Ai Đem Ai Là Thật

Chương 2

Lê Sóc ngủ không được thẳng giấc, trong lúc mơ mơ màng màng anh nghe được tiếng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Anh sờ bịt mắt, định tháo xuống.

Một bàn tay dịu dàng cầm lấy tay anh, giọng nói từ tính vang lên bên tai: "Trong cabin vừa mới bật đèn, rất sáng."

Lê Sóc từ trong mơ màng tỉnh táo lại, nhớ ra đây là giọng của Triệu Cẩm Tân. Anh vừa nhắm mắt vừa tháo bịt mắt xuống, đợi khi mắt thích ứng được với ánh sáng trong khoang, mới chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào ánh mắt anh là một gương mặt tươi cười tuấn tú, gương mặt này đúng là cực kỳ đẹp trai. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa như nước mùa thu đầy thâm tình này, khi chăm chú nhìn ai, sẽ khiến người ấy trong lòng run rẩy, không còn chút bình tĩnh, chỉ cần một nụ cười rực rỡ cũng khiến người không còn sức kháng cự.

Người này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng lại là tình trường lão luyện, không thể khinh thường. Tuy nhiên cũng do trẻ tuổi, nên muốn mê hoặc Lê Sóc anh thì còn thiếu một chút. Anh nhẹ nhàng đẩy Triệu Cẩm Tân ra, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."

"Lúc nãy thấy anh đang ngủ nên lúc dùng bữa không có gọi anh, tôi giữ lại cho anh một phần." Triệu Cẩm Tân chỉ chỉ phần cơm đang để trên bàn mình: "Sắp hạ cánh rồi, anh ăn chút gì đi, salad tôm ngọt này hương vị cũng không tệ."

"Tôi không đói bụng."

"Vậy uống nước đi." Triệu Cẩm Tân đưa nước khoáng cho anh, "Hay là muốn uống cà phê?"

Lê Sóc cầm lấy ly: "Nước là được rồi."

Triệu Cẩm Tân cười tủm tỉm nhìn anh, giống như đang đánh giá một món đồ sứ, phải tĩnh tâm cẩn thận mà nghiền ngẫm.

Không phải nói quá, nhưng Lê Sóc từ năm cấp 2 dậy thì đến nay, những người yêu thầm anh hoặc công khai theo đuổi anh có thể chứa đầy cả khoang boeing 747, da vàng da trắng da đen chủng người nào cũng có, trong đó không thiếu những người phóng khoáng to gan hơn Triệu Cẩm Tân, nhưng ít có người nào lại tự tin giống Triệu Cẩm Tân vậy.

Thật là khiến người ta không thoải mái, nhưng cũng thật sự là... mới mẻ.

Uống xong nước, Lê Sóc định đi toilet rửa mặt, lúc anh đóng cửa, theo bản năng nhìn ra phía sau, e sợ Triệu Cẩm Tân lại chen vào cùng. Anh nhìn trong kính gương mặt mệt mỏi của mình, đứng hình vài giây, nhịn không được mà bật cười.

Chuyến bay này, anh thu hoạch được rất nhiều điều mới mẻ ngoài dự liệu, khiến cho hành trình bay dài hơn mười tiếng không hề nhàm chán, do vậy, có gì mà phải giận đâu.

Lúc anh mở cửa toilet ra, liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Cẩm Tân đang ngồi chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, giống như đang đợi thời khắc anh xuất hiện ở cửa, hướng về phía anh mỉm cười.

Lê Sóc cười như không cười, thản nhiên trở lại chỗ ngồi. Anh đã nghĩ xong nếu Triệu Cẩm Tân kiên trì xin số điện thoại của anh, thì anh sẽ lịch sự kiên định từ chối như thế nào.

Nhưng Triệu Cẩm Tân chỉ là nói chuyện phiếm vài câu với anh về thời tiết, từ lúc máy bay hạ cánh cho đến khi đi ra khỏi cửa cabin, Triệu Cẩm Tân cũng không nói gì khác thường nữa.

