Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 74: Chia Tay

" Chia tay?" Chàng trai vẻ mặt kinh ngạc: " Talia, em nói giỡn với anh sao?!"

Bên trong một nhà hàng phương tây, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Dưới ngọn đèn mờ ảo, tiếng đàn tao nhã, không khí lãng mạn cùng ái muội, thế mà vấn đề hai người bàn luận lại cực kỳ không hợp hoàn cảnh

Lâm Dịch ánh mắt kiên định, ngữ khí thành thật: " Tử Thành, anh biết là em không bao giờ đùa mấy chuyện này!"

Lúc này Hạ Tử Thành biết cô là đang nói thật, khẩn trương vội vàng giải thích: " Talia, là anh làm không tót sao?! Anh biết tháng trước anh có hơi lơ là em, nhưng mà em cũng biết không phải anh cố ý như vậy....."

" Không phải nguyên nhân này." Lâm Dịch ngắt lời hắn lại: " Nguyên nhân là vì em thôi!!"

" Talia, có phải hay không có hiểu lầm, trước kia chúng ta còn rất tốt mà, vì sao đột nhiên lại muốn như vậy?!"

Lâm Dịch ảm đạm nhìn xuống, nam nữ chia tay nhau thì sẽ không dùng lý do như vậy, giữa hai người thì có lẽ nói đúng nhất là vì cô thay lòng đổi dạ, nhưng lí do này lại không thể nào nói ra. Nếu hắn truy vấn quá sâu thì cô cũng không thể nói ra là Chương Thiển Ngữ được, nên chỉ có thể xin lỗi: " Em biết chuyện này đối với anh là không công bình, nhưng chỉ có thể thật xin lỗi!"

" Đừng nói như vậy nữa!" Hạ Tử Thành ánh mắt trầm trọng nhìn cô," Talia, chúng ta trước không cần quyết định gì hết, bình tĩnh nói chuyện một chút. Anh không muốn mất đi em, từ ngày em đồng ý quen anh thì lúc đó anh đã quyết định phải đối xử thật tốt với em rồi. Trước khi gặp em, anh không nghĩ đời này sẽ thích bất kỳ ai, có lẽ vì anh làm không tốt nên em mới muốn chia tay nhưng mong em hãy tin tưởng anh, anh yêu em thật lòng. Em đừng nhanh như vậy thì muốn cắt đứt chuyện chúng mình được không?!"

" Tử Thành......"

" Cứ như vậy đi, cho anh thêm một cơ hội không được sao?!"

Lâm Dịch còn muốn nói cái gì, nhưng Hạ Tử Thành nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen láy mang ý cầu xin, khiến cho cô không nói nên lời.

Cuối cùng, cô vẫn không đành lòng nói ra mấy lời tổn thương người khác, chỉ có thể nói với hắn: " Tử Thành, thái độ của em sẽ không thay đổi, anh nghĩ kỹ lại đi!"

Lâm Dịch thân ảnh rốt cục biến mất, trên mặt Hạ Tử Thành cũng lộ ra một nụ cười chua sót. Nhìn lại bữa tối lãng mạn được chuẩn bị tỉ mỉ còn chưa kịp dùng đến, tâm tình càng đau lòng. Một người một bàn ăn, nhìn xung quanh đều là các cặp tình nhân ngọt ngào biểu diễn, hắn liền ngẫm kỹ lại mọi chuyện. Hạ Tử Thành một lần nữa lấy lại lòng tin, bằng vào sự hiểu biết của hắn với Talia, cho dù cô không thích hắn, cô hiện tại cũng sẽ không thích ai khác. Vì vậy chỉ cần hắn dụng tâm, luôn có thể làm chô cô thích hắn

Lâm Dịch ra khỏi nhà hàng, lấy xe liền muốn chạy đi. Nhưng nghĩ nghĩ liền lấy ra điện thoại, gọi một lúc liền có người bắt máy

" Alo, xin chào!"

Nghe được quen thuộc thanh âm, Lâm Dịch khóe môi không tự giác cong lên, giọng nói ôn nhu: " Thiển Ngữ, là chị."

" Lâm tỷ tỷ, em biết là chị."

" Vậy sao em còn nói "Xin chào"?"

Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm nghi hoặc: " Trong TV đều nói như vậy mà, em làm không đúng sao?!"

Lâm Dịch cười " Không có, em làm rất đúng." Dừng một chút, cô lại hỏi: " Chốc lát nữa chị sẽ về nhà, có muốn ăn gì không chị mua cho em?!"

Bên kia tạm dừng một chút mới ấp úng nói: " Vậy....có thể mua gà K gì gì đó được không?!"

