Ai Đem Ai Là Thật

Chương 91

Triệu Cẩm Tân nhanh chóng tha ba cái thùng lớn đồ đạc sang nhà Lê Sóc, chiếm lĩnh phòng tắm cùng phòng chứa quần áo của Lê Sóc.

Lê Sóc giúp hắn thu dọn sắp xếp đồ đạc một hồi, sau đó nhìn giường trong phòng mình, nghĩ nghĩ: "Có muốn cùng đi mua giường mới không?"

"Không cần, tôi muốn ngủ qua một lần chăn gối giường của anh." Triệu Cẩm Tân nhếch môi cười cười, "Tôi muốn tất cả những thứ anh sở hữu đều có hương vị của tôi, bao gồm cả bản thân anh."

Lê Sóc bật cười: "Cậu tuổi Tuất sao."

Triệu Cẩm Tân chớp chớp mắt: "Tôi tuổi Mùi."

"Ừ, đúng, tuổi Mùi." Lê Sóc đột nhiên nhớ tới một năm trước mẹ anh đi tìm Đại Sư gì đó coi bói nhân duyên cho anh, nói không chừng... ông ấy phán thật sự rất chuẩn.

Triệu Cẩm Tân ôm bả vai Lê Sóc: "Sinh nhật anh muốn quà gì? Đắt cách mấy cũng được."

Lê Sóc lắc đầu: "Tôi đã nói, tôi cũng không thiếu cái gì."

"Anh cứ suy nghĩ một chút đi, tôi nhiều tiền như vậy, anh không tận dụng chút ưu điểm của tôi không phải quá lãng phí sao."

Lê Sóc bật cười nói: "Được, để tôi suy nghĩ một chút."

Triệu Cẩm Tân hôn lên mặt anh một cái.

"Nói trước đã, sinh nhật của tôi cậu không cần gióng trống khua chiêng gì nhiều, mệt người lắm, chỉ cần mời vài người bạn cho náo nhiệt một chút là được."

"Được, tôi cam đoan."

Lê Sóc cũng hôn hắn một chút: "Buổi tối muốn ăn cái gì, tôi làm vài món cậu thích ăn, chúc mừng cậu chuyển vào nhà."

"Đậu cove, cá sốt chanh, thịt bò sốt rượu vang..." Triệu Cẩm Tân thuận miệng đọc vài món, rồi sau đó cười mờ ám, "Còn có anh nữa."

Lê Sóc dán bên tai Triệu Cẩm Tân, thấp giọng cười nói: "Hôm nay tất cả cậu đều có thể được ăn."

Sau khi chính thức bắt đầu ở chung, mỗi một ngày của hai người đều ngọt ngào như mật. Lần này sống chung không giống với lúc trước, lúc trước giữa họ là lửa cháy hừng hực, tình yêu cuồng nhiệt kí©ɧ ŧìиɧ, còn bây giờ, họ không ngừng tìm hiểu sở thích của đối phương, tìm hiểu những đề tài hai người cùng hứng thú, họ tập trung vào những chi tiết sinh hoạt nhỏ trong cuộc sống, như cùng nhau làm một món ăn, cùng nghe một bản nhạc...như thế cũng khiến họ cảm nhận được tràn đầy hạnh phúc. Cái cảm giác yên bình cùng tâm tình thỏa mãn vui vẻ mà họ tìm thấy trên người đối phương, giống như đang đào một kho báu, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Giữa họ có rất nhiều đề tài để trò chuyện, như công việc, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, họ cũng không cãi nhau, bởi tính tình Lê Sóc vừa tốt lại vừa kiên nhẫn, Triệu Cẩm Tân thì thích làm nũng, họ từ buổi sáng mở mắt nhìn nhau đến khi buổi tối ôm nhau ngủ cùng nhắm mắt, cuộc sống tốt đẹp đến không tưởng.

Cuối hạ đầu thu, thời tiết trở nên mát mẻ một chút, sinh nhật Lê Sóc cũng sắp đến. Sinh nhật tuổi 35 này, thực ra cũng không có gì khác lắm so với những năm trước, nhưng bởi vì trong sinh mệnh anh bây giờ có thêm một người quan trọng nữa, cho nên đã khiến toàn bộ nhân sinh của anh thay đổi rồi.

