Trầm Ly ly khai về nhà.
Cuộc nói chuyện với Đặng Hinh kết thúc như thế nào? Nàng quên rồi, uể oải xoa khớp cổ, chẳng muốn đeo bám một vấn đề vô nghĩa.
Nghe có vẻ con người nàng quá hời hợt tùy tiện, nhưng biết làm sao được. Những năm tháng từ rực rỡ tới nhạt màu năng nổ, nàng đã quá quen với những cái nhìn bất chợt, lời hàn huyên bất chợt, những kí ức nhạt màu ùa vội đến rồi tiêu thất vô tăm.
Đã quá quen với những mối tình phù dung không bền chặt, dần dà, Trầm Ly đánh mất nhiệt tình. Nàng không còn đặt quá nhiều hứng thú và kì vọng vào chuyện tình cảm.
Tựa như con người ta cần một cái khăn tay bên người để khi khóc lau nước mắt, khi mệt lau mồ hôi. Có lẽ sẽ có người trân quý cái khăn màu tới bán sống bán chết. Nhưng với Trầm Ly, nàng đã bình tĩnh nghĩ. Kì thực mình dùng khăn giấy cũng được.
Khăn giấy dùng một lần rồi bỏ, một ý nghĩa tạm thời.
Mệt mỏi đỗ xe vào sân, ánh đèn pha phía sau sáng màu cam nhàn nhạt. Tựa như cánh hoa hồng dưới ánh bình minh chớm nở, kiêu sa lấp lánh.
Đó là đèn xe của một con người giàu có.
Đặng Hinh vẫn cố chấp lái xe tiễn Trầm Ly về tận nhà. Trầm Ly không quan tâm lắm. Nàng hơi mệt với việc thể trạng không tốt, không dư tâm trí quản quá nhiều việc.
Nhìn căn hộ im lìm nơi góc tây thành phố, cuối dãy phố của những người tri thức công nông. Phía trước nhà có trồng một cây dương liễu rũ rượi, lá dài như mái tóc thiếu nữ. Ánh đèn đường không sáng, nhưng những nhánh liễu vẫn tươi tắn. Trong mơ hồ, dải hoa thường xuân trên ban công đã không còn, thay vào đó là tử đằng đằm thắm và chính chắn.
Đặng Hinh vô pháp khống chế mình, mở cửa xe bước xuống, đứng lặng người nhìn căn hộ.
Nàng cứ nghĩ, sau nhiều bi kịch, Trầm Ly đã sớm bán nơi này đi, tìm một nơi ở mới để quên sạch quá khứ. Tựa như cách nàng ấy chấp nhận rất nhiều mối tình mới sau khi chia tay mình. Thế nhưng, căn hộ đầy ắp ngọt ngào của cả hai, Trầm Ly vẫn giữ. Và còn đang sống trong đó.
Tuy rằng trong bóng tối hôn ám, nơi này không tìm được rực rỡ bay bay bụi nắng và hương hoa cỏ êm dịu như trong trí nhớ, nhưng cũng không ngăn cản cỗ thoảng thốt trong lòng Đặng Hinh.
Nơi này vẫn còn.
Bao nhiêu lâu rồi mới nhìn lại. Nguyên lai sau nhiều năm như thế, thứ chúng ta nhớ nhất, vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất của thuở thiếu thời. Tuy có thống khổ, nhưng vẫn đáng nhớ.
Cảm xúc vô định và luyến tiếc vô cớ. Một món đồ cũ đã đánh mất, rất lâu sau bắt gặp trở lại, thì phát hiện nó đã không còn của mình.
Đặng Hinh thất thố gọi: "A Ly."
Trầm Ly vốn đang tra chìa khóa, trong bóng tối nghiêng đầu nhìn Đặng Hinh, thần tình bình tĩnh như chờ đợi nói tiếp.
Bụi nắng óng ánh vướng lại áng môi hồng, kinh diễm hơn ngàn hoa cùng đua nở.
Trong phút chốc, ánh mắt mãnh liệt của Đặng Hinh làm Trầm Ly nhớ tới lời nhạc này. Hình như... là lời trong một bài hát Đặng Hinh từng viết tặng nàng. Một bản tình ca ngọt ngào hơn cơn nắng mùa hè ấm áp. Thế nhưng tên tuổi và ngọn nguồn của nó, Trầm Ly sớm quẳng vào một khoảng không xám xịt. Không nhớ.
Trời tối giữa thu thi thoảng có cơn gió hanh hanh, hơi lạnh và mang theo hương vị xa cách của một vòm trời xa xôi sẫm màu.
Nhánh tử đằng đung đưa.
