Ai Đem Ai Là Thật

Chương 62

Lê Sóc hẹn Chu Cẩn Hành tại một quán cà phê, anh không thông báo cho Triệu Cẩm Tân. Khi đến nơi, lúc ba anh hỏi, anh mới làm bộ như đột nhiên nhớ ra, anh nói: "Ai da, quên mất."

Lê tiên sinh kì quái nhìn anh một cái: "Trước kia trí nhớ của con cũng không kém như vậy. Bây giờ gọi Cẩm Tân đến đi, dù sao Chu tổng cũng chưa tới."

Lê Sóc không tình nguyện cũng đành nhắn tin cho Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân rất nhanh hồi âm lại một từ: "Được."

Lê tiên sinh khuấy khuấy tách cà phê, không chút để ý, hỏi: "Có phải con với Cẩm Tân có chuyện gì hay không? Hai đứa không thân nhau như trước đây."

"Ba, chúng con từ trước đến giờ vẫn không thân lắm, nói cho cùng cũng quen nhau chưa bao lâu."

"Không tính là quá thân thiết, nhưng là không đến mức xa lạ như vậy, con nghĩ rằng ba nhìn không ra à, là trong công việc có xung đột gì sao?"

"Không đến nỗi có xung đột, suy cho cùng quan hệ giữa chúng con chỉ là ông chủ tuyển dụng nhân viên, cho nên quá lắm chỉ là bất đồng ý kiến thôi. Hiểu biết của họ đối với việc làm ăn tại Trung Quốc vẫn là rất cạn, có đôi khi con cảm thấy khó có thể trao đổi cùng họ."

"Chuyện này rất bình thường, đây chính là nguyên nhân người ta tiêu nhiều tiền như vậy để tuyển dụng con."

"Đúng, con biết." Lê Sóc đang nói, thì ánh mắt chợt nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ thuỷ tinh, thấy một bóng người đàn ông cao lớn, gương mặt lai tây anh tuấn, đang từ con đường đối diện đi tới. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo măng tô khoác ngoài, tà áo đong đưa theo từng bước chân, trên trán mái tóc hơi rối bay bay trong gió, mang vẻ hỗn độn mà gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp bước đi nhịp nhàng mà hữu lực.

Lê tiên sinh theo ánh mắt anh nhìn qua, nhẹ nhàng cười, trêu ghẹo nói: "Thật là đẹp trai nha. Nhưng mà không phải là loại hình con thích nhỉ?"

Lê Sóc cũng phụt cười một tiếng: "Bắt ba phải cùng con thảo luận loại hình đàn ông mà con thích, thực làm khó cho ba nha."

"Chuyện này có cái gì khó, ba tuy rằng đã già, nhưng mà không cổ hủ đâu, tư tưởng nói chung vẫn rất tiến bộ nha."

"Vâng vâng vâng, đương nhiên rồi." Lê Sóc lại cười nói, "Nhưng mà, cậu ta có phải là loại hình con thích hay không không quan trọng, quan trọng là cậu ta chính là người chúng ta hẹn hôm nay."

Lê tiên sinh có chút kinh ngạc hỏi: "Đây chính là người con riêng của Chu gia sao?"

Chu Cẩn Hành vừa vào tới, ba người chào hỏi một lượt.

Chu Cẩn Hành còn mang theo lễ vật, là thuốc bổ tim sản xuất từ Thuỵ Sĩ, loại dược phẩm được chiết xuất từ nguyên liệu quý và được sản xuất với số lượng đặc biệt thấp, chỉ cung cấp cho giới thượng lưu. Lê Sóc liên tục nói lời cảm tạ. Chu Cẩn Hành tiếng trước tiếng sau đều gọi ba anh là chú, từ hành động đến ngôn từ đều không giống như là đang bàn chuyện làm ăn, mà giống như là tới gặp trưởng bối của bạn bè hơn, khiến ba anh cũng hơi ngại ngùng.

Trong lòng Lê Sóc âm thầm bội phục Chu Cẩn Hành, thủ đoạn này thật cao minh, như thế này ba anh sao còn có thể mở miệng yêu cầu mở rộng quyền đầu tư đây? Nếu muốn mở miệng, thì cũng phải kiêng kỵ phần "cảm tình" mà Chu Cẩn Hành vừa mới tạo lập, nên cũng không thể dùng thái độ sòng phẳng như những người làm ăn mà đối đãi với nhau.

