Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 44: Tiễn Biệt

Sau khi quyết định ra đi, Lâm Dịch bắt đầu bận bịu chuyển giao công việc, đồng thời cùng các đồng liêu và đồng môn thân cận tổ chức tiệc chia tay. Không thể từ chối tấm chân tình, trong thời gian này hắn đành mỗi ngày lui lui tới tới những tửu lâu quán trà. Nhớ lại thì dường như cũng giống như hồi trung học, mỗi ngày ở trên bàn rượu uống hết từ chén này đến chén khác, sau khi tiệc tàn thì lại say đến rối tinh rối mù.

Khác với trước đây, bây giờ tối muộn mới trở về, trong phòng sẽ lưu lại một ngọn đèn nhỏ, và một chén trà giải rượu với độ ấm vừa phải, cho dù say đến thần trí mơ hồ cũng sẽ có người quan tâm, sau đó giúp hắn lau mặt. Không giống như Tô phu nhân trước đây, luôn miệng lải nhải, Chương Thiển Ngữ từ trước đến giờ không hề nói gì về việc này cả, chỉ dịu dàng chăm sóc hắn. Tô phu nhân liên tục cằn nhằn sẽ khiến hắn cảm nhận được sự quan tâm của mẫu thân, còn Chương Thiển Ngữ dịu dàng lặng lẽ sẽ tạo nên rung động kiểu khác, giống như mưa phùn, không tiếng động nhẹ nhàng nhỏ vào lòng hắn.

Có một ngày, hiếm hoi không có một bữa tiệc ồn ào nào cả, Lâm Dịch sau khi hạ triều nghĩ có thể sẽ được về phủ sớm, nhưng lúc ở cửa cung đi ra lại loáng thoáng thấy Dương Tri Vũ, nhìn có vẻ không tập trung, ngay cả khi hắn đến gần cũng không phát hiện.

Hắn vươn tay vỗ vào bả vai y, "Dương đại ca?"

"A?" Dương Tri Vũ bị đυ.ng bất ngờ nên giật mình.

Lâm Dịch thấy y hình như có gì muốn nói với mình, liền hỏi, "Sao huynh lại ở chỗ này?"

Dương Tri Vũ chần chừ, mới nói, "Kỳ thật, là huynh đang đợi đệ!"

"Hả?" Lâm Dịch nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của y, không khỏi tò mò, "Có chuyện gì sao?"

Dương Tri Vũ vài lần mở miệng, rồi ngậm lại, cuối cùng chỉ đáp, "Ngu huynh nghe nói không bao lâu nữa đệ sẽ rời khỏi kinh thành, hôm nay muốn mời Tô hiền đệ uống hai chén, coi như là vi huynh tổ chức tiệc đưa tiễn đệ!"

Lâm Dịch ngẫm lại cũng hiểu được hẳn là trước khi rời đi nên cùng Dương Tri Vũ chính thức từ biệt, dù sao y cũng là bằng hữu quen biết nhiều năm, lại từng cùng nhau đọc sách, so với những người bên cạnh thì gần gũi hơn một chút, nên cũng đồng ý.

"Uống rượu thì không cần, Dương đại ca nếu không ngại thì hãy cùng nhau uống hai chén trà, mấy ngày nay đệ bị uống rượu đến sợ hãi, Dương đại ca coi như là thông cảm cho tiểu đệ một chút!"

"Được." Dương Tri Vũ nhanh chóng đồng ý, "Uống trà cũng được, uống trà cũng được."

Hai người tìm một quán trà, rồi vào đặt một gian giữa.

Mặc dù là quán trà, nhưng đồ ăn và bánh ngọt cũng đều có chuẩn bị. Nhìn nước trà và bánh ngọt, cả hai tự động ngồi xuống.

Dương Tri Vũ rót trà cho hắn, bắt đầu nói, "Nghe nói hiền đệ lần này đến Phúc Kiến nhận chức, không biết đã xác định là huyện nào chưa?"

Nhắc đến việc này, Lâm Dịch cũng không hứng thú lắm, "Đã biết được, là huyện Vĩnh Định của Phúc Kiến!"

Bực bội là, Vĩnh Định là cái nơi khỉ gió gì, ở đâu, hắn cũng không hoàn toàn biết, cứ thế đối với nơi sắp đến nhận chức, một chút khái niệm cũng không có.

"Vĩnh Định?"