Sáng sớm, Triệu Cẩm Tân đã đi ra ngoài, trước khi đi hắn hôn Lê Sóc vài cái, mang theo hưng phấn vui vẻ không che giấu, nói: "Buổi tối gặp, my sweet Lamb."

Lê Sóc cười nói: "Buổi tối gặp."

"Anh đã suy nghĩ lâu như vậy, còn chưa nghĩ ra nickname cho tôi sao?" Triệu Cẩm Tân mân mê miệng, "Tôi sắp giận rồi, anh có sợ không."

"Được rồi." Lê Sóc yêu chiều hôn hắn một chút, "Buổi tối gặp, my great Leo."

Triệu Cẩm Tân nở nụ cười: "Nói cho tôi biết "great" này định nghĩa thế nào? Là uy vũ, hay là vĩ đại, hay là... lớn?"

Lê Sóc cười to: "Đều có hết, được chưa?"

"Lê thúc thúc thật tuyệt!" Triệu Cẩm Tân dùng lực ôm anh một chút, "Buổi tối sửa soạn đẹp một chút. Ừm, anh đã rất đẹp trai rồi, nhưng tốt nhất vẫn đẹp hơn chút nữa."

"Được."

Triệu Cẩm Tân mặt đầy hồng hào đi ra ngoài.

Lê Sóc đứng ngẩn người vài giây ở hiên, mới phát hiện trên mặt mình vẫn còn tươi cười, anh xoa xoa hai gò má, nhịn không được lại cười một thoáng.

Một buổi sáng, anh xử lý tốt công việc, đến lúc giữa trưa, Ôn Tiểu Huy xách bao lớn bao nhỏ đến chỗ anh.

Lê Sóc nhanh chóng bước qua đỡ lấy đống đồ trong tay cậu, rót cho cậu ly nước: "Mau nghỉ ngơi một lát đi."

"Không sao, không mệt chút nào." Ôn Tiểu Huy cười nói, "Em thích nhất là trang điểm cho anh, hôm nay nhất định sẽ khiến anh đẹp đến mê chết người, "thiên nhân trảm"* thì tính là gì, lát nữa xong sẽ là "vạn nhân trảm"."

(*千人斩 - thiên nhân trảm: chém nghìn người. 万人斩 - vạn nhân trảm: chém vạn người. Ý Tiểu Huy nói là đẹp trai đến mê chết nghìn người là ít, trang điểm xong sẽ mê chết vạn người.)

Lê Sóc bất đắc dĩ nói: "Chỉ là sinh nhật thôi, không cần phải long trọng như vậy đi."

"Cần, cần, anh coi như đây là sở thích cá nhân của em đi, em cũng không thu tiền anh."

Lê Sóc cười nói: "Được rồi."

Ôn Tiểu Huy xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Lần này cậu so với lần trước còn nghiêm túc hơn, dường như muốn tân trang từ đầu đến chân Lê Sóc một phen. Sau khi sửa soạn xong, cả người Lê Sóc giống như đang phát quang.

Ánh mắt Ôn Tiểu Huy sáng lấp lánh, hiển nhiên đối với tác phẩm của chính mình cực kỳ hài lòng, cậu lấy di động ra chụp một đống ảnh, sau đó đắc ý nói: "Mình thật lợi hại."

"Tiểu Huy, cám ơn em." Lê Sóc nhìn chính mình trong gương, ánh mắt đột nhiên có chút ảm đạm. Anh nhớ tới nửa năm trước, tại khách sạn ở gần bệnh viện, anh cũng là như thế này, mệt nhọc vài ngày vài đêm chỉ vì muốn tổ chức sinh nhật cho Triệu Cẩm Tân, anh cho rằng anh sẽ thấy được ngạc nhiên vui sướиɠ và hạnh phúc từ trong mắt Triệu Cẩm Tân, nhưng kết quả chờ đợi anh lại là...

Ôn Tiểu Huy cũng cảm nhận được điều gì, cậu vỗ vỗ bả vai anh: "Chuyện đã qua thì cho qua đi, hôm nay anh là nhân vật chính."

Lê Sóc cười gật gật đầu.

"Ai, trên người em giờ toàn mồ hôi, để em tắm một cái, trang điểm xong chúng ta liền xuất phát." Ôn Tiểu Huy ngáp một cái, chạy đi phòng tắm.