"Chúng ta, còn cơ hội nào không?"
Lời của Đặng Hinh quá rõ ràng và thẳng thắn. Quanh quẩn trong bóng tối như rọi đến một tia nắng ấm áp. Phút chốc Trầm Ly ngẩn người.
Nàng chưa từng có chuyện tái hợp người cũ, tình cảnh này nên đáp sao cho phải lẽ?
"Muộn rồi. Đặng tổng về đi thôi."
Một chữ "muộn" này là ám chỉ trời đã tối hay tình đã phai nhạt. Chắc là cả hai. Một cách nói vừa đủ để không quá xúc phạm tới một vị tiểu thư nhà giàu, chỉ sợ đối phương thẹn quá hóa giận, Trầm Ly không có ý định đắc tội với một đại nhân vật.
Thân người Đặng Hinh trong gió lạnh run nhẹ, mái tóc bồng bềnh nâng lên, đèn tối quá, không nhìn rõ sắc mặt nàng.
Cuối cùng, Đặng Hinh vẫn chỉ có một câu nhẹ như thở dài: "Ngủ ngon, A Ly."
Trầm Ly không đáp, nàng mở cửa vào trong rồi. Cả một chút khách khí mời người kia vào trong uống cốc nước, nàng cũng không làm. Chắc có lẽ nàng sẽ vì phép lịch sự mà mời Đặng Hinh uống nước, nếu như không có câu nói vừa rồi.
Đặng Hinh muốn quay lại.
Trầm Ly hơi thắc mắc, ngày trước hai người rốt cuộc chia ly như thế nào. Sao bây giờ người kia lại muốn nối lại tình xưa, còn kịp sao, có ý nghĩa sao.
Buồn bực tới nửa đêm, nằm trên giường vẫn không ngủ được. Khẽ khàng xuống giường rót nước nhuận vị. Nước nhạt, tâm tình cũng nhạt không kém.
Mỗi khi không ngủ được, Trầm Ly có thói quen thức trắng lang thang trên các trang mạng. Nàng hờ hững lướt những dòng tin trong vô cảm, không thú vị nhưng làm như thế lại cảm thấy đỡ hơn là lăn lộn trong một gian phòng trống trãi.
Sống một mình, có một nhược điểm, đôi khi trống trãi và tịch mịch đến nỗi nghe thấy tiếng nức nở của bản thân.
Dù rằng chủ đích Trầm Ly chẳng muốn khóc, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn không khống chế được. Nhìn vào căn phòng đen kịt, nàng lại muốn khóc. Cố tìm cho bằng được lý do mình khóc, thì càng thấy vô vọng.
Cứ như là một mình đi trên một tuyến tàu hỏa không chủ đích vào nửa đêm, khoang tàu vắng tanh, và lòng thì thấp thỏm.
Chẳng rõ bắt đầu từ năm nào, Trầm Ly đã không còn khóc về đêm, thay vào đó, nàng tìm điều thú vị cho mình tiêu khiển. Xem một bộ phim sướt mướt, hay là hành động. Hoặc lang thang xem những đứa trẻ vị thành niên hiển thị chấm xanh thâu đêm. Kì thực cũng không quá tệ.
Đêm nay không ngoại lệ, Trầm Ly bắt đầu lướt. Trông thấy một bộ phim công phu đang hot search, định bấm vào link xem. Ngón tay dừng giữa không trung hồi lâu, nàng trông thấy chấm xanh của Thu Thu.
Ngẫm nghĩ, Trầm Ly phát đi một tin.
Trầm Ly: [Tôi đã gặp Đặng Hinh rồi. Cậu còn thức sao?]
Mất chừng nửa phút, Thu Thu mới trả lời. Chưa kịp xem tin, đối phương đã gọi đến.
Trầm Ly vừa ấn nút nghe, bên kia đã líu ríu tiếng Thu Thu.
"Sao lại vội như vậy đã gặp nhau? Cậu có làm sao không? Có ổn không? Các cậu gặp nhau như thế nào, nói tôi nghe!"
Trầm Ly cuộn người trong chăn, ánh đèn ngủ vàng chanh đầu giường nhu hòa.
"Vừa đi họp mặt đối tác, liền trông thấy Đặng Hinh. Cô ấy rất tốt. Cũng đã nói với nhau vài câu. Cô ấy muốn quay lại."
"Hả?!!"
Dù không trông thấy mặt nhưng có thể mường tượng ra vẻ mặt khoa trương kinh ngạc của Thu Thu. Đừng nói Thu Thu, bản thân Trầm Ly cũng chưa hết kinh ngạc.