Lâm Dịch thấy Dương Tri Vũ sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, tò mò hỏi, "Chẳng lẽ Dương đại ca biết nơi này?"

Dương Tri Vũ chần chừ, sau đó thành thật nói, "Quả thật là biết, chỉ là không nghĩ hiền đệ phải tới nơi đó, Vĩnh Định đường xa, thư từ qua lại không tiện, hiền đệ đến đó phải bảo trọng thân thể."

Suy nghĩ một chút, Dương Tri Vũ lại nói, "Huynh có một người bạn đồng niên, cũng từng nhận chức ở Vĩnh Định, chỉ là tình huống nơi đó hình như không quá lý tưởng. Theo như thư tín y gửi về, nơi đó người dân có chút lạc hậu, lại hoang vu hẻo lánh, nông canh thương cổ (1) cũng không phát đạt, đối với mệnh quan triều đình cũng không có nhiều sự kính sợ. Hiền đệ nếu tới đó phải cẩn thận một chút, tục ngữ nói "cường long bất áp đích đầu xà" (2), ngàn vạn lần chớ để phải khó xử với thân hào nông thôn địa phương, xử lý việc phải cân nhắc một chút."

(1) Nông canh thương cổ: chỉ công nghiệp và thương nghiệp.

(2) Cường long bất áp đích đầu xà: Rồng lớn không đè được đầu rắn nhỏ. Đại ý là so sánh người có quyền lực trên cao nhưng cũng không thể kiểm soát được thế lực nhỏ ở địa phương. Câu này gần nghĩa với câu Phép vua thua lệ làng của Việt Nam.

Lâm Dịch nghe y nghiêm túc dặn dò, cũng vì tốt cho mình, cảm kích nói, "Đa tạ Dương đại ca đã nói cho đệ biết, đệ nhất định sẽ chú ý bảo trọng thân thể."

Dương Tri Vũ gỡ một miếng ngọc bội trên người xuống, đưa cho hắn, "Vật này là huynh được một hảo bằng hữu ở Long Nham, Phúc Kiến tặng lại. Nhà của y là một đại hộ, nếu đệ gặp khó khăn, có thể cầm mảnh ngọc bội này đi tìm y, nhìn thấy nó y sẽ nể mặt huynh mà hỗ trợ cho đệ. Buổi tối huynh sẽ viết một phong thư sai người mang đến cho đệ. Lúc đệ đến gặp y, có thể giao thư cho y."

Lâm Dịch biết Long Nham là nơi then chốt ở Vĩnh Định, vì thế hành động vừa rồi của Dương Tri Vũ khiến hắn có chút cảm động, bưng chén trà trước mặt, hướng y mà nói, "Bác Nghệ bây giờ ở đây cảm tạ Dương đại ca, hôm nay lấy trà thay rượu, kính Dương đại ca một ly."

Hai người cùng kính nhau, bưng chén trà uống cạn một hơi.

Buông chén trà, Dương Tri Vũ nhìn Lâm Dịch, so với lúc thiếu niên dung mạo bây giờ càng tuấn tú hơn, bỗng cười nói, "Hiền đệ, không sợ đệ chê cười, trước kia ngu huynh từng một lần cho rằng đệ là nữ tử, còn muốn chờ đệ lớn một chút sẽ đến nhà cầu hôn, cưới đệ về làm thê tử. Ai ngờ, đệ đúng là nam nhi bảy thước, đến giờ cũng đã thành thân."

Lâm Dịch nghiêm túc nhìn y nói, "Đệ biết!"

Dương Tri Vũ kinh ngạc nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, bỗng có chút thất thố, những điềm tĩnh ngày thường tựa hồ mất hết.

Lâm Dịch lại đổi đề tài, hỏi, "Tẩu tẩu và chất tử gần đây thế nào? Thời gian gấp rút, tha thứ cho Bác Nghệ không thể tự mình đến từ biệt bọn họ, xin Dương đại ca hãy thay đệ truyền lại chút tâm ý!"

"À, được!" Dương Tri Vũ sững sờ đáp.

Mặc kệ trước kia thế nào, bây giờ đều đã thành gia lập thất, những tình cảm không nên có cũng nên dứt bỏ hẳn.