Ra tới đại sảnh, Triệu Cẩm Tân vươn tay về phía anh: "Gặp được tức là duyên phận, có cơ hội ngày sau gặp lại."

Lê Sóc cũng hào phóng bắt tay hắn: "Thuận buồm xuôi gió."

Triệu Cẩm Tân bước lui hai bước, sau đó nhe răng cười: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Nụ cười giảo hoạt ấy cực kỳ xinh đẹp, dường như có thể bừng sáng không khí chung quanh.

Lê Sóc cười nhẹ, cũng không để trong lòng.

Tài xế nhà anh đã sớm chờ ở sân bay, Lê Sóc nhìn thấy người chú trung niên mặt mũi hiền lành lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, trong lòng thấy ấm áp, anh gọi: "Chú Quang."

"Lambert." Mặt chú Quang đầy tươi cười, "Máy bay hạ cánh đúng giờ thật."

Lê Sóc ôm chú một chút, cười nói: "Sao trông chú có vẻ bất ngờ vậy, chẳng lẽ chú đặc biệt thích chờ con sao?"

"Ai thích chờ con." Chú Quang vờ cả giận nói, "Quanh năm suốt tháng đi miết chỉ về có một hai lần, ai thèm chờ con."

Lê Sóc cười vang nói: "Là con sai rồi, sau này nhất định sẽ về nhiều hơn, đi thôi, về nhà thôi."

Trên đường, Lê Sóc gọi điện về nhà báo bình an.

Chú Quang nhìn anh một cái qua kính chiếu hậu: "Sau này con thật sự phải trở về nhiều hơn, tiên sinh và phu nhân cứ lải nhải nhắc con mãi, người lớn tuổi rồi, rất sợ cô độc."

"Nhất định." Lê Sóc nhớ tới nguyên nhân ba anh gọi anh trở về, có chút khó hiểu, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, chỉ nói có liên quan đến tập đoàn Ân Nam.

Ba anh trước là kế toán viên cao cấp hàng đầu trong ba công ty kế toán được xếp hạng cao nhất nước Mỹ, sau đó vì bệnh tim nên về hưu sớm, rồi được người bạn cũ là Chủ tịch Tập đoàn Ân Nam mời về làm cố vấn tài chính. Tập đoàn Ân Nam là tập đoàn mậu dịch xuất khẩu hàng đầu giữa hai thị trường Trung - Mỹ, chủ tịch tập đoàn cũng là người Hoa, là chỗ bạn bè lâu năm của ba anh, tính cách ba anh khó ngồi yên một chỗ, nhưng sức khỏe không kham nổi công việc cường độ cao nên chỉ làm cố vấn tài chính, coi như công việc bán thời gian sau khi về hưu.

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ ba lại muốn anh nhận công việc này? Lúc học đại học anh đã sớm quyết định sẽ không vào làm trong công ty ba, hiện tại anh đã có sự nghiệp riêng của mình ở trong nước, càng không có khả năng sẽ về Mỹ để làm việc.

Lê Sóc đoán không ra, nên thôi không đoán nữa.

Anh nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sau khi anh tốt nghiệp đại học đã rời khỏi Mỹ, một năm chỉ trở lại có hai ba lần. Anh từ nhỏ đã yêu thích con số, cho nên cũng học kế toán, nhưng anh cảm thấy thành phố này đã bảo hòa, tất cả các tập đoàn lớn cùng các công ty đều có mối liên hệ chặt chẽ, anh muốn gầy dựng sự nghiệp, thì kiểu gì cũng không thể nằm ngoài mạng lưới quan hệ của ba anh, điều này làm anh thấy chẳng còn hứng thú, cho nên anh trở về Trung Quốc, cũng thực may mắn lúc đó anh đã quyết định đúng, nên hiện giờ anh mới có khoảng trời riêng của chính mình.

