Trên đường đi đến Hàn quốc Tạ Uẩn lại lấy dược viên không gian ra tế luyện một lần.
Hiện tại độ dung hợp giữa hắn và dược viên không gian đã đạt tới 75%, chờ sau khi hắn tấn giai Võ Hoàng là có thể nạp dược viên vào trong đan điền. Chỉ khi đó hắn mới có thể chân chính yên tâm.
Lúc này bên trong dược viên không gian, không ít linh dược đã được hắn gieo trồng trên một mảnh đất trống.
Hắn từng đạt được linh tủy, hình thành nên một dòng linh tuyền. Khối hàn tủy mà Cảnh Nhiên từng có được cũng ở trong không gian, biến thành một dòng hàn tuyền. Tố Thủy Tịnh Liên Băng cần phải có môi trường sống riêng mới có thể sinh trưởng ra linh thực. Hiện giờ sau khi được dị năng của Tạ Uẩn hun đút đã nở ra mấy nụ hoa. Có lẽ không đến mấy tháng nữa hắn sẽ có thu hoạch.
Tạ Uẩn vui sướиɠ không thôi, có một cái dược viên không gian quả nhiên rất tiện lợi, không bao giờ phải phát sầu vì thiếu linh dược cả. Hắn chỉ hận không gian quá nhỏ, mỗi loại linh thực chỉ có thể trồng được bốn năm cây. Nếu không thì sẽ không đủ đất để dùng.
Đương nhiên trong lòng Tạ Uẩn cũng rõ, để hình thành nên tiểu thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Dược viên không gian đã xây được một nền móng tốt vậy là đã thành công một nửa rồi, kỳ thật hắn thấy vậy cũng là quá tốt rồi.
Tạ Uẩn chỉ tiếc hận trong chốc lát rất nhanh lại vực dậy tinh thần, thượng giới là một thế giới rất rộng lớn, chắc chắn hắn có thể tìm được biện pháp để tấn giai không gian. Dược viên không gian của hắn hiện giờ đã có linh tuyền, hàn tuyền, tương lai sau này hắn tính làm thêm một cái núi lửa nhỏ.
Tóm lại, hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Sau khi tới Hàn quốc, tin tức về Phương lão gia tử rất dễ hỏi thăm, toàn bộ bọn họ đang tụ tập ở phụ cận.
Tin tức Hồng quốc bị tiêu diệt truyền ra đối với Hàn quốc mà nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, chung quanh còn có rất nhiều cường giả như hổ rình mồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hàn quốc đều tiến vào trạng thái nghiêm túc chuẩn bị chiến tranh.
Khánh quốc, Hồng quốc bị diệt bởi vì thủ đoạn của Tạ Uẩn quá nhanh chóng, người hai nước căn bản chưa kịp tìm viện binh, thông đạo thượng giới cũng đã bị cao thủ đại lục Hằng Võ bá chiếm. Bởi vậy, sau khi hai nước này thay đổi hoàng đế, tổn thất cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần chặt chẽ bảo vệ thông đạo, thượng giới cho dù có xuống bao nhiêu người, cũng chỉ là đi tặng đầu người. Dù sao thì trong trận chiến giữa những Võ Vương với nhau bọn họ đã chiếm hết thiên thời địa lợi, người thượng giới căn bản không thể làm gì cả.
Nhưng Hàn quốc thì lại khác, trải qua nhiều cơn náo loạn của các cao thủ, Hàn quốc nhanh chóng tìm được cứu binh. Tình huống của Hàn quốc hiện tại phảng phất như hai quân đối chọi, hai bên đều có cuồn cuộn cao thủ không ngừng gia nhập.
Nhưng mà, chân chính tổn thất, kỳ thật chỉ có tinh anh của đại lục Hằng Võ.
Tạ Uẩn cũng đã nhìn thấu tình hình. Tuy nói là hai bên đối chiến nhưng những cao thủ mà Hàn quốc phái ra lại là nô ɭệ - những người của đại lục Hằng Võ đã từng muốn đi đến thượng giới. Phần lớn những người đã chết cũng chỉ là pháo hôi. Thứ duy nhất mà Hàn quốc tổn thất âu cũng chỉ là không còn nô ɭệ nữa, sau này lại không tiện bồi dưỡng thêm mà thôi.
Những tù binh thượng giới mà trước đó bọn họ bắt được, bao gồm kẻ đã từng là Khánh hoàng cũng ở bên trong, một lần rồi lại một lần bị lôi ra hành hung.
Cố Diễn không còn lời gì để nói, xấu hổ không chỗ dung thân. Tạ Uẩn công kích hoàng cung Hồng quốc, chém tận gϊếŧ tuyệt quả thật rất tàn nhẫn. Nhưng thủ đoạn của thượng giới cũng đê tiện không kém, càng làm cho hắn cảm thấy thật hổ thẹn.