Sau khi từ biệt với Dương Tri Vũ, Lâm Dịch đi dạo một vòng quanh phố, ngang qua một cửa hàng bánh ngọt. Nhớ tới Chương Thiển Ngữ và Quyển Bích, hình như có để ý đến bánh hoa quế cao ở nơi này, liền đi vào mua một ít mang về.

Bởi vì về nhà sớm hơn mọi hôm, khi trở lại trong viện cũng không thấy ai.

Lúc bước nhanh về phòng thì nghe được giọng của Quyển Bích.

"Tiểu thư, đã nấu xong rồi, có cần mang qua đây cho tiểu thư không?"

Lâm Dịch cảm thấy kỳ quái, Chương Thiển Ngữ bị bệnh lúc nào nhỉ?

"Mang qua đây đi!" Là thanh âm nhàn nhạt của Chương Thiển Ngữ.

"Thuốc này phải uống đến bao giờ chứ? Cứ uống như vậy cũng vô dụng thôi!" Thanh âm của Quyển Bích hình như có chút bất bình lẫn căm giận.

Lâm Dịch đẩy cửa vào, thấy Chương Thiển Ngữ cau mày uống thuốc, "Đang uống thuốc gì? Thân mình không thoải mái sao?"

Thấy hắn, nàng hình như có chút ngoài ý muốn, bưng chén thuốc uống một hơi, nét mặt hiện lên sự chột dạ. Lâm Dịch cảm thấy được phản ứng của nàng hình như có chút kỳ lạ.

"Đây là..." Quyển Bích thấy hắn, muốn mở miệng, nhưng lại bị Chương Thiển Ngữ dùng ánh mắt ngăn lại.

Nàng cười yếu ớt, trả lời, "Là chút thuốc bổ, thϊếp vẫn luôn không đủ khí huyết, đại phu liền kê một chút bài thuốc bổ dưỡng, không có gì đáng ngại."

"Thuốc này uống đã lâu rồi sao?" Lâm Dịch nhíu mày, khó trách trên người nàng vẫn luôn tản ra vị thuốc Đông y.

"Không lâu lắm, chỉ là vài ngày gần đây mà thôi." Chương Thiển Ngữ đáp, muốn dời lực chú ý của hắn đi nơi khác, liền hỏi, "Phu quân sao hôm nay về sớm như vậy?"

"Không có việc gì nên về sớm!" Lâm Dịch cũng qua quýt trả lời, sau đó nói, "Thuốc thường có ba phần độc tố, cho dù bổ dưỡng cũng không nên uống nhiều như vậy."

Nghĩ đến thuốc Đông y có nhiều thành phần tạp chất, cùng nguyên tố gì đó có hại, lại nói, "Khí huyết không thông thì cũng có thể trị liệu bằng các loại thức ăn, đến lúc đó có thể bảo đại phu kê chút dược thiện (3), từ từ điều dưỡng là được, còn về những loại thuốc bổ này, nên uống ít một chút."

(3) Dược thiện: thức ăn kê theo đơn thuốc, thức ăn có hàm chứa dược liệu.

Chương Thiển Ngữ yếu ớt cười, đáp ứng, "Xin nghe theo phu quân."

Lâm Dịch mang ra bánh hoa quế cao đã mua trên phố cho các nàng, lại thấy Quyển Bích trước kia vốn sẽ vui mừng nhảy dựng lên giờ hình như lại không có chút hứng thú, ngược lại thần sắc phức tạp nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Lâm Dịch cũng muốn hỏi cô bé, nhưng lại bị Chương Thiển Ngữ quấn lấy để nói chuyện, một lát sau cũng quên đi lời muốn hỏi.

Buổi chiều, có người đến báo, bảo Lâm Dịch tới chính đường dự gia yến. Kỳ thật cũng chính là cùng phụ mẫu, đại ca đại tẩu và mấy chất tử chất nữ dùng một bữa cơm với nhau mà thôi.

Lúc cùng Chương Thiển Ngữ bước vào, tất cả mọi người đều đã đến, nam nữ già trẻ ngồi hai bàn, những tiểu bối đồng lứa thì ngồi một bàn khác. Hai người bọn hắn ngồi cùng với mấy người Tô Minh Kiệt, sau đó cùng bọn họ nhập tiệc.

Trong lúc đang ăn cơm, Tô phu nhân bỗng nhiên nhắc một câu, "Lão đại, Hồng Nguyệt nhà con cũng đã có bảy tám tháng rồi, gọi đại phu kiểm tra một chút, đừng để đến lúc có chuyện mới đi tìm!"