Lâm Dịch cười cười, nhịn không được chọc nàng: " Thiển Ngữ, không phải là gà K, mà là KFC. Nhưng mà chỉ có con nít mới thích ăn cái này, em thật muốn ăn sao?!"

" Ơ? " Quả nhiên bên kia truyền đến thanh âm thất vọng: " Vậy không cần đâu, em đã muốn qua tuổi cập kê nhiều năm ."

" Chờ chị!"

Lâm Dịch tắt máy, chạy quanh một chút hướng quán KFC gần nhất

Trở về đến nhà, Lâm Dịch dừng xe liền lấy bịch đồ ăn vẫn còn ấm trên ghế phụ lái đi vào phòng khách. Tới nơi lại thấy không có một bóng người, Dịch Nhàn không ở, Lâm Vân cũng không, ngay cả Chương Thiển Ngữ cũng không thấy, nhưng ngay chỗ cửa thì thấy giày của nàng vẫn còn. Lâm Dịch trực tiếp lên lầu hai, đẩy cửa phòng của Chương Thiển Ngữ ra, vừa đi vào liền thấy một màn khiến tim đập thình thịch

Chương Thiển Ngữ đang từ phòng tắm đi ra, nghiêng đầu dùng khăn tắm lớn màu trắng lau tóc mình, hé lộ khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng dịu dàng động lòng người. Người nàng do hơi ấm còn chưa tan nên lộ ra hai má ửng đỏ, tinh xảo mông lung ánh mắt lúc này mang vẻ đẹp mê ly. Bởi vì vừa tắm xong, người nàng chỉ mặc một bộ váy ngủ màu trắng, thân thể gầy yếu cùng bờ vai mềm mại đều bị xem không bỏ xót, mà cặp đùi đẹp trắng nõn cùng thon gọn lại càng khiến cho con người ta muốn quỳ xuống xưng thần

" Thiển Ngữ!" Lâm Dịch liền nhanh cúi đầu, có chút không dám nhìn nàng.

" Lâm tỷ tỷ?" Chương Thiển Ngữ có chút quẫn bách đưa tay lên che khuất bả vai, nàng nghĩ trong nhà không có ai nên mới ăn mặc vậy, không nghĩ tới Lâm Dịch lại về nhanh như thế

Tới đây, Lâm Dịch ngược lại rất tự tại, đặt gói đồ ăn to lên bàn.

" Lại đây, để chị sấy tóc cho em!" Lâm Dịch có lấy máy sấy đưa cho Chương Thiển Ngữ, tuy cũng có dùng nhưng bình thường Chương Thiển Ngữ vẫn có thói quen dùng khăn lau khô tóc

Chương Thiển Ngữ hơi lắc đầu lại không thể cự tuyệt, nên đành phải ngoan ngoãn đi đến bên Lâm Dịch.

Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ trên người nàng truyền tới, ngửi thấy từng trận lại từng trên phảng phất liền khiến cho cô không thể yên lòng. Đây là mùi hương quen thuộc của cô, Lâm Dịch vẫn thích dùng sữa tắm vị bạc hà, sau đó khi mua sữa tắm cho Chương Thiển Ngữ cũng liền mua loại này, như vậy liền có cảm giác nàng luôn bên cạnh

Mái tóc đen tuyền mềm mại bay lất phất giữa đầu ngón tay cô, cô gái xinh đẹp nhắm mắt lại mặc cho cô đùa nghịch tóc nàng. Lòng của nàng nháy mắt liền loạn lên, cảm giác thần kinh đều sắp điên rồi, trái tim nhảy lên kịch liệt, loại này cảm giác khiến cho nàng phát hoảng. Nhưng mà may mắn tiếng tim đập thình thịch của nàng bị tiếng máy sấy che khuất mất.

Cô không rõ, rõ ràng trước kia đều có làm những động tác thân mật hơn cả lúc này, nhưng vì cái gì hiện tại cô càng ngày càng không khống chế được bản thân. Nhìn đến vẻ đỏ bừng trên khuôn mặt còn chưa tan hết, đôi môi hồng nhuận, làm cô thật không kiềm chế được muốn hôn lên

Sự thật thì cô, cô quả thật đã làm như vậy.