Ôn Tiểu Huy tay chân lanh lẹ, không đến một giờ, đã trang điểm cho bản thân mình xinh đẹp động lòng người, cậu kéo cánh tay Lê Sóc cười nói: "Đi, đi làm chói mắt bọn họ."

Lê Sóc dựng thẳng l*иg ngực, ánh mắt nhu hòa mà bình tĩnh.

Nơi Triệu Cẩm Tân chọn tổ chức không phải là khách sạn mà là một biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Họ lái xe đến, xa xa đã thấy được biệt thự kia đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài tường rào treo từng dãy từng dãy bóng đèn nhỏ, sáng lấp lánh, lái xe vào trong sân thì phát hiện đã có vài chiếc đậu sẵn.

Lê Sóc có chút nghi hoặc, hôm nay người đến chúc mừng chắc là không nhiều đi, bởi họ đã nói trước chỉ mời vài người bạn quen thân thôi.

Ôn Tiểu Huy rướn cổ nhìn nhìn: "Ai, Lạc Nghệ nhà em đến rồi kìa."

"Cậu ấy cũng đến đây?" Lê Sóc có chút kinh ngạc, anh và Lạc Nghệ cũng không phải là đối địch gì, nhưng vẫn không quá thân.

"Ừ, cậu ấy sợ em uống rượu xong đi chọc ghẹo con trai nhà lành." Ôn Tiểu Huy làm ra bộ dáng mặt đầy đáng tiếc.

Xuống xe, Ôn Tiểu Huy không dám khoác cánh tay Lê Sóc nữa, hai người sóng vai đi vào biệt thự.

Cửa lớn vừa mở, trong nháy mắt hoa giấy phun ra, bay đầy trời đẹp như mưa ngũ sắc, mọi người đồng loạt hô vang "Sinh nhật vui vẻ!"

Xuyên qua cơn mưa hoa giấy ngũ sắc đang la tả rơi ấy, Lê Sóc thấy được từng gương mặt quen thuộc, ngoài Triệu Cẩm Tân, Lý Trình Tú, Thiệu Quần, Hạng Ninh, Lạc Nghệ, còn có cả Trịnh Thịnh, cha mẹ Triệu Cẩm Tân và.... cha mẹ anh nữa!

Lê Sóc hoàn toàn giật mình.

Triệu Cẩm Tân từng bước từng bước đi tới, ánh mắt hắn dính chặt trên người Lê Sóc, trong mắt tràn đầy tình yêu cường liệt, hắn giữ chặt tay Lê Sóc nhỏ giọng nói: "Anh hôm nay... có phải muốn không thể xuống giường không?"

Lê Sóc nở nụ cười: "Cậu không thể đàng hoàng mà khen người ta sao?"

"Hôm nay anh quả thực hoàn mỹ." Triệu Cẩm Tân nâng tay anh lên, hôn một cái trên mu bàn tay anh, dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, my love!"

"Cám ơn." Lê Sóc ngưng mắt nhìn hắn, tình yêu dường như muốn tràn ra khỏi hốc mắt. Anh nhìn nhìn bốn vị trưởng bối, lại thoáng có chút xấu hổ, "Mọi người sao lại..."

Triệu Vinh Thiên cười mà không nói.

Lê Sóc vỗ vỗ bả vai Triệu Cẩm Tân, đi tới bên cạnh mẹ mình, cúi đầu hôn lên trán bà một cái: "Mẹ, hôm nay là sinh nhật con, cũng là ngày kỷ niệm sự vĩ đại của mẹ. Cám ơn mẹ."

Đôi mắt Lê phu nhân đều đỏ hết lên: "Con trai bảo bối, sinh nhật vui vẻ!"

Lê Sóc đi qua chào hỏi từng người bạn, Trình Thịnh ngượng ngùng nói: "Tiểu tử cậu nha... Tôi bội phục cậu." Anh ta cố ý liếc mắt nhìn Triệu Cẩm Tân.

Lê Sóc chớp mắt: "Tôi coi như anh đang khen tôi."

"Đương nhiên là khen cậu, đồng thời cũng chúc phúc cậu." Trình thịnh nhéo nhéo bả vai Lê Sóc, "Người anh em, chúc cậu hạnh phúc."

Lê Sóc gật gật đầu: "Tôi sẽ."