Quả nhiên, sau khi nói chuyện phiếm xong, mặc dù ba anh có ý khéo léo chuyển đề tài, nhưng trước sau vẫn không thể đi thẳng vào vấn đề.

Lê Sóc đã cảm thấy yên tâm hơn, anh rất hiểu ba anh, ba anh cũng chẳng phải là người chỉ để ý tiền, ngược lại ông là người nặng tình nghĩa.

Ba người đang trò chuyện thì Triệu Cẩm Tân đến. Nhìn một thân bộ dạng phong trần mệt mỏi kia thì biết là hắn đã vội vã chạy tới đây.

Lê Sóc cùng Chu Cẩn Hành đưa mắt nhìn nhau, đều mỉm cười.

Một màn này bị Triệu Cẩm Tân thu hết vào đáy mắt, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hắn lững thững đi tới, chào hỏi Lê tiên sinh, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hướng phía Chu Cẩn Hành nói: "Chu tổng, lại gặp mặt rồi."

"Đúng vậy." Chu Cẩn Hành cười, vươn tay ra bắt tay.

Triệu Cẩm Tân bắt tay cùng cậu, thuận thế ngồi bên cạnh cậu. Hắn hướng về phía Lê Sóc đang ngồi đối diện, ôn nhu cười: "Lúc nhận được tin nhắn của anh, tôi đang họp, nhưng lập tức chạy tới đây."

Lê Sóc cười cười: "Không cần phải gấp gáp, hôm nay chỉ là gặp mặt tán gẫu, không có gì quan trọng."

Lê tiên sinh ho nhẹ một tiếng.

Triệu Cẩm Tân đến vài câu hàn huyên khách sáo cũng không thèm nói, nhìn Chu Cẩn Hành nói thẳng: " Chu tổng, tôi biết vài tin tức về hạng mục đầu tư khách sạn này từ Lê đại ca, tôi cũng rất thích hạng mục này, không biết chúng ta có khả năng hợp tác hay không?"

"Có thể cùng hợp tác với Ân Nam đương nhiên là tốt. Nhưng mà hạng mục này vừa mới được duyệt, tất cả đều đang trong giai đoạn trù bị, đợi đến thời điểm gọi thầu, tôi nhất định sẽ thông báo với Triệu tổng."

Triệu Cẩm Tân mỉm cười nói: "Chu tổng, Ân Nam nếu muốn chơi, thì chỉ có chơi lớn. Mấy cái gọi thầu loại này, đánh nhỏ ăn nhỏ tôi không muốn làm. Chi bằng hạng mục lần này, chúng ta cùng nhau đầu tư, thế nào?"

Chu Cẩn Hành nhẹ nhàng cười nói: "Trước mắt xem ra không quá khả thi. Hạng mục này là Thôi tổng khởi xướng đầu tiên. Ban đầu, lúc Thôi tổng tìm đến tôi, tôi đã nghĩ sẽ đầu tư toàn bộ, cho Thôi tổng cổ phần, nhưng khi Thôi tổng muốn kéo bạn của ông ấy vào, là Lê tổng đây, tôi thấy hợp tác với anh ấy cũng rất tốt nên chấp nhận. Hiện tại tài chính của hạng mục này không thiếu chút nào, chỉ thiếu người thực hiện. Nhưng công ty của Triệu tổng là làm dịch vụ, khác nghề như cách núi, đoán chừng cũng không có chuyên môn trong việc khai thác đầu tư bất động sản. Đương nhiên, khi đến giai đoạn hậu kỳ của hạng mục mà cần thêm tài chính, tôi sẽ đề nghị với Triệu tổng, một chút cũng không khách sáo với cậu đâu."

Triệu Cẩm Tân lắc đầu cười: "Tầm nhìn của Chu tổng sao không phóng ra xa một chút. Hiện tại, anh đang làm một giao dịch buôn bán, nếu một mình anh thì nhiều nhất chỉ có thể làm đến mười, còn nếu chúng ta hợp tác cùng làm, có thể đem vụ giao dịch ấy làm được đến năm mươi, một trăm, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn hay sao?"