Hắn thật sự không thể tin được thượng giới cư nhiên có người dám cả gan làm loạn như thế, khống chế toàn cao thủ trên một cái đại lục đi chịu chết, này đúng là quá phát rồ.
Phương Hằng cùng Phương lão gia tử đều có một phương thức liên lạc riêng.
Sau khi hai bên hội hợp, Tạ Uẩn bỗng thấy được một bóng người ngoài ý muốn.
" Tứ ca..."
" Ngũ đệ, thất đệ..."
Tạ Tuân tươi cười thân thiết, bên cạnh hắn là một vị cô nương mạnh mẽ hiên ngang, thoải mái hào phóng nói: " Ngũ đệ, thất đệ."
Tạ Uẩn, Tạ Tranh lập tức liền hiểu rõ, xem ra người này chính là tứ tẩu.
Phương Hằng lo lắng nói: " Các ngươi sao lại đến đây, hài tử có ổn không?"
Tạ Tuân cười nói: " Đệ muội yên tâm, hài tử giao cho nhạc mẫu chăm sóc. Nhạc phụ, cữu huynh đều tới, ta cũng thể lạc hậu."
Tạ Tranh có chút ghen ghét, mệt hắn còn cho rằng mình đã tấn gia rất nhanh, vì cái gì tứ ca cũng là Võ Tướng chứ.
Tạ Tuân liếc nhìn hắn một cái, lập tức liền biết rõ tính tình hẹp hòi của ngũ đệ lại phát tác, cười nói: " Ta cùng với Tố Nghi quen biết nhau trong di chỉ, đạt được một ít cơ duyên. Sau, không phải có đợt đan dược bán ra đó sao, nhờ vậy mà ta cùng với mấy vị cữu huynh cũng tấn giai. Hiện giờ đại lục đúng là nguy nan hết sức, ta cũng muốn xuất một phần lực. Nhưng mà..."
Tạ Tuân nhíu mày, thở dài nói: " Người thượng giới thật giảo hoạt, Hằng Võ đại lục không biết phải chiến đến khi nào."
Tin tức về nô ɭệ thượng giới đã sớm từ miệng Đường hoàng truyền ra ngoài. Hiện tại địch nhân đang cùng đối chiến với bọn họ, tất cả đều là nô ɭệ thượng giới. Này thì có khác gì gϊếŧ hại lẫn nhau. Chỉ tiếc, đại chiến đã bắt đầu, lập trường của hai bên đối địch nhau, tên đã lên dây, bọn họ không thể lùi bước được.
Tạ Uẩn chỉ biết trợn trắng mắt. Theo hắn thấy, cái gọi là đại chiến Hàn quốc lần này chính là chỉ tổ thêm phiền.
" Ha ha ha ha..." tiếng cười sang sảng của Phương Thiên Hóa truyền đến, vừa lòng đánh giá cháu gái cùng tôn nữ tế, nói liền ba chữ tốt: " Tốt tốt tốt, tương lai sau này Hằng nhi sẽ còn mạnh hơn ta."
Phương Hằng hiện giờ cũng đã là nhất tinh Võ Vương.
Tạ Tranh miễn cưỡng cũng tấn giai đến nhị tinh Võ Tướng.
Phương Thiên Hóa tiện tay xách một người tới, nói: " Tạ huynh đệ, người này ta trả lại cho ngươi." Người này quả thực chính là một cục phiền toái, không ít người đều đang tính kế hắn, ông vẫn nên trả lại cho Tạ Uẩn thôi, sớm chút sớm an tâm.
Tống Cát khϊếp đảm rụt rụt cổ, không ngừng lẩn tránh phía sau đám người Tạ Uẩn.
Chung quanh lập tức có kẻ bất mãn.
" Phương vương, ngươi làm vậy là không được."
" Hắn chính là người thượng giới, phải để cho mọi người ở đây cùng xử lý..."
" Hừ..." Phương vương hừ lạnh một tiếng: " Người này là do Tạ huynh đệ bắt được, tất nhiên phải giao cho hắn xử lý, các ngươi đừng có mà nhiều lời."
" Phương Thiên Hóa, chúng ta cùng là người trong liên minh, chuyện này không phải do ngươi định đoạt."
Phương Thiên Hóa cười lạnh: " Có ngon thì ngươi lấy Xích Hải Thận Châu ra đi, hiện tại liên minh đang rất cần đến, mau giao ra đây mọi người bảo quản cho."
" Này sao được."
" Vì sao lại không được?"