Tay cầm lấy tay của Chương Thiển Ngữ, cúi người xuống hôn môi nàng. Có thể là bị dọa sợ, cũng có thể vì lý do khác, Chương Thiển Ngữ cũng không có đẩy Lâm Dịch ra, điều này càng làm cho Lâm Dịch thêm lớn mật, tách miệng Chương Thiển Ngữ ra để có thể quấn lấy nàng, Chương Thiển Ngữ nhịn không được ưm một tiếng

Chương Thiển Ngữ như ngốc đi, không biết nàng nên làm gì, hoàn toàn dựa theo bản năng thuận ý cô mở miệng một chút, một phiến mềm mại liền đi vào, nhẹ nhàng hấp duẫn chiếm lấy linh hồn nàng. Hôn sâu cùng nồng nhiệt, nàng chỉ cảm thấy linh hồn như muốn bay ra ngoài, bị chiếc lưỡi mềm mại kia hấp dẫn quấn lấy, thân thể không theo ý mình tùy ý cô quấn quýt

Mãi đến khi hô hấp khó khăn, Lâm Dịch mới buông nàng ra

Ý thức chậm rãi trở về, lúc này Chương Thiển Ngữ mới thở gấp từng hơi

Sau đó, nàng liền phát hiện có điều gì không đúng - Nàng lại được Lâm Dịch ôm trong lòng, mà chính nàng cũng ôm chặt lấy cô ấy

Chương Thiển Ngữ lúc đầu có chút mờ mịt sau lập tức hốt hoảng đứng thẳng dậy, cố sức tránh đi cái ôm của cô, thẹn quá hóa giận nói: " Sau này không được đối với em như vậy nữa!!"

Lâm Dịch ánh mắt xẹt qua một tia đau xót, cô cắn chặt môi, trấn định chính mình mới thản nhiên nhìn nàng: " Thiển Ngữ, chị thích em, cho nên mới muốn thân thiết với em.!!"

Chương Thiển Ngữ sắc mặt trắng bệch, nàng không thể hiểu nổi vì sao Lâm Dịch có thể nói những câu trái với luân thường như vậy. Lòng của nàng nghi hoặc lại có hối hận, còn có nỗi đau đớn cùng chua sót chôn sâu kia, cố tình cô ấy lại một câu rồi một câu khuấy động lòng nàng. Nàng lảo đảo lui về phía sau, ngã xuống giường, thở gấp nói: " Đừng nói nữa!! Đừng nói nữa!! Chúng ta đều là nữ tử, không cần làm những chuyện trái với luân thường như vậy."

" Cái gì mà trái với luân thường, con gái thích con gái, từ xưa đến nay đều có những chuyện như vậy....." Lâm Dịch đi đến trước mặt nàng:" Hiện tại đã không còn là xã hội phong kiến. Nếu yêu nhau thì giàu nghèo, sang hèn, tuổi tác, giới tính đều không còn là trở ngại. Em cũng thích tôi phải không, Thiển Ngữ?!"

Chương Thiển Ngữ hoảng hốt:" Không, em thích chính là Tô Bác Nghệ, là nam tử!"

" Vô luận là Tô Bác Nghệ, hay vẫn là Lâm Dịch, đều là tôi một người! Người em thích chính là tôi, là nam hay nữ không quan trọng!!" Lâm Dịch cố gắng khiến cho nàng hiểu được

Chương Thiển Ngữ lại liều mạng lắc đầu:" Sao lại không quan hệ chứ?! Em thích là nam tử, không phải nữ tử!!"

Lâm Dịch cắn răng nhìn nàng, bị sự cố chấp của nàng làm cho muốn điên cuồng: " Thiển Ngữ......"

Chương Thiển Ngữ hoảng sợ, kinh hoảng nhìn cô, lệ quang lưng tròng:

" Đừng bức em!"

" Đừng sợ!" Lâm Dịch khụy gối trước người nàng, lấy tay nàng áp lên khuôn mặt mình, tay Chương Thiển Ngữ không khỏi run lên. Lâm Dịch cầu khẩn tha thiết nhìn nàng: " Thiển Ngữ, em nhìn đi, chị là con gái. Em đừng sợ, chị sẽ không ép em. Cho chúng ta một ít thời gian được không?! Chúng ta chậm rãi đến bên nhau, nếu em thật sự không thể chấp nhận chị là con gái, chị nhất định sẽ không day dưa em, chị sẽ tôn trọng lựa chọn của em, chỉ cần em vui vẻ. Được không?! "

" Được...." Chương Thiển Ngữ hoảng hốt nghe thấy thanh âm khàn khàn mà mình chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên, mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là một quyết định sai lầm.

Lâm Dịch biết không thể cưỡng ép nàng, nên cũng không tiếp tục đề tài này, ôn nhu lâu khô nước mắt trên khuôn mặt nàng, trong lòng lại không kiềm chế được tự trách, cô lại lần nữa làm nàng khóc