Lê Sóc nhìn di động, hiện tại trong nước vẫn là nửa đêm, bình thường người kia luôn rời giường lúc bảy giờ, rất đúng giờ. Anh cười nhẹ, cúi đầu gửi đi một tin nhắn: Tiểu Trình Tú, anh đã về đến nhà, lúc thức dậy hồi âm tin nhắn cho anh, anh định để em và mẹ anh trò chuyện một chút.

Hai người này nếu trò chuyện, nhất định sẽ là một người thì dào dạt nhiệt tình, một người thì lắp ba lắp bắp, chỉ nghĩ đến hình ảnh đó, Lê Sóc đã nhịn không được muốn bật cười.

Đột nhiên, di động ting ting vang lên hai tiếng, Lê Sóc hơi bất ngờ, chẳng lẽ Lý Trình Tú giờ này còn chưa ngủ? Chẳng lẽ là đang đợi anh đáp máy bay? Anh có chút chờ mong mở di động ra, phát hiện là một dãy số lạ gửi tin nhắn đến, anh hơi hiếu kỳ mở tin nhắn ra, trên màn hình xuất hiện ảnh một bộ ngực trần trụi, ảnh chụp cố tình chụp xuống gần phần eo, dường như là vừa tắm xong, trên làn da bóng loáng lấp lánh ánh nước. Dáng người này thực sự rất tuyệt, cơ ngực cường tráng lại cực kỳ đàn hồi, trên phần bụng hiện rõ tám múi cơ săn chắc khỏe mạnh. Đường nhân ngư mạnh mẽ rắn chắc từ vòng eo kéo dài xuống phía dưới rồi biến mất ở cuối ảnh, khiến người ta vô hạn mà tưởng tượng.

Hầu kết Lê Sóc khẽ trượt, nhìn chằm chằm ảnh chụp hơn vài giây.

Bạn bè anh quen đều biết anh thích kiểu người như thỏ con, tinh tế, mỏng manh, có thể khiến anh sinh ra ý muốn bảo vệ mạnh mẽ, đàn ông mà, luôn thích nhất là dạng dịu dàng khả ái, như chú chim nhỏ nép sát vào người, nhưng cũng không phải là không thích cực phẩm nóng bỏng khêu gợi. Ví như tấm ảnh trước mắt này, đã khiến anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cực mạnh.

Anh cười cười, thuận tay lưu ảnh chụp vào album ảnh, nhưng không có hồi âm, hơn phân nửa là người nào đó đã gửi nhầm.

Một lát sau, di động lại vang lên, vẫn là dãy số vừa rồi, gửi lại một tin nhắn, hỏi: Don"t like it? (Không thích sao?)

Lê Sóc nhíu mày, hồi âm: Who r u? (Cậu là ai?)

"Send me a x, I show u something hotter." (Gửi cho tôi một x, tôi cho anh xem thứ còn hot hơn)

(x: ý nói một nụ hôn)

Lê Sóc nghĩ, chắc là người bạn nào đó biết anh về Mỹ, nên chọc anh, anh thuận tay hồi âm một chuỗi: xxxxxxxxxxx.

Rất nhanh, tin nhắn lại gửi đến, Lê Sóc nhanh tay mở ra thì thấy đối phương quả nhiên gửi đến một tấm ảnh còn táo bạo hơn, lần này chỉ chụp từ phần eo trở xuống, ở dưới chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, cơ đùi thật săn chắc, dưới lớp qυầи ɭóŧ tứ giác đen tuyền phồng lên một cái gò núi nhỏ, ngón tay thon dài còn l*иg vào mép quần mà kéo nhẹ xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một ít lô*ng còn hơi ướt, ảnh chụp bạo đến nỗi khiến Lê Sóc ít nhiều mất bình tĩnh, anh ho nhẹ một tiếng, hơi mất tự nhiên mà kéo kéo cổ áo.

Chú Quang từ kính chiếu hậu nhìn anh một cái: "Sao vậy? Nóng sao?"