"Nào nào, chúng ta dùng bữa thôi." Ôn Tiểu Huy ôm cánh tay Lạc Nghệ, "Hôm nay là Lý đại đầu bếp nhà ta chủ trì, cậu còn chưa nếm qua món ăn Trình Tú làm đâu nhỉ? Ngon chết người luôn."

Lạc Nghệ cười nhẹ nói: "Vậy tôi phải học hỏi một chút, về nhà làm cho anh ăn."

"Thật ngoan."

Lý Trình Tú ngượng ngùng cười, Thiệu Quần bĩu môi, có trưởng bối ở đây nên hắn đã rất kiềm chế.

Mọi người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm, không khí ấm áp mà náo nhiệt, Lê Sóc thường cùng Triệu Cẩm Tân liếc nhau, cũng lặng lẽ nắm tay nhau dưới bàn ăn, trong lòng như đường như mật.

Dùng bữa xong, Ôn Tiểu Huy chuẩn bị cắt bánh kem, Triệu Cẩm Tân nói: "Bánh kem ở tầng hai, chúng ta đi lên đi." Hắn giữ chặt tay Lê Sóc, "Chúng ta đi lên chậm một chút."

Lê Sóc nhíu mày: "Tại sao vậy? Có kinh hỉ gì sao?"

Triệu Cẩm Tân thần bí cười: "Anh đoán đi."

Lê Sóc nhìn tất cả mọi người đang lên lầu, lại cười nói: "Tôi đang mong chờ quà tặng của tôi."

Triệu Cẩm Tân dùng lực hôn anh một ngụm, như đang làm ảo thuật, hắn từ trong túi áo lấy ra một dải lụa màu hồng phấn, đang định đưa lên bịt mắt Lê Sóc.

Lê Sóc né về phía sau một chút, nheo mắt nói: "Tên tiểu da^ʍ ma này, cậu muốn làm gì?"

"Nhiều người như vậy đang ở đây tôi có thể làm cái gì." Triệu Cẩm Tân bật cười ra tiếng, "Anh tin tưởng tôi một chút được không, hoặc nói là trong lòng anh không chờ mong có chút bất ngờ gì à?"

Lê Sóc liếʍ liếʍ môi: "Thật ra cũng có chút mong chờ."

"Vậy đêm nay chúng ta liền chơi trò này." Triệu Cẩm Tân cắn cắn bên tai Lê Sóc, "Đêm nay sẽ dùng dải lụa này, nhưng bây giờ nó có công dụng khác." Hắn nhanh chóng cột dây lụa lên mắt anh.

Lê Sóc cười nói: "Để tôi xem cậu giở trò gì."

Triệu Cẩm Tân nắm tay Lê Sóc đưa lên lầu: "Cẩn thận dưới chân nha."

"Được."

Chân Lê Sóc bước đến bậc thang cuối, Triệu Cẩm Tân nói: "Anh đếm đến mười thì có thể tháo dây lụa xuống."

Lê Sóc trái tim điên cuồng đập mạnh một cách kỳ lạ, Triệu Cẩm Tân đến cùng đã chuẩn bị gì cho anh? Trong lòng anh lặng lẽ đếm ngược, đếm đến mười, anh nhanh chóng tháo dây lụa xuống.

Hình ảnh trước mắt khiến anh toàn thân cứng đờ.

Anh thấy được, một gian phòng trang trí dường như giống y như đúc gian phòng trong khách sạn mà anh tự tay bố trí ngày ấy để chúc mừng sinh nhật Cẩm Tân. Gian phòng làm việc to như vậy đã được cải tạo thay đổi hoàn toàn, không chỉ là không gian tương tự, mà bộ bàn ghế, nội thất, đồ vật trang trí đều tương tự, rất nhiều chỗ thậm chí giống đến từng chi tiết, chỉ trừ không có đám cừu bông... Ánh mắt Lê Sóc dừng lại trên người Triệu Cẩm Tân, trong tay Triệu Cẩm Tân đang ôm một con cừu bông màu trắng, trên lông cừu còn vài chỗ dính sơn, có chút bẩn, nhưng dáng vẻ vẫn dễ thương đáng yêu như trước.