Nghe vậy, sắc mặt Lý thị tái nhợt đi. Lâm Dịch mất nửa buổi mới nhớ ra, Hồng Nguyệt chính là thϊếp thất của đại ca, dường như lúc trước có gặp qua vài lần, bụng cũng thật là to.

Lý thị sắc mặt cũng không tốt, ở gia yến mà Tô phu nhân lại cố tình nhắc tới việc này, không phải là muốn tát vào mặt nàng ta sao?

"Mẫu thân yên tâm, đã mời bà đỡ vào phủ, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vậy là tốt rồi, nhưng cũng đừng náo loạn gây chết người như lần trước, ít tạo nghiệp chướng thôi."

Tô phu nhân nói như vậy cũng là có ý cảnh cáo Lý thị. Nguyên lai, trước đó Tô Bác Văn có một tiểu thϊếp, đúng lúc sinh nở lại mất đi một người hai sinh mạng, mẫu tử đều chết, mà việc này rốt cuộc ở bên trong có ai giở trò mèo không thì cũng thật khó mà nói được.

Nữ nhân cổ đại đều là như vậy, lúc làm thê tử thì muốn trượng phu trong mắt chỉ có mình, càng ít tiểu thϊếp thông phong càng tốt, nếu có thể, chỉ có một mình một người lại càng tốt. Nhưng mà sau khi làm mẹ chồng liền muốn nhi tử trong phòng có người này người kia, nhiều tôn tử một tý, vô luận là của vợ cả hay vợ bé. Nếu nhi tử bị vợ quản lý quá gắt sẽ không vui, cho rằng con dâu không đủ hiền lành.

Tuổi của Tô phu nhân càng cao càng không ngoại lệ mà rơi vào cái khuôn sáo cũ này, khi cùng con dâu nổi lên tranh chấp thì sẽ tìm cách để nhi tử nạp thϊếp, hoàn toàn quên mất lúc bà còn trẻ đã ghét cay ghét đắng những người thϊếp thông phòng thế nào.

Lâm Dịch yên lặng ăn cơm, không nói một từ, để tránh khói lửa lan đến mình.

Chỉ là, có một số việc không phải người ta muốn tránh là có thể tránh được.

Tô phu nhân quở trách Lý thị xong thì chuyển đề tài đến Chương Thiển Ngữ, hỏi, "Tức phụ Tam nhi, uống thuốc lâu như vậy có hiệu quả không, có gọi đại phu đến chẩn mạch chưa?"

Thuốc gì chứ?

Lâm Dịch ngỡ ngàng một lúc.

Hắn cảm giác được khi Tô phu nhân vừa mở miệng, người bên cạnh rõ ràng nắm chặt đôi đũa, theo bản năng nhìn về phía hắn.

Nhớ lại việc hôm nay mình nhìn thấy khi trở lại viện, cùng với lời Tô phu nhân vừa nói, trong đầu hiện liên tia lửa, cuối cùng hắn đã hiểu được.

Tâm đột nhiên trầm xuống, ngực khó chịu, hắn cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái.

"Nương, chúng con còn trẻ, việc này không cần gấp như vậy."

Hắn có thể cảm giác được, sau khi hắn nói lời này, biểu tình của Chương Thiển Ngữ có chút mất tự nhiên, có chút lo sợ nhìn hắn, đại khái không nghĩ rằng lời của nàng trước đó không lâu nhanh như vậy đã bị vạch trần.

"Con nối dòng là đại sự, sao có thể không gấp?" Tô phu nhân chợt cao giọng, "Thành thân cũng đã nửa năm, lại không có tin gì, các ngươi tuổi còn trẻ không để ý chuyện này, đến khi lớn tuổi, có muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Chương Thiển Ngữ ở một bên, vẻ mặt lúng túng, lại không nói được gì.

Lâm Dịch biết tốt nhất không nên cãi lại bà, cười cười gắp đồ ăn cho bà, vỗ về nói, "Xem nương nói kìa, ý con là việc này phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Huống hồ phương trượng ở Linh Ẩn tự không phải cũng nói, con nối dòng của con so với nhân duyên sẽ chậm hơn một chút sao, nương không cần phải quá lo lắng, bị tổn hại thân thể lại thành lỗi của con."

