Hôm nay, Lê Sóc nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, là của Triệu Vinh Thiên gọi tới.
Lê Sóc nghe thấy giọng ông, theo bản năng trong lòng chợt thấy khẩn trương và chột dạ.
Anh trấn tĩnh, hàn huyên cùng Triệu Vinh Thiên vài câu, Triệu Vinh Thiên đột nhiên nhẹ thở dài một hơi: "Lê Sóc, kỳ thật là chú muốn tìm cháu giúp một tay."
"Chú cứ nói." Trong lòng Lê Sóc cầu nguyện chuyện này đừng có liên quan gì đến Triệu Cẩm Tân, nhưng anh dự cảm chuyện Triệu Vinh Thiên muốn nói chín phần là có liên quan đến Triệu Cẩm Tân.
"Cháu có thể giúp chú đến chỗ của Cẩm Tân xem nó một chút được không?"
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến câu này, Lê Sóc vẫn là giật mình: "A... Cái gì?" Trái tim anh đập nhanh như trống đánh. Chẳng lẽ... Triệu Cẩm Tân xảy ra chuyện gì?
"Gần đây trạng thái của Cẩm Tân không ổn. Tháng này mỗi lần chú gọi cho nó, nó đều say rượu, hoặc là tắt máy, hoặc là điện thoại reo không ai bắt máy. Công ty thì không có chuyện gì khác thường, chú không biết có phải bản thân nó xảy ra chuyện gì không."
"Chuyện này... Chú không bảo người trong công ty đi tìm cậu ấy sao?" Trạng thái không ổn... Không phải bởi vì bị mình mắng vài câu chứ? Không đến mức đó đi.
"Đã đi, đi vài lần rồi, nó hoặc là không ra cửa, hoặc là mở cửa lại đuổi người ta đi. Nhìn nó không giống như sức khỏe đang gặp vấn đề gì, mà chính là trạng thái cảm xúc của nó không ổn. Hiện giờ chú không dám nói cho mẹ nó nghe, chú thì lại quá nhiều công việc, không có cách nào về nước, chú cũng tạm thời không định nói cho họ hàng thân thích trong nước biết, tránh mọi người lo lắng. Chú định nhờ cháu đến nhà nó xem giúp chú rốt cuộc là nó bị làm sao, nó rất tôn trọng người anh là cháu."
Lê Sóc cảm giác hô hấp của mình như bị nghẹn, khiến anh đến thở cũng thấy khó khăn, anh khó xử nói: "Chú Triệu, hiện tại cháu không ở Bắc Kinh, có thể không đến đó được..." Anh thực sự không muốn lại đối mặt với Triệu Cẩm Tân, nhất là hiện giờ Triệu Cẩm Tân còn đang không được bình thường.
"Chú biết cháu ở Tam Á đang bận rộn hạng mục đầu tư, ba cháu có nói." Giọng Triệu Vinh Thiên càng mềm mại một chút, "Chú mở miệng, cũng rất ngại ngùng, nhưng cháu giúp chú một lần, được không? Cẩm Tân, đứa nhỏ này từ nhỏ đã đặc biệt độc lập độc hành, không ai quản được, thế nhưng từ khi qua thời kì phản nghịch nó đã không như vậy nữa. Chú cũng là người có mặt mũi, chú sợ người ngoài biết chuyện nói bóng nói gió một hồi lại khiến bạn bè thân thích biết chuyện, chú cũng xấu hổ. Cháu qua đó xem giúp chú, nếu nó thực sự gặp chuyện gì, chú sẽ lập tức cùng mẹ nó trở về."
Lê Sóc thở dài, dựa vào quan hệ giữa hai nhà, anh có cả vạn lý do để không thể cự tuyệt yêu cầu này. Huống chi, dù anh đối với Triệu Cẩm Tân tràn ngập oán giận, nhưng cũng không bao giờ hi vọng hắn gặp chuyện gì không tốt. Anh quả thật có chút lo lắng không biết là đã xảy ra chuyện gì với hắn.
Anh trầm ngâm vài giây, nhẹ giọng nói: "Được rồi, cháu sẽ trở về xem cậu ấy, chú gửi địa chỉ nhà cậu ấy cho cháu đi."
"Cám ơn cháu, Lê Sóc, cháu luôn luôn chính chắn thận trọng, chú tìm cháu hỗ trợ, cũng là biết cháu chắc chắn có thể tùy cơ ứng biến, nếu Cẩm Tân làm gì khiến cháu bực mình, thì phiền cháu bỏ qua cho nó."
"Chú yên tâm đi."
Treo điện thoại, Lê Sóc dùng lòng bàn tay vỗ vỗ trán, mặt đầy mờ mịt.
Anh đã thật vất vả, thật vất vả để khiến bản thân tập trung hoàn toàn vào công việc, để không phải giờ giờ khắc khắc trong lòng cứ nghĩ đến Triệu Cẩm Tân. Lúc này mà gặp lại, giống như là đem mấy tháng thời gian "bình phục" của anh hủy sạch, đem bức tường anh vất vả xây trong lên lòng đυ.c nát.
