặng tiểu thư nữa đâu."
Đặng Hinh nhẹ nhàng lắc đầu: "Sao có thể. Chỉ có em nấu là tôi thấy ngon nhất!"
Lời khen này quá trịnh trọng, đến mức khó phân thật giả.
…