Tình cũ biền biệt vô tăm lâu như nửa đời người. Vừa gặp lại cư nhiên đưa ra một đề nghị như thế, đúng là không kịp trở tay.
Thu Thu dò hỏi: "Cô ta có thành ý không, là nói đùa hay là thật? Cậu đáp ra sao?"
Trầm Ly mệt mỏi: "Cô ấy đùa tiết mục gì, tôi không rõ. Nhưng tôi chưa từng tái hợp tình cũ, Thu Thu, cậu biết mà."
Tiếng hít thở của Thu Thu đầu bên kia trầm trọng một ít. Trầm Ly cứ vậy mà từ chối Đặng Hinh?
Yên lặng hồi lâu, song phương không nói. Đột nhiên tĩnh mịch làm cuộc kết nối này như lâm vào bế tắc. Nhưng hình như cả hai chẳng nói câu nào xích mích cả.
"...Ly Ly, cậu không thử thì làm sao biết mình cùng tình cũ vô vọng?"
Trầm Ly nằm ngửa, ngắm nhìn trần nhà dán hoa bách hợp, trắng muốt và tinh khôi.
Hồi trước, nàng thích hoa thạch thảo, trần nhà là những đóa thạch thảo xinh tươi ướŧ áŧ. Sau đó, một ngày mưa lớn, nóc nhà bị thủng một lỗ thật lớn. Trong đêm dông bão đơn độc đó, Trầm Ly run rẩy trốn dưới bàn, lặng lẽ nghe tiếng ầm ầm đổ vỡ kéo đến từ tứ phía.
Đại khái, đó là cơn bão lớn nhất từ mười năm trước đến giờ càn quét qua thành phố.
Nhà Trầm Ly bị mưa bão quật thủng và hư hại. Nàng bỏ tiền tu sửa. Đồng thời, cũng đổi sạch tám phần nội thất cùng trần nhà. Hoa thạch thảo, bó hoa nàng từng được tặng, nàng không cần nữa. Nàng muốn đổi thành cái khác.
Trước đó đi trên đường, từng mua một giỏ hoa tặng một người bạn gặp tai nạn. Nàng trông thấy hoa bách hợp, thấy nó cũng đẹp. Nên liền đổi thành bách hợp.
Vì sao nàng từ bỏ thạch thảo? Không phải không thích nó, chẳng qua lúc nàng cần một vòng tay từng tặng hoa thạch thảo che chở mình, nàng lại chỉ có đơn độc tự ôm lấy bản thân.
Từng có khi, mưa và gió lớn lắm, và nàng lạnh lắm. Nàng không khóc, nhưng nàng đau.
Khoảnh khắc đó, nàng buông xuống thật.
Giọng Trầm Ly trong điện thoại bình tĩnh lạ lùng: "Thu Thu, có một số chuyện đừng thử. Thử rồi, biết được kết quả, sẽ lại tự mắng mình ngu ngốc."
Thu Thu hiểu Trầm Ly muốn nói gì.
Thanh xuân có bao lần ngu ngốc, có đủ dài để ngu ngốc mãi? Ai rồi cũng phải trưởng thành.
Cái giá của sự trưởng thành là tổn thương.
Thu Thu vẫn cố chấp như một đứa trẻ cố vùi vào tay bạn mình một cái kẹo mà hương vị thì không rõ ràng.
"Ly Ly, cậu nên thử mở lòng một lần đi. Bây giờ khác trước kia rồi, cả hai đều đã khác. Cũng không còn trói buộc nữa, thoải mái làm càn một lần, không tốt sao? Ly Ly, cậu fừ bỏ như vậy, không sợ hối hận sao?"
"...Thu Thu, nếu tôi hối hận, thì sáu năm qua đủ dài để tôi hối hận rồi." Trầm Ly nhàn nhạt cười khổ.
Thu Thu như bắt được trọng điểm: "Cậu vẫn nhớ mình cùng Đặng Hinh chia tay sáu năm? Chứng tỏ trong lòng cậu vẫn còn chưa hoàn toàn nguội lạnh, Ly Ly..."
"Thu Thu!" Trầm Ly cắt ngang lời Thu Thu.
Thu Thu im bặt, nàng biết, mình đã quá cưỡng ép. Rất nhanh thì rầu rĩ: "Tôi xin lỗi, tôi không nên cưỡng cầu cậu."
"Bỏ đi. Tôi lại muốn hỏi ngươi chuyện khác. Cậu có nhớ bài hát có lần Đặng Hinh viết tặng tôi không?"
Thu Thu nhăn mày nghĩ rất lâu, sau đó thử ngâm nga: "Bụi nắng óng ánh vướng lại áng môi hồng, kinh diễm hơn ngàn hoa cùng đua nở."