"A, không có." Ngón tay Lê Sóc nhanh chóng đánh chữ trên màn hình, "who the hell r u!" (Cậu là tên quái quỷ nào vậy?) Anh rất hiếu kỳ không biết là người bạn nào đã gửi ảnh chụp của người mẫu qua trêu đùa anh, nhìn màu da này chắc là người Châu Á, cũng thật hiểu gu thẩm mỹ của anh. Sau khi anh gửi tin nhắn đi, nghĩ nghĩ, dứt khoát gọi điện cho số đó.

Điện thoại vang một tiếng thì bị đối phương ngắt, rất nhanh, tin nhắn gửi tới: "like it or not? baby I can do way better." (Thích nó hay không? Em còn có thể làm tốt hơn nữa)

Lê Sóc bật cười một tiếng, không thèm để ý người bạn cố làm ra vẻ bí ẩn này nữa, coi ai thiếu kiên nhẫn trước.

Đợi chừng mười phút, Lê Sóc lặp lại lấy hai tấm ảnh kia ra xem, thực sự là khiến người ta tưởng tượng không thôi. Con người là loại động vật rất kỳ quái, cho dù bây giờ không tốn một xu cũng có thể lên mạng tha hồ xem ảnh còn táo bạo lõα ɭồ hơn nữa, nhưng chính cái kiểu nửa kín nửa hở này mới khơi gợi mạnh mẽ lòng hiếu kỳ của người khác.

Anh bây giờ cũng rất tò mò, không biết phải là gương mặt như thế nào mới xứng với dáng người hoàn hảo như vậy, và, người gửi những tin nhắn này cho anh là ai?

Khi xe chạy đến nhà, chân anh vừa chạm đất, ba mẹ đang bước ra đón, di động anh lại vang lên. Anh rốt cuộc không kiềm nỗi lòng hiếu kỳ, vừa chào hỏi ba mẹ xong thì mở di động ra xem. Trên màn hình kia hiển thị gương mặt tuấn tú đang tươi cười rạng rỡ khiến anh thiếu chút nữa hộc máu.

Triệu Cẩm Tân?!!!

"Tiểu Sóc." Lê phu nhân đã vui mừng ôm lấy anh, "Có mệt hay không a?"

"Không mệt, mẹ, kiểu tóc mới của mẹ thật đẹp..." Sắc mặt Lê Sóc còn chưa kịp điều chỉnh, thoáng có chút xấu hổ, anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

Lê phu nhân mỉm cười lắc lắc mái tóc, "Sao vậy? Sao lại lúng túng vậy?" Bà khó hiểu nhìn con trai luôn thận trọng vững vàng của mình.

"Không có a. Ba." Lê Sóc ôm lấy bả vai Lê tiên sinh, cười vang nói, "Ba, ba mập lên rồi."

Lê tiên sinh cười ha ha nói: "Ba mới không mập, gần đây ba đang tập thể hình, đô lên một chút."

"Tập thể hình tốt nha, đi thôi, mình vào nhà." Lê Sóc thầm nghĩ, tiểu tử Triệu Cẩm Tân kia làm thế nào lại có số điện thoại của anh? Còn gửi mấy tấm ảnh cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ để trêu đùa anh, anh vậy mà cũng bị lừa, thật khiến người ta nổi giận.

Sau khi vào nhà, Lê Sóc vẫn có chút không yên lòng, anh vừa bực mình vừa buồn cười, trong lúc trò chuyện cùng ba mẹ anh đã cho dãy số kia vào blacklist.

Anh không thích lắm những người quá mạnh mẽ, nhất là trên phương diện này, một khi có xu hướng bị động, anh sẽ không được tự nhiên. Anh luôn sắp xếp công việc và cuộc sống của mình một cách gọn gàng ngăn nắp, tiến lùi có chừng mực, tất cả đều nắm giữ trong tay, giống như những con số mà anh thích, luôn có trật tự rõ ràng, chính xác, logic.

Lần này về Mỹ khá vội vàng, anh không mang nhiều đồ, nhưng đã kêu trợ lý đi mua khá nhiều quà, nhất là quà tặng cho mẹ.

