Nhìn thấy chiếc xe từ từ biến mất trong đêm, Lâm Dịch mới xoay người đến bên cạnh Chu Viện, cầm chiếc áo trên tay khoác lên bờ vai trần của Chu Viện: " Ban đêm lạnh, cậu mặc nó đi, đừng để bị cảm."
Chu Viện cảm giác trên vai trầm xuống, quay đầu lại thì thấy Lâm Dịch choàng áo cho mình, hai tay vốn đang khoanh lại vì lạnh nhẹ nhàng kéo sát chiếc áo vào người. Cô cảm nhận nước mắt vốn đã nuốt trở lại dường như một lần nữa muốn trào dâng: " Tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi. "
Lâm Dịch nói: " Được."
Hai người đi vào xe của Chu Viên, Chu Viện ngồi vị trí phó lái, Lâm Dịch khởi động xe rồi mới bất giác nhớ đến, dường như từ trước tới nay, chỉ cần hai người ở trên cùng một chiếc xe thì đều là cô lái và Chu Viện ngồi bên cạnh.
Xe của Chu Viện cũng giống như bản thân cô ấy, đều rất diễm lệ và phóng khoáng, giống như chiếc xe này vậy, xe Ferrari thể thao cao cấp màu đỏ dưới ánh đèn nê ông chiếu rọi càng phát ra rực rỡ.
Lâm Dịch dừng xe trước một quán ăn, nói với Chu Viện: " Trước tiên ăn gì đó đi, cậu buổi tối cũng chưa có ăn cơm phải không?! "
Chu Viện gật đầu, xuống xe, nhìn Lâm Dịch đậu xe xong rồi cùng cô đi vào quán ăn. Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đưa thực đơn, Lâm Dịch nhận lấy rồi bắt đầu chọn món.
Nghe Lâm Dịch gọi toàn những món quen thuộc, Chu Viện có chút ngỡ ngàng, như nhớ lại thời trung học, khi các cô còn học chung một ban thì không ăn quen thức ăn của trường học, hai người thường cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Cũng vẫn như vậy, cô ngồi xuống đều không cần làm gì hết, tất cả đều có Lâm Dịch lo liệu, cũng không cần lo lắng đồ ăn có hợp khẩu vị hay không, dù sao Lâm Dịch cũng luôn biết cô thích ăn gì hay không thích ăn gì.
Nghĩ lại, Chu Viện nhịn không được nhìn đi hướng khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại làm cho cô rất khó chịu kia. Nhưng dù vậy, giọng nói ôn nhu kia vẫn không ngừng vang lên.
" Viện Viện, có muốn uống cái gì đó ấm ấm không?!" Lâm Dịch gọi xong đồ ăn, cũng không ngẩn đầu lên hỏi
Không nghe được đáp án, lúc này Lâm Dịch mới ngẩn đầu lên, hỏi lại lần nữa: " Viện Viện, có muốn uống chút gì không?!"
" Hở ?!" lúc này Chu Viện mới hết thẩn thờ: " ừm, đến quan bar Bình Bạch đi."
Lâm Dịch nhíu mày, Chu Viện biết đó là biểu hiện không đồng ý của cô. Quả nhiên, Lâm Dịch xem như không hề nghe thấy lời Chu Viện nói, quay đầu nói với phục vụ mang hai ly nước chanh lại đây.
Chu Viện thấy cô tự ý làm vậy, cũng không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy chua xót trong lòng, nói không nên lời.
Phục vụ đi xuống rồi Lâm Dịch mới quay đầu lại nói với Chu Viện: " Vừa nãy ở tiệc rượu của trường cậu đã uống không ít rồi, rượu uống nhiều không tốt cho dạ dày, mình gọi chút nước chanh uống đi. "
" Ân." Chu Viện không nói gì chỉ trả lời đơn giản
Nhớ tới lần trước không vui mà chia tay, đột nhiên Lâm Dịch cũng cảm thấy có chút xẩu hổ, không biết nên nói gì.
Bữa cơm này là bữa cơm có không khí trầm trọng nhất giữa hai người, suốt bữa ăn hai người đều một mực yên lặng ăn cơm, có nói qua nói lại cũng chỉ là gượng đáp nhát gừng.
Ngay khi Lâm Dịch nghĩ cô ấy sẽ vẫn trầm mặc như vậy, muốn đánh vỡ không khí yên tĩnh thì cô ấy rút cuộc mở miệng.
" Mấy ngày trước dì có gọi cho tớ."