"Vụ giao dịch của tôi không chỉ có mười, nhưng dù là có thêm anh vào đi nữa, cũng làm không được đến một trăm." Chu Cẩn Hành nhếch môi cười cười, "Kỳ thật tôi là thật sự rất muốn cùng Triệu tổng hợp tác, thế nhưng sau khi suy xét tổng thể..."...

Hai cha con Lê gia ở bên cạnh nhìn hai người họ thần thương khẩu chiến, hai cha con anh đều là người có tài ăn nói cực kỳ tốt, nhưng lúc này mở miệng thì đều ngượng ngùng nên chỉ có thể ở một bên giả ngốc.

Hàn huyên hơn nửa ngày, Chu Cẩn Hành vẫn đối ứng trôi chảy, bất kể Triệu Cẩm Tân có nói trên trời dưới đất như thế nào, cũng không lay chuyển được Chu Cẩn Hành, vẻ mặt tươi cười của hắn cũng càng ngày càng cứng đờ.

Lê Sóc cảm thấy rất hài lòng, anh thấy hôm nay Triệu Cẩm Tân bị hành như vậy cũng đủ rồi, nên mới đúng lúc đưa ra lời giảng hòa, anh nói ba anh lát nữa muốn về đi ăn cơm dạo phố cùng mẹ anh, nên anh phải đưa ông về trước.

Chu Cẩn Hành cười nói: "Vậy mấy ngày sau tôi mời cô và chú ăn một bữa cơm đi."

"Khách sáo, khách sáo rồi."

Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc, khôn khéo cười: "Lê đại ca, anh đưa tôi một đoạn đường, được không?"

"Cậu không lái xe sao?"

"Nãy kẹt xe, tôi phải ngồi tàu điện ngầm đến."

Lê Sóc chỉ có thể nói: "Được, đi thôi.",

Vẫy tay tạm biệt Chu Cẩn Hành, ba người hướng bãi đỗ xe đi, trên đường, Lê Sóc nhận được tin nhắn của Chu Cẩn Hành: "Đúng là không dễ ứng phó!".

Lê Sóc cười khổ một tiếng, nhắn tin trả lời: "Đa tạ."

Triệu Cẩm Tân tà tà liếc mắt nhìn Lê Sóc, cố ý nói: " Chu tổng này đúng là cứng đầu, một chút quyền đầu tư cũng không chịu mở ra. Nếu hắn đồng ý, thực sự hạng mục có thể này làm càng tốt hơn nữa, thật không rõ hắn đang nghĩ gì."

Lê tiên sinh cũng cùng phụ họa, bộ dáng rất thất vọng.

Lê Sóc ở một bên không nói lời nào.

Lê Sóc lái xe đưa ba anh trở về nhà trước. Sau khi ba anh xuống xe, anh xoay về hướng Triệu Cẩm Tân đang ngồi bên ghế phó lái, hất hất cằm, không chút khách sáo nói: "Xuống xe."

Triệu Cẩm Tân mở dây an toàn, nhưng lại không mở cửa xe ra, hơi hơi nghiêng người, ngoài cười trong không cười, nói: "Anh cùng Chu Cẩn Hành đã thông đồng trước rồi đi? Không muốn để tôi tham gia đến vậy sao?"

"Đúng thì thế nào, cậu làm vậy có ý nghĩa gì, chúng tôi dựa vào đâu để cậu tham dự một phần?"

"Đương nhiên là vì anh, anh lấy tỷ lệ cổ phần ít như vậy thì có ý nghĩa gì chứ."

"Tôi tiêu tiền của tôi, làm hạng mục của tôi, có ý nghĩa hay không do tôi định đoạt." Lê Sóc tăng thêm ngữ khí nói, "Xuống xe."

"Anh còn chưa đưa tôi về nhà đâu." Triệu Cẩm Tân bĩu môi, "Nhà tôi cách nơi này không xa, cũng chỉ bảy tám km."

Lê Sóc dứt khoát lưu loát tắt máy xe, chính mình xuống xe, đóng sập cửa lại.

Triệu Cẩm Tân ngưng một chút, cũng đuổi theo, vội vàng xuống xe.