Lê phu nhân từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướиɠ, năm đó gả cho Lê tiên sinh khi ông còn là thư sinh nghèo, ai cũng bảo là không tốt, nhưng sau khi gả thì được chồng cưng chiều, sau khi sinh con trai thì được con trai yêu thương, cả đời đều rất bình yên thuận lợi, vì thế không tranh với đời, là một người phụ nữ đơn thuần giản dị, tặng cho bà một bộ châu báu bà vui, tặng bà một giỏ trái cây bà cũng vui, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười.

Bà nhìn qua đống quà tặng Lê Sóc mang về, sau đó có chút chờ mong nói: "Tiểu Sóc, ảnh chụp bạn trai con đâu? Mau đưa ba mẹ xem xem."

Lê Sóc nở nụ cười, lấy di động mở album ảnh ra, muốn tìm ảnh Lý Trình Tú, kết quả lại hiện ra tấm ảnh hình nửa thân trần lả lơi của Triệu Cẩm Tân mà anh vừa mới lưu!

Anh giật mình tay cũng run lên, định thu hồi đi nhưng không kịp, Lê phu nhân nhanh mắt, lập tức nắm chặt tay anh: "Woa, dáng người đẹp vậy nha!"

"Không phải không phải, ảnh này không phải." Mặt Lê Sóc có chút nóng lên, nhanh chóng trượt qua ảnh khác, "Ảnh này là trên mạng, wallpaper." Anh nhịn không được oán thầm Triệu Cẩm Tân, là một người con gương mẫu từ nhỏ đến lớn, anh không nhớ nổi lần gần nhất quẫn bách lúng túng trước ba mẹ là lúc nào, thật là mất mặt.

Lê tiên sinh ngồi ở sô pha đối diện, đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra, trên mặt lộ ra nụ cười gằn.

Lê phu nhân buồn cười, dùng ngón tay chỉ chỉ mặt Lê Sóc: "Ôi, lâu rồi không nhìn thấy con xấu hổ."

Lê Sóc ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng tìm ảnh của Trình Tú, đưa cho mẹ anh xem.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện một gương mặt trắng nõn thanh tú, đôi mắt đen láy thanh tịnh, mũi có chút tròn, đường cong cằm rất nhu nhuận, mái tóc mềm mại dán trên gương mặt, trên mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào thấm vào lòng người, gương mặt này không kinh diễm, nhưng cực kỳ dễ nhìn, đem lại ấn tượng đầu tiên cho người khác chính là ôn nhu vô hại.

Hai mắt Lê phu nhân sáng rực lên: "Xem ra là một người tốt tính đây."

"Vâng, cực kỳ ôn hòa, nấu cơm rất ngon, còn đặc biệt biết chăm sóc người khác." Từ đáy lòng Lê Sóc luôn cảm thấy vui mừng.

Từ lần thứ nhất gặp mặt anh đã thấy Trình Tú phù hợp với ít nhất tám phần kỳ vọng của anh về nửa kia của mình, và cũng xuất hiện đúng lúc anh đến tuổi muốn ổn định, cái này chính xác là "đúng người đúng thời điểm", cho nên anh đã làm một chuyện vi phạm chính nguyên tắc của mình — — đó là đoạt Trình Tú từ tay một người khác. Làm như vậy mặc dù sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng anh cân đối được mất một chút, anh cảm thấy không hối hận.

Anh thích Trình Tú, anh không chỉ tranh thủ đưa người mình thích về bên cạnh mình, hơn nữa còn cứu vớt em ấy khỏi những tổn thương mà người kia đem đến.

"Lần này tại sao không đưa cậu ấy về đây chơi?" Lê tiên sinh hỏi.

"Em ấy phải đi làm, mà ba lại vội vã gọi con về như vậy, em ấy làm sao làm hộ chiếu kịp." Nói tới việc này, Lê Sóc hiếu kỳ nói, "Ba, lần này ba gọi con về để làm gì? Sao lại vội như vậy, có liên quan đến Tập đoàn Ân Nam sao?"