Di động của anh vang lên hai tiếng, Triệu Vinh Thiên gửi tin nhắn địa chỉ của Triệu Cẩm Tân. Anh nhìn lướt qua, cách nhà anh không xa, hơn nữa, rõ ràng là nhà anh cách Tập đoàn Ân Nam rất gần, gần hơn hai mươi phút chạy xe so với nhà của Triệu Cẩm Tân, vậy mà Triệu Cẩm Tân lại lấy cớ vụng về là nhà hắn gần công ty để từ chối anh. Thực ra lúc đó anh cũng nhìn ra được, là Triệu Cẩm Tân bị anh đột ngột đề nghị ở chung nên trở tay không kịp, hơn nữa lúc đó khí thế anh tự tin khiến Triệu Cẩm Tân nhất thời không thể nghĩ ra lý do tốt hơn. Nhưng thực ra như vậy cũng đúng ý anh, là anh muốn nhìn thấy phản ứng chân thật của Triệu Cẩm Tân.
Lúc anh biết được đáp án của Triệu Cẩm Tân, nếu không có lời tỏ tình lãng mạn kia, anh sao lại tự quay đầu sỉ nhục mình như vậy, chính điều này đã để lại cho anh đau đớn và hối hận không thôi.
Anh gọi điện thoại cho trợ lý, chuẩn bị vé máy bay buổi chiều quay về Bắc Kinh, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.
Khi anh mang hành lý xuống lầu, Chu Cẩn Hành vừa vặn từ bên ngoài trở về: "Lê Sóc, anh đi đâu?"
"Tôi có chút việc, về Bắc Kinh một chuyến, nếu nhanh thì có khả năng ngày mai sẽ trở lại đây, không chậm trễ việc đàm phán."
"Ừ, vậy tôi với anh cùng nhau trở về đi." Chu Cẩn Hành cười cười, "Tôi phải trở về xem vợ."
Lê Sóc cũng cười: "Được đó, nếu có thời gian chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó qua hai ngày lại trở lại đây."
"Được, anh đợi tôi, tôi đi thu dọn chút đồ."
Chu Cẩn Hành và anh lên cùng chuyến bay, bay ra khỏi tiểu đảo nhiệt tình như lửa này. Lúc họ rời đi, Bắc Kinh đã vào cuối thu.
Sau khi xuống máy bay, trời cũng tối, Lê Sóc tạm biệt Chu Cẩn Hành ở sân bay, trợ lý đưa Lê Sóc về nhà. Lúc anh về đến nhà đã hơn chín giờ.
Lê Sóc không mang quần áo đúng thời tiết, lúc lên xe xuống xe cả người đều bị đông lạnh, khi anh vào cửa nhà đều nhanh chóng thay quần áo, cầm chìa khóa nhà định ra ngoài ngay.
Trợ lý đang chỉnh điều hòa cho anh, nhìn thấy anh một thân quần áo định đi ra ngoài, liền hỏi: "Lê tổng, đã trễ thế này anh còn đi đâu sao?"
"Tôi có chút việc, đồ đạc trong nhà cậu không cần dọn đâu, ngày mai gọi người giúp việc lại đây, cậu về nhà đi."
"Vâng, được."
Lê Sóc vừa muốn đi, lại dừng lại, anh xoay người hỏi: "Tiểu Trần, Triệu Cẩm Tân có hỏi cậu hành tung của tôi không?"
"Hành tung?" Tiểu Trần ngẩn người, "Không có ạ, sao vậy?"
"... Không có gì, tôi đi đây, cậu về nhà cẩn thận."
"Lê tổng." Tiểu Trần có chút muốn nói lại thôi.
Lê Sóc nói: "Chuyện gì?"
"Ai." Tiểu Trần hối hận gãi đầu, "Tôi lại nhiều chuyện, nhưng tôi không ngăn nổi chính mình."
"Sao vậy, cậu nói đi."
Tiểu Trần như là không dám nói, nhưng dưới ánh mắt chất vấn của Lê Sóc, chỉ có thể kiên trì nói: "Lê tổng, thật ra chúng ta đều biết, anh cùng Triệu tổng quen nhau, đúng không?"
Lê Sóc cả kinh, mi mắt buông xuống che giấu cảm xúc. Anh luôn luôn là người công tư rõ ràng, lúc đối mặt với công việc, biểu hiện của anh luôn là chuyên nghiệp, chứ không phải tán tỉnh. Nếu không phải tại Triệu Cẩm Tân không kiêng nể gì, quan hệ giữa hai người cũng không đến nổi ai cũng nhìn thấy rõ ràng như vậy.
"Lê tổng, anh đừng nóng giận a, tôi biết tôi không nên nhiều chuyện. Thế nhưng tôi theo anh nhiều năm như vậy, tôi xem anh là người anh cả tôi kính trọng nhất, anh là người đàn ông hoàn mỹ như vậy, tôi không muốn để người khác lừa gạt anh." Tiểu Trần nói nói, liền có chút kích động.
Lê Sóc âm thầm nắm chặt bàn tay: "... Gạt tôi? Cậu nói, chuyện là như thế nào?" Trong lòng anh một bên hi vọng Tiểu Trần đừng nói, một bên lại hi vọng cậu nói tiếp.