Mọi người tản ra hai bên, lộ ra mặt tường bị họ đứng che, trên tường, cũng dùng hoa ly hồng phấn và bóng bay kết thành dòng chữ tiếng Anh: "Marry me Lambert!"

Lê Sóc cảm thấy hốc mắt chua xót, môi cũng run lên nhè nhẹ.

Triệu Cẩm Tân chậm rãi đi tới, lúc đi đến gần Lê Sóc mới phát hiện, trên đầu con cừu bông đang đặt một chiếc nhẫn bạch kim, kiểu dáng cực kỳ thanh lịch.

Triệu Cẩm Tân mỉm cười, rồi sau khụy gối quỳ xuống: "Lê Sóc, sở dĩ tôi tái hiện lại cảnh tượng này là vì muốn nói cho anh biết, chuyện này lúc trước lẽ ra là tôi phải làm." Hắn thanh thanh cổ họng, nói: "Tôi yêu anh, kết hôn với tôi đi."

Lê Sóc sững sờ nhìn hắn, rồi sau đó cười một thoáng, đôi mắt đỏ hết lên, anh nhìn ánh mắt nhiệt tình của Triệu Cẩm Tân, nhìn chú cừu bông nhỏ xíu dễ thương kia, nhìn chiếc nhẫn bạch kim kia, càng nhìn, ánh mắt càng mơ hồ. Sau đó anh lại cười thật tươi thật rạng rỡ, thấp giọng nói: "Chúng ta không phải đã nói trước, không cần gióng trống khua chiêng sao."

Triệu Cẩm Tân nhếch môi cười cười, "Đây chính là một lần duy nhất trong đời Triệu Cẩm Tân tôi cầu hôn một người, tôi còn muốn làm thật gióng trống khua chiêng hơn nữa, tôi muốn mua hết trang đầu của báo chí toàn quốc nữa."

Lê Sóc phì cười.

Trình Thịnh ồn ào một tiếng, còn dáng vẻ của những người khác lại rất khẩn trương, nhất là bốn vị trưởng bối.

Triệu Cẩm Tân cầm nhẫn, bắt lấy tay Lê Sóc: "Tôi là nghiêm túc." Hắn nhìn ánh mắt Lê Sóc, đưa nhẫn chậm rãi hướng vào ngón tay anh.

Lê Sóc cong ngón tay lên, ôn nhu nhìn Triệu Cẩm Tân: "Cậu biết rõ ý nghĩa của hôn nhân không?"

"Trung thành và không rời không bỏ."

"Trung thành và không rời không bỏ, nói thì dễ dàng, nhưng làm được rất khó, cậu mới 24 tuổi, cậu đã chuẩn bị tốt sao?" Lê Sóc nhẹ giọng nói.

"Tôi đã chuẩn bị tốt toàn bộ, tôi không biết hôn nhân hình thù ra sao, nhưng tôi biết rõ tôi yêu anh." Triệu Cẩm Tân đẩy đẩy nhẫn hướng vào trong tay anh.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt họ trong không trung giao nhau như tạo thành tia lửa nóng bỏng nhiệt tình. Lê Sóc rũ mi, một rung động khó có thể hình dung đang truyền thẳng đến trái tim anh, tất cả những cảm xúc của anh đều luôn vì người trước mắt này mà dâng trào, mà đạt đến cực đại, đã từng đau khổ sâu nhất và đạt được hạnh phúc lớn nhất. Cuối cùng, anh chậm rãi thả lỏng ngón tay, cũng thả lỏng trái tim đang xiết chặt từ nãy đến giờ.

Triệu Cẩm Tân lập tức đưa nhẫn từ từ đeo vào ngón tay anh.

"Oa ôoo!!" Ôn Tiểu Huy quát to một tiếng, sau đó kích động đến dậm dậm chân.

Mọi người cùng hiện ra vẻ mặt cảm động mà vui mừng.

Triệu Cẩm Tân bật nhảy lên, một tay ôm chặt eo Lê Sóc, một tay cố định ót anh, nhiệt liệt ngăn chặn đôi môi mềm mại kia, thắm thiết, thắm thiết hôn anh.

Lê Sóc ôm lấy cổ hắn, anh cảm thấy đây là nụ hôn ngọt ngào nhất thế giới, bởi vì anh đã ôm được người anh yêu nhất trên thế giới.

Kkhông gì có thể trân quý hơn so với giờ khắc này.