Lê Sóc đưa tay vẫy vẫy một chiếc taxi vừa chạy ngang qua, một tay anh mở ra cửa xe, mặt không chút thay đổi nhìn Triệu Cẩm Tân: "Tôi lên, hay là cậu lên?"

Triệu Cẩm Tân đi qua, rầm một tiếng đóng sập cửa xe, đôi mắt thâm thâm nhìn Lê Sóc.

Lê Sóc nheo mắt lại: "Những lời hôm đó tôi nói, cậu lại mất trí nhớ rồi phải không?"

"Không có, mỗi một câu tôi đều nhớ rõ ràng rành mạch."

"Vậy những lời cậu đã từng nói kia, cậu nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ."

"Vậy cậu... mẹ nó, bây giờ đang làm cái gì? Những lời do chính miệng cậu từng nói, bây giờ còn..."

"Tôi hối hận rồi!" Triệu Cẩm Tân không tránh không né nhìn thẳng ánh mắt Lê Sóc, vừa rõ ràng vừa nghiêm túc nói, "Tôi đã nói không bao giờ quấy rầy anh, nhưng tôi hối hận rồi, tôi làm không được."

"Làm không được? Cái gì gọi là làm không được? Cậu có làm được hay không là chuyện của cậu." Lê Sóc chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, "Tôi mặc kệ đến cùng là cậu muốn làm cái gì, tôi đã nhẫn nhịn cậu lắm rồi, chỉ vì giữ mặt mũi cho cả hai, ngoài lý do này ra, giữa chúng ta không cần có bất cứ quan hệ nào nữa." Nói xong Lê Sóc xoay người, lại vẫy một chiếc taxi khác.

Triệu Cẩm Tân nhìn bóng dáng cứng rắn lạnh lẽo của Lê Sóc, trong ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên nỗi đau không tên. Lê Sóc đã từng vô số lần cho hắn vòng tay ấm áp, nhưng bây giờ cái anh cho hắn, chỉ còn lại bóng dáng tràn ngập cự tuyệt mà thôi. Là do chính hắn đã chơi thua rồi! Lê Sóc ôn nhu, Lê Sóc cưng chiều hắn, Lê Sóc đối tốt với hắn, Lê Sóc từng chỉ vì một mình hắn mà mở lòng vô hạn... Cho đến bây giờ, hắn cái gì cũng không còn...

Đôi cánh tay ấm ấp rộng mở kia, cái ôm khoan hậu kia, sau này anh sẽ cho ai?

Không...! Mặc kệ là ai, chỉ cần không phải là hắn... thì đều đáng chết!

Một chiếc taxi đang chậm rãi hướng ven đường tắp vào, Lê Sóc vừa định tiến lên một bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng như có gió thổi qua, anh chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị ôm vào bên trong một vòng tay quen thuộc.

Lê Sóc thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, liền cảm thấy Triệu Cẩm Tân xiết chặt hai tay, dùng một loại lực đạo mạnh mẽ ôm anh như muốn đem anh khảm nhập vào thân thể hắn.

"Lê Sóc, tôi đã yêu anh rồi!"

...

Lê Sóc ngây ngẩn cả người...

Triệu Cẩm Tân gần như tham lam dán sát vào hai má Lê Sóc, cảm nhận được làn da ấm áp của anh, cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, hương vị mà hắn nhung nhớ đã lâu.

Đây là chính là Lê Sóc của hắn, là người hắn quen thuộc nhất, là Lê Sóc từng thuộc về hắn...

Sau khi ngẩn người bởi những lời Triệu Cẩm Tân nói kia, Lê Sóc đột nhiên cảm thấy cả người rùng mình, có một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì từ dưới chân anh bò lên cả người. Tinh thần anh trở nên lạnh lẽo khác thường, anh dùng một giọng điệu không thể lạnh nhạt hơn, nói với hắn: "Triệu Cẩm Tân, bên ngoài cậu nổi tiếng đào hoa, bên cạnh hẳn là không thiếu người đi, cần gì phải vì leo lên giường cùng tôi mà dùng mấy loại thủ đoạn này. Cậu không cảm thấy đang xem thường chính mình sao?"

Triệu Cẩm Tân như bị sét đánh, lúc này đây, đến lượt hắn cả người cứng đờ.