" Ha ha ha." Chung quanh có người cười ầm lên. Tống Cát là chiến lợi phẩm của Tạ Uẩn, Xích Hải Thận Châu đồng dạng cũng là vật sở hữu của Du Quảng An. Nếu đã không muốn thì đừng làm chuyện đó với người khác. Ỷ vào chém gϊếŧ được vài tên địch nhân, cũng không biết xấu hổ chạy tới kêu gào.
Du Quảng An phẫn nộ không thôi, phía sau hắn cũng có không ít người ủng hộ. Phải biết rằng, bọn họ đã đánh chủ ý lên Tống Cát thật lâu rồi.
Tâm tư kín đáo bên trong thế nào không ai biết, đến tột cùng là muốn trả thù hay là muốn lợi dụng Tống Cát để làm chuyện gì đó, hoặc là coi trọng thân phận của Tống Cát muốn lợi dụng hắn để đến thượng giới đòi chỗ tốt...Tóm lại, Tống Cát ở trong mắt những kẻ này giống như một khối thịt mỡ tản ra mùi hương mê người.
Tạ Uẩn liếc mắt nhìn Tống Cát một cái, Tống Cát vội vàng giả trang thành chim cút, đầu cúi càng thấp, gắt gao trốn phía sau bọn họ không chịu chui ra.
Tống Cát đã nhìn rõ rồi, những người này không tên nào có hảo ý cả. Tuy Tạ Uẩn có chút hung tàn nhưng ít ra thực lực của người ta cường đại, chỉ ra tay chỉnh hắn chút mà thôi, không có bao nhiêu tâm tư lợi dụng hoặc là làm hại cả.
Tống Cát nhìn thấy Cố Diễn, há to miệng ngạc nhiên, sau đó lại xám xịt trốn đến cạnh Cố Diễn.
Vẻ mặt của Cố Diễn rõ ràng rất ghét bỏ, chướng mắt cái tên bất lực này. Chỉ là hắn cũng không có mở miệng ngăn cản.
Tạ Uẩn nhướng mày, hai tên này dường như là người quen cũ. Cố Diễn không ngăn cản Tống Cát tới gần, đã là một loại che chở. Có lẽ bậc cha chú của hai người này có giao tình. Nếu không, Tạ Uẩn không tin với tính cách khác nhau một trời một vực của hai tên này lại thật sự có tình nghĩa gì đó.
" Phương Thiên Hóa, liên minh cũng không phải là do một mình ngươi định đoạt."
" Bọn ta gia nhập liên minh cùng vào sinh ra tử, ngươi đối đãi với người có công như vậy sao?"
" Phương Thiên Hóa, bọn họ cũng chỉ vừa mới tới ngươi liền đem Tống Cát giao ra ngoài như vậy, ngươi đem chúng ta đặt ở chỗ nào hả."
" Đúng vậy, Phương Thiên Hóa hôm nay ngươi phải cho bọn ta một lời công đạo. nếu không đại chiến sắp tới, ta sẽ không ở trong cái liên minh này nữa."
Có không ít người mồm năm miệng mười tỏ vẻ bất mãn.
Phương Hằng nhíu mày oán giận: " Tổ phụ, sao người lại tìm tới một đám bát nháo nữa vậy, lần trước quậy còn chưa đủ sao?"
Phương Thiên Hóa bị chẹn họng, những người này nào phải do ông tìm tới, rõ ràng là bọn họ tìm tới ông mà. Lần trước ở Tống quốc vừa nháo ra, ông bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió chỉ có thể mang theo đám nhân mã của mình tạm thời tránh né. Ai ngờ....một đường vừa trốn tránh vừa hành động, không hiểu sao đội ngũ lại dần dần lớn mạnh.
Tiếp sau đó, đám người bọn họ lại đi đến Hàn quốc, người quá nhiều thật sự không che giấu được thân phận. Lần lượt bị Hàn quốc bao vây tiễu trừ hai lần, Phương Thiên Hóa dưới cơn giận dữ, dẫn người gϊếŧ đến hoàng cung.
Cái gọi là liên minh phản quân, ông cũng chả biết cái tên tuổi này tới bằng cách nào.
Bằng không, ông đã lấy một cái tên dễ nghe hơn rồi.
" Nhãi ranh..." có người giận dữ.
" Phương Thiên Hóa, ngươi dạy dỗ tôn nữ ( cháu gái) của mình như vậy sao?"
Phương Thiên Hóa nói: " Tôn nữ ta nói có lý, các ngươi không ở nổi nữa thì đi đi, lão hủ cũng không giữ lại đâu." Nhóm người này công lao không có bao nhiêu, cả ngày chỉ biết lải nhải dài dòng, ông cũng thấy quá phiền.