"Đúng rồi."
"Sao lại không nhớ a? Bài hát này tới bây giờ ở trường Đại học chúng ta vẫn còn lưu truyền như giai thoại mà, hắc hắc. Đây là bài hát vào sinh nhật cậu, Đặng Hinh đã tự tay viết, sau đó công khai trong buổi hẹn bạn bè, hát tặng cậu chúc mừng sinh nhật. Còn ôm một bó hoa hồng rất lớn hôn cậu nữa!! Cảnh tượng ngọt ngào như thế, tới bây giờ tôi còn ao ước đây!!"
"Vậy à..." Trầm Ly không nhiệt tình lắm, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng những gì Thu Thu nói.
Có lẽ có chuyện đó thật.
Thu Thu nhận ra Trầm Ly không nhiệt tình, nàng hạ tông giọng, gần như khó tin: "Cả chuyện này ngươi cũng quên?"
"Ừm."
Nếu là trước đây ba, bốn năm. Lúc nghe Trầm Ly nói quên, Thu Thu sẽ bĩu môi, nghĩ rằng Trầm Ly giả vờ mượn cớ khoe khang bản thân từng ngọt ngào cỡ nào. Nhưng qua nhiều lần, Thu Thu nhận ra, không phải giả vờ mà là quên thật. Kể cả tên hai tình cũ, đυ.ng mặt Trầm Ly còn nhận lầm. Tình huống xấu hổ đó, tuyệt không phải giả.
Trầm Ly quên thật. Quên sạch những điều oanh liệt, càng oanh liệt rộn ràng, Trầm Ly càng mau mờ nhạt.
Điều này còn làm Thu Thu chua xót ai thán. Sự vô tâm vô phế này của Trầm Ly, làm nàng không khỏi buồn bã. Một sự buồn bã vô cớ, có lẽ là đáng tiếc cho một thời thanh xuân lung linh tới như vậy.
Trò chuyện chốc lát, cả hai ngủ. Trước đó, hình như Trầm Ly hàm hồ đáp ứng đi làm đẹp với Thu Thu, thời gian và điểm hẹn, nàng lại chóng quên nữa rồi. Không sao, Thu Thu sẽ nhắc nàng.
Mơ mơ hồ hồ thϊếp đi. Đèn điện thoại vẫn sáng màu xanh lam nhạt.
Ánh đèn ngủ bỗng kéo dài như ánh nắng tươi đẹp của rất nhiều năm trước. Đáp xuống bờ vai áo trắng tinh khiết không một hạt bụi. Đám bồ câu hoặc trắng hoặc xám nhảy nhót ngoài lan can. Rúc tiếng nho nhỏ rỉa sương trên lông vũ.
Chậu bạc hà có hương thơm thanh đạm đang đón nắng.
Tiếng đàn ghi ta du dương réo rắc, êm dịu tràn ra. Vừa nghe đã phải khép mắt thưởng thức, âm điệu thẩm thấu.
Dừng lại, ngón tay thon dài chuyển động trên dây đàn chuyển lên. Cưng nựng nắm lấy cằm nữ nhân đang say sưa tựa trên vai. Ngọt như mật trêu: "Đồ lười, dậy đi."
Giọng nói ngái ngủ làm nũng, vùi hẳn vào hõm cổ của đối phương, hít lấy mùi hương thanh đạm như bóng tùng mát mẻ, ngọt ngào nữ tính.
"Đàn một khúc nữa đi."
Ngón tay gảy đàn tinh xảo vô cùng, có vết chai rất nhạt. Một bàn tay mềm mại của một vị tiểu thư sống trong an nhàn, có chai cũng chỉ vì đam mê đánh đàn. Vết chai hơi ngứa khi lướt qua da thịt non mịn.
"Cứ bắt chị đàn, tay chị sắp gãy rồi." Nói là nói thế, nhưng vẫn chỉnh lại dây đàn, định đàn tiếp.
Vươn tay nũng nịu ôm cổ người kia, dựa hẳn trọng lượng. Có hơi trẻ con xấu tính: "Phải phải, chính là muốn chị gãy cả tay, sau đó em nuôi chị."
Tiếng bật cười rất khẽ. Mềm mại như một sợi lông vũ bồ câu nào đó vô tình đưa theo cơn gió ấm. Tia nắng lấp lánh mỉm cười với đất trời.
Bồ câu sải cánh bay đi uỳnh uỵch, cơn gió nhỏ dịu dàng.
Sực tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Trầm Ly mở mắt, đờ đẫn một lúc, chợt khẽ thở dài: "Ngu xuẩn!"
Nuôi nổi sao?
…