Nhớ tới một năm trước đi xin quẻ xăm, trên quẻ có một câu, "Kết tử hi sơ vật oán trì," Tô phu nhân cũng không nói thêm, ngược lại vì hành động của nhi tử mà trong lòng đầy vui vẻ, "Vẫn là Tam nhi biết đau lòng cho nương!"

Sau khi xong gia yến thì Lâm Dịch và Chương Thiển Ngữ cùng nhau trở lại viện. Dọc đường, Lâm Dịch không nói lời nào. Chương Thiển Ngữ vài lần muốn giải thích nhưng hắn không cho nàng cơ hội, cũng không biết nên nói gì.

Về tới viện, mỗi người tự mình rửa mặt, chải đầu. Lâm Dịch nhân lúc Chương Thiển Ngữ đi tắm, tìm Quyển Bích hỏi.

"Thiển Thiển uống thuốc này bao lâu rồi?"

Quyển Bích vẻ mặt do dự, dường như nội tâm đang đấu tranh dữ dội.

Lâm Dịch thấy vậy đoán chừng Chương Thiển Ngữ đã dặn qua cô bé là không thể nói với hắn, liền bảo, "Chuyện của tiểu thư nhà ngươi ta đã biết, ngươi cũng không cần phải che giấu cho nàng."

Lần này, Quyển Bích không do dự nữa, ngược lại trong mắt có chút oán trách, nhìn hắn, "Đã gần hai tháng. Nô tỳ đã bảo tiểu thư đừng uống, cô gia ngài cũng... Uống thì có lợi gì chứ? Nhưng mà tiểu thư cứ không nghe, một ngày đều uống hai lần, tiểu thư từ bé sợ nhất là uống thuốc, trước kia ở phủ Tể tướng, mỗi lần uống thuốc đều phải có phu nhân dỗ dành mới chịu uống."

Lâm Dịch biết ý của cô bé, đơn giản là hắn và Chương Thiển Ngữ không phát sinh quan hệ trong thời điểm uống thuốc, cho dù uống bao nhiêu cũng sẽ không tạo ra được đứa nhỏ nào.

Hắn cảm giác trong lòng nặng trịch. Hai tháng nay hắn thờ ơ với nàng quá rồi, thế mà cũng không phát hiện có điểm gì bất thường, không nhận ra được nàng đã gạt hắn mà uống thuốc những hai tháng.

Một cô bé mười bảy tuổi, lúc còn ở nhà thì được nuông chìu biết bao nhiêu, mà đến khi gả cho hắn lại yên lặng, cam chịu bấy nhiêu.

Hỏi xong Quyển Bích, Lâm Dịch trở lại phòng. Đúng lúc Chương Thiển Ngữ cũng đã tắm xong, mặc một bộ trung y màu trắng, cầm trong tay một chiếc khăn bông, đang lau tóc của mình. Thấy hắn đi vào, nàng có chút thất thố đứng lên, rụt rè nhìn hắn, giống như một tiểu hài tử đang làm sai chuyện.

Thấy nàng như vậy, Lâm Dịch càng cảm thấy trong lòng buồn bã vô cùng.

Thật ra, nàng căn bản không làm sai gì cả, ngoài việc phải đối phó với Tô phu nhân thì không có chuyện gì là không nói với hắn, còn những việc nàng phải chịu oan ức thì chưa bao giờ nhắc qua.

Tô phu nhân bảo nàng uống thuốc, rõ ràng là nghi ngờ thân thể hắn có vấn đề, mà vô tình chuyện này bên trong nàng lại không thể nói với Tô phu nhân. Hơn nữa, vì muốn bảo vệ hắn, nàng cứ thế mà để bản thân chịu ủy khuất.

Hắn cũng không biết nàng làm sao có thể uống thuốc liên tục hai tháng như thế mà không nói với hắn một từ, hơn nữa đó lại là thuốc Đông y mà nàng ghét uống nhất.

Hắn bước qua, cầm lấy khăn bông trong tay nàng, ấn nàng xuống ghế, tỉ mẩn giúp nàng lau tóc.

"Phu quân..." Chương Thiển Ngữ có chút lo sợ nói, "Thật xin lỗi!"

"Vì sao phải giải thích?" Giọng Lâm Dịch bình thản.

"Thiển Thiển lừa gạt phu quân!"