Lâm Dịch ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Viện, không biết những lời này có hàm nghĩa gì. Trước kia thỉnh thoảng Dịch Nhàn cũng có gọi điện liên lạc với Chu Viện, cô không biết lúc này Chu Viện nói thế là có nghĩa gì.
Chỉ là sau đó Chu Viện liền cười, nhưng dụ cười lại rất miễn cưỡng làm người khác chua xót: " Dì hỏi tớ có biết chuyện của cậu cùng Chương Thiển Ngữ không, tớ nói biết. " Cô xót xa nói: " Cậu biết không, dì muốn tớ khuyên nhủ cậu. Buồn cười thật, dì lại muốn một cô gái thích con gái dì đi khuyên cô ấy đừng thích con gái nữa. Aa, đây thật đúng là thời đại nực cười, cậu nói phải không, Talia?!"
" Viện Viện......" Lâm Dịch thật không dám nhìn ánh mắt nóng rực của Chu Viện. Trước kia tuy biết Chu Viện đối với cô có ý khác, nhưng cô ấy không nói rõ, Lâm Dịch cũng làm như không biết. Hiện tại cô ấy đâm thủng tầng mỏng manh ấy, Lâm Dịch muốn giả ngốc cũng không được.
" Để mình nói hết đã !" Chu Viện lên giọng
Lâm Dịch chỉ có thể kiềm chế lời muốn nói.
" Trước kia tớ luôn luôn nghĩ, nếu không tới thành phố này, không gặp cậu, thì hiện tại chắc chắn tớ sẽ không khó chịu như thế này. Lúc biết mình thích cậu, tớ thiếu chút nữa phát điên. Cậu cũng biết, tớ oán hận nhất chính là loại chuyện này, vậy mà không nghĩ tới có một ngày bản thân lại trở thành thứ mà mình ghét nhất. "
Lâm Dịch đã sớm nghe Chu Viện nói qua, cô ấy rất ghét đồng tính, nhưng từ trước tới nay vẫn không biết được tại sao. Hiện tại nghĩ đến, lần trước Chu Viện say rượu, có lẽ việc này cũng liên quan đến người mà cô ấy nhắc đến.
" Cậu có thấy kỳ quái không, ngay từ đầu tớ rõ ràng chán ghét cậu như vậy, thế mà cái người như cậu lại cố tình làm tớ không chán ghét nỗi. Cho dù người khác không muốn gặp cậu, cậu vẫn ôn nhu như vậy, như là không hề có tính tình gì cả. Sau tớ mới nhận ra, cậu không phải không có tính tình, chỉ là đối với người cậu không thèm đế ý, cậu sẽ không bao giờ phát tính tình mà thôi, nói trắng ra chính là hờ hững phũ phàng."
" Sau khi biết điều đó, tớ lại càng không muốn gặp cậu, tớ ghét nhất chính là loại người giả vờ như vậy. Rõ ràng là không thích, nhưng vẻ ngoài lại giả bộ như không có việc gì. Cho nên khi đó tớ mới cố tình chống đối cậu, muốn xem cậu có thể nhẫn nhịn đến khi nào."
Lâm Dịch nhớ tới năm đầu cấp ba, Chu Viện lúc nào cũng nhìn cô không vừa mắt, cho dù ở lớp học hay ký túc xá cũng đều nhắm vào cô, châm biếm cô, khiến cho rất nhiều bạn học thấy còn bất mãn. Cô cũng không biết vì sao đắc tội cô ấy, thì ra lại là vì nguyên nhân này.
" Nửa đêm tớ phát sốt, cậu cõng tớ lên phòng y tế. Lúc nằm trên lưng cậu, tớ nghĩ, cậu thật sự là đóng vai thánh mẫu quá đạt, nếu có người bị như thế trước mặt tớ, tớ còn lâu mới thèm để ý họ sống chết."
Lâm Dịch cũng nhớ tới chuyện đó: " Lúc đó cậu sốt đến mơ mơ màng màng, mình cũng hết hồn, làm sao mà nghĩ nhiều đến như vậy được chứ !"
Chu Viện chua xót nghĩ, chính vì khi ấy cậu lúc nào cũng "không nghĩ nhiều đến như vậy", nên sau này tớ mới có thể bỏ qua tị hiềm mà làm bạn bè thân thiết, thậm chí dần dần phát triển thành thích, còn khiến cho chính mình từng bước lại từng bước bị ôn nhu của cậu cuốn lấy, tới hiện tại chính là không thể tự kiềm chế được.