" Ngươi..." Du Quảng An giận tím người.
" Hừ...." Phương Hằng hừ lạnh, phát ra uy áp của Võ Vương.
Sắc mặt đám người biến đổi, bọn họ không nghĩ tới, không chỉ Phương Thiên Hóa là Võ Vương mà ngay cả tôn nữ của ông ta thế mà cũng là Võ Vương.
Một đoạn thời gian gần đây, đại lục Hằng Võ có không ít người tấn giai võ vương. Nhưng Võ Vương trẻ tuổi như vậy là vô cùng hiếm thấy. Bởi vì bối phận của Phương Hằng thấp, vừa rồi bọn họ vẫn chưa điều tra rõ tu vi của nàng. Về phần đám người Tạ Uẩn, những người này căn bản chả để vào mắt. Bởi vì...
Tu vi của Tạ Uẩn không hiện, danh khí cũng không có, nghe nói hắn chỉ là một Võ Tướng mà thôi.
Kể từ lần trước Tạ Uẩn trốn chạy, những cường giả đi cùng với Phương Thiên Hóa cũng không dám tự chủ trương nữa, từng người đều giữ kín miệng như bưng. Về phần những người đã đi đến hoàng thất Tống quốc trước đó, bọn họ đã sớm đường ai nấy đi, càng không có khả năng truyền ra để tăng thêm uy phong cho Tạ Uẩn. Bởi vậy, tu vi của Tạ Uẩn ra sao, đến nay vẫn chưa có người truyền ra.
Đám người Du Quảng An tất nhiên không phục, vọng tưởng muốn dùng thế áp người.
Người ủng hộ Phương Thiên Hóa rất đông đảo nhưng bên bọn họ cũng có không ít người, nếu như tổn thất phần lực lượng là bọn họ, việc đối chiến với hoàng thất Hàn quốc sẽ càng thêm khó khăn gấp bội. Bởi vậy, bọn họ mới tin tưởng trong lòng, cho rằng Phương Thiên Hóa chắc chắn sẽ thỏa hiệp.
Chỉ là, những người trăm triệu không nghĩ tới, thái độ của Phương Thiên Hóa hôm nay thế mà lại cường ngạnh như vậy.
" Phương Thiên Hóa, ngươi đừng có hối hận đó..." Du Quảng An quát to một tiếng. Hắn lớn tiếng kêu gọi, mang đi những người ủng hộ mình, hùng hổ nói: " Chúng ta đi...."
Chỉ tiếc, hắn rõ ràng đã bị người xem như thương sử*, người cùng đi theo hắn rời đi cũng chỉ có vài ba tên mèo bệnh.
(* ý nói thằng cha này đã bị mấy má còn lại lợi dụng, đẩy ra để thăm dò tình hình và thái độ của những người khác, được thì theo không được thì bỏ.)
Hơn nữa mấy tên mèo bệnh này mới vừa đứng ra khỏi hàng, lập tức liền có người hối hận rồi. Nếu không phải do Du Quảng An hung thần ác sát, Phương Thiên Hóa lại nói rõ là không chào đón, nói thật thì bọn họ muốn lùi trở về cơ.
Tạ Uẩn có chút tiếc hận: " Người ở lại vẫn còn quá nhiều."
Đoạn Chính Hào nói: " Thật là phiền toái."
Trong lòng mọi người phát lạnh, không dám ngo ngoe rục rịch gì nữa. Người ủng hộ Phương Thiên Hóa thì càng thêm ủng hộ, người chưa quyết định được thì lập tức thu liễm lại. Bọn họ đột nhiên phát hiện ra, từ khi đám người mới này vừa tiến đến, người ủng hộ Phương Thiên Hóa phảng phất như tiêm máu gà vậy. Ý chí chiến đấu đột nhiên dâng cao. Chuyện này thật sự rất bất thường. Phải biết rằng, vài ngày trước đó Phương Thiên Hóa còn vì chiến sự cứ mãi luôn giằng co mà mặt ủ mày chau.
Trong lòng Phương Thiên Hóa cũng đang nghĩ, tin tức Khánh quốc Hồng quốc truyền ra, ông đang hoài nghi việc này chắc chắn có liên quan đến tiểu tử Tạ gia. Hiện giờ nhìn thấy tôn nữ tu vi bạo trướng, lại thấy những người khác toàn bộ đều tăng tu vi. Ông càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Phương Thiên Hóa cảm thấy nếu bọn họ có thể diệt liền hai quốc gia, nói vậy Hàn quốc cũng sẽ không thành vấn đề. Vì thế, Phương Thiên Hóa trở nên tự tin mười phần, ý chí trong lòng dâng cao tận trời.