"Tôi nghe người của công ty Ân Nam nói, trong khoảng thời gian này Triệu tổng rất khác thường, không chịu đi làm, không lộ mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người của công ty đến nhà anh ta tìm, đi hai lần..." Tiểu Trần vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Lê Sóc, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, "Hai lần đều thấy hai người khác nhau ở trong nhà..."
Lê Sóc cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, một cơn đau đớn như dòng điện đánh thẳng vào thần kinh anh, anh dùng nghị lực thật lớn để duy trì biểu tình bình tĩnh trên mặt mới không suy sụp, anh chậm rãi gật gật đầu, ra vẻ tiêu sái cười nói: "Ừ, tôi cùng cậu ta đã sớm chia tay, trong nhà cậu ta có mấy người, đều là tự do của cậu ấy, không liên quan đến tôi."
Nghe vậy, Tiểu Trần dường như nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Tiểu Trần, cám ơn cậu quan tâm, nhưng về sau đừng lãng phí thời gian và sức lực của mình vào những chuyện nhảm nhí như vậy nữa."
"Vâng, Lê tổng, là tôi sai."
"Không có gì, tôi đi đây." Lê Sóc cũng không quay đầu lại bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
Anh bước nhanh đến thang máy, sau đó nóng nảy liều mạng lấy ngón tay ấn nút thang máy, anh biết rõ bảng điện tử đang hiện số tầng trong chốc lát mới lên tới đây được, nhưng là, chính anh định làm một chút gì đó để giảm bớt căng thẳng và nôn nóng trong lòng.
Anh cứ như vậy ấn mấy chục lần vào cái nút vô tội kia, sau đó mới ngừng tay lại, chống tường thở dốc một hơi.
Lê Sóc, mày đang làm gì? Rất yếu đuối, rất dọa người, rất ngu xuẩn!
Mày đến cùng là bị làm sao?
Lê Sóc gần như cay nghiệt chất vấn chính mình, nhưng bất cứ đáp án nào cũng không khiến anh vừa lòng, cũng giúp không được anh.
Họ đã chia tay, hắn thích tìm ai thì tìm người đó, đây là tự do của cả hai.
Anh đương nhiên hiểu, anh không thể không hiểu.
Khi thang máy đến, anh đi xuống lầu, lên xe, chạy thẳng đến nhà Triệu Cẩm Tân.
Trên đường đi anh càng không ngừng tưởng tượng, nếu thực sự trong nhà Triệu Cẩm Tân có người đàn ông lạ, anh nên làm gì bây giờ?
Lê Sóc đột nhiên thắng gấp, xe anh dừng sát vào đuôi xe phía trước, còn xe phía sau thì suýt nữa tông vào đuôi xe anh, người phía sau bực tức ấn còi không thôi.
Lê Sóc nắm chặt tay lái, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm phía trước, phần bao da bọc trên bánh lái bị anh cào đến tróc sâu.
Cái gì mà phải làm sao? Tại sao anh lại muốn suy xét đến việc "phải làm sao"?
Anh vì Triệu Vinh Thiên nhờ vả đến xác định tình huống hiện tại của Triệu Cẩm Tân, không phải tới bắt gian! Tâm tình của anh bây giờ đúng thật là lo sợ không đâu, quả thực đáng cười.
Mười ngón tay anh cắm sâu vào chân tóc, dùng lực chà xát da đầu, cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười vừa chế giễu vừa lạnh lẽo.
Anh lắc lắc đầu, buông lỏng thắng xe, đi về hướng nhà Triệu Cẩm Tân.
Lúc đi thang máy lên lầu, Lê Sóc có cảm giác hình như trái tim mình đã để lại dưới bãi xe rồi, bây giờ trong ngực anh một mảng trống rỗng, không đau, không nóng nảy.
Ra khỏi thang máy, trong hành lang truyền đến tiếng nhạc heavy metal rock, nơi này cách âm rất tốt, tuy nghe thấy tiếng nhạc nhưng cũng không đến nỗi quá ầm ĩ. Nhưng nguyên tầng này chỉ có mỗi căn hộ của Triệu Cẩm Tân, âm thanh kia mang theo tiếng bass như một lưỡi đao sắc bén, tựa như có thể đâm xuyên thấu vách tường.
Anh bước đến trước cửa, nâng tay trong không trung do dự một lát, cuối cùng cũng ấn chuông cửa.
Tiếng nhạc rock vẫn không ngừng lại, nhưng cũng không ai ra mở cửa.
Lê Sóc lại ấn chuông cửa.
Lại đợi trong chốc lát, Lê Sóc vừa định nâng tay, cánh cửa trước mắt liền có động tĩnh.
Cửa phòng từ bên trong mở ra.
Trong nháy mắt Lê Sóc cảm thấy trái tim mình từ tầng hầm bãi xe một đường bay thẳng vào trong l*иg ngực mình, bên trong cơ thể có một cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên, khiến cả cổ họng anh như nghẹn cứng.
Giây tiếp theo, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Lê Sóc.
Lê Sóc cả người cứng đờ.