Chu Viện cố gắng nuốt nước mắt, tiếp tục nói: " Lúc thi đại học, ba ba muốn tớ đi du học. Nếu là trước kia, tớ rất muốn rời khỏi cái thành phố này, rời khỏi quốc gia này, chỉ là ma xui quỷ khiến tớ lại không đồng ý. Tớ luôn tự nhủ là bởi vì rời khỏi cái thành phố kia, không ai biết tớ, cũng không ai mắng tớ là đồ biếи ŧɦái. Còn thành phố này tớ đã quen thuộc, cho nên bỏ không được, trong lòng cũng tự thuyết phục bản thân về điều này."
" Tớ cảm thấy rất tốt, ở thành phố này có bạn tốt, có bạn học thân thiết, có những con đường quen thuộc, còn có cậu. Chỉ là vào năm nhất đại học, khi đến quán bar chúc mừng sinh nhật cậu, tớ thấy cậu uống rượu thì rất muốn hôn cậu, khát vọng ấy mãnh liệt tới mức tớ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Đã vậy sau khi hôn cậu, tớ lại còn muốn hơn thế nữa. Tìиɧ ɖu͙©, tớ vậy mà lại nảy sinh dục niệm với cậu." Thanh âm Chu Viện nghẹn ngào: " Tớ luôn tự an ủi bản thân, đêm đó là do uống nhiều mà thôi, là do say rượu mà thôi....."
Lâm Dịch lẳng lặng nghe, ngón tay ma sát viền ly nước. Nhớ tới sau lần sinh nhật đó, cảm xúc của Chu Viện rất thất thường, cả người như là thời tiết vậy, lúc mưa lúc nắng, khi lại nổi bão. Sau đó cô ấy cũng có bạn trai, Lâm Dịch tưởng cô ấy vì chuyện tình cảm mà thôi, không nghĩ tới từ sớm Chu Viện đã....
Chu Viện nhớ tới khi đó phát hiện ra bản thân thích Lâm Dịch, trong lòng mâu thuẫn rối rắm muốn chết, cứ nghĩ muốn rời xa cô ấy, lại chịu không nổi xa cách, vừa tức giận cô không hiểu phong tình vừa thấy may mắn vì cô khờ khạo. Trong chốc lát nghĩ đến người đàn bà mà cô ghét nhất kia, sau đó lại nghĩ tới chính mình, cuối cùng tất cả cô chỉ có thể giấu dưới đáy lòng, không thể nói cùng ai, lại càng không thể nói cho kẻ gây ra mọi sự rắc rối kia biết được.
Cô khắc chế tình cảm của bản thân, không dám cho người nọ biết bất cứ điều gì. Cô thầm nghĩ, hai người các cô sẽ luôn như vậy, lấy thân phận bạn tốt ở bên nhau đến già. Hơn nữa vào năm ba, Lâm Dịch kết giao cùng Hạ Tử Thành. Cô biết cô ấy làm việc rất quyết đoán, nếu đã đồng ý kết giao cùng Hạ Tử Thành thì sau này cũng có thể kết hôn với hắn. Cô cũng nhìn ra kỳ thực Lâm Dịch cũng không có nhiều cảm tình với Hạ Tử Thành. Như vậy cũng tốt, cứ thế cô có thể tự an ủi mình, với ai cô ấy đều không thương.
Vậy mà cố tình, nửa đường lại xuất hiện một cái Trình Giảo Kim, một cô gái mà cô chưa từng nghe tên bao giờ - Chương Thiển Ngữ.
Cô cảm thấy ghen tỵ lấp đầy lòng mình, nếu thích con gái vì sao lại không thích cô?! Vì cái gì cô ở bên cạnh nhiều năm như vậy lại không bằng một cô gái chưa nhận thức được bao lâu?!
Chu Viện không thể quên, lúc Lâm Dịch nói thích một cô gái, lòng cô liền sinh ra hi vọng mãnh liệt, chỉ là khi nghe thấy cái tên " Chương Thiển Ngữ" phát ra, trong lòng cô liền tràn đầy là oán hận, hận Lâm Dịch, càng hận cái người làm cho hi vọng của cô tan biến kia, Chương Thiển Ngữ
Lâm Dịch nghe Chu Viện nói xong một đoạn tình cảm này, chỉ có thể trầm mặc không nói một lời, phân tình cảm này của Chu Viện, cô chỉ có thể cô phụ cô ấy.
Cho nên khi nghe cô ấy nói xong, cô chỉ có thể áy náy nói:
" Thực xin lỗi..."
Thực xin lỗi thâm tình từ trước đến nay của cậu, thật xin lỗi mình đã thương tổn cậu thế nào, thật xin lỗi vì mình vô tâm....