Hắn dừng động tác lau tóc, đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay đang giữ chặt trên đầu gối của càng, ngẩng đầu, nhìn nét mặt bất an của nàng, lộ vẻ cảm động nói, "Ngốc!"

Một tiếng xưng hô vừa giống như cưng chìu lại như là trách móc, làm Chương Thiển Ngữ ngẩn ngơ một hồi. Dưới ánh đèn cầy leo lét, vẻ mặt hắn tựa như nhuộm một màu lo lắng nhàn nhạt, nàng cảm giác tim mình lúc này đập như trống nổi, trên mặt hiện lên nét ửng đỏ bất thường.

Hắn nâng nhẹ tay, khẽ vuốt gương mặt của nàng, thấp giọng, dịu dàng nói, "Về sau đừng làm những chuyện ngốc nghếch như thế nữa!"

Chương Thiển Ngữ cảm thấy được âm thanh trầm thấp kia của hắn tựa như có sự hấp dẫn kỳ lạ, khiến thần trí của nàng như bị chiếm đoạt, chỉ có thể lúng ta lúng túng mà đáp lại một tiếng, "Vâng."

Lâm Dịch không nói thêm lời nào, đứng dậy lau tóc phía sau cho nàng, động tác nhẹ nhàng ôn nhu, mười ngón tay xuyên qua mái tóc, chạm vào da đầu, khiến nàng dễ chịu đến rùng mình.

Chương Thiển Ngữ giống như bị câu đi hồn phách, đầu óc trống rỗng, tựa hồ ngưng hoạt động. Nàng không biết mình đã nghĩ cái gì, mà theo trực giác, đêm nay sẽ có chút không giống với mọi đêm.

Ánh mắt ôn nhu của Lâm Dịch, lời nói dịu dàng, động tác thanh thiển, vô luận là gì cũng điều có sự cuốn hút kỳ lạ, khiến nàng trầm mê trong đó.

Lau khô tóc, nàng như mọi hôm sẽ tới bên giường, mà Lâm Dịch sau khi thổi tắt đèn cũng leo lên sau.

Nằm trên giường, Chương Thiển Ngữ cũng không thể dễ ngủ như mọi khi. Trong bóng tối, nàng mở to hai mắt, hoàn toàn không buồn ngủ. Trong mắt nàng đều là hình ảnh tất cả những hành động vừa rồi của Lâm Dịch, ngực giống như phát hỏa mà nóng rực.

Không biết bao lâu, nàng cảm giác bản thân bị kéo, rồi bị ôm chặt lấy. Chóp mũi ngửi được mùi thơm nhạt nhạt tự nhiên. Tâm nàng bắt đầu hoảng hốt, đầu óc ngơ ngác, không muốn động đậy gì cả.

Trán lại được một cảm giác mềm mại, ấm áp ấn vào. Cả người nàng run lên, nhắm hai mắt lại, tim đập mạnh mẽ hơn, trong tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch như trống nổi. Mảnh mềm mại kia lại tiếp tục, lướt qua mặt nàng, lướt qua hai má nàng, lướt qua chóp mũi nàng, cuối cùng chạm đến miệng nàng thì tạm thời dừng một chút.

Bất chợt, nàng cảm giác tim như nhảy cao lên, lòng bàn tay giữ chặt chăn bông bên dưới, nàng không biết mình đang lo lắng điều gì, cũng không biết cảm giác mất mát trong nháy mắt kia là sao.

Hơi thở ấm áp lại thổi lên mặt, như tê dại, khiến nàng không dám mở mắt.

Sau đó, mảnh mềm mại kia liền nhẹ nhàng ấn lên đôi môi nàng.

Nụ hôn này vô cùng dịu dàng, ban đầu thì trúc trắc, nhẹ nhàng dò xét, chàng hôn đầy kiên nhẫn, không mang theo tính xâm lược, êm dịu như nước ấm, khiến toàn thân người ta đều khoan khoái thả lỏng.

Thật ra, với Chương Thiển Ngữ mà nói, điều này cũng có thể là một động tác vỗ về, chỉ là nàng cảm thấy toàn thân như điện giật, không mở mắt ra được, không thể thở được. Nàng chưa bao giờ biết rằng, thế gian này còn có loại cảm xúc mềm mại như thế này. Mảnh mềm mại trên môi kia vẫn đang trăn trở nghiền áp, tinh tế phát thảo hai bờ môi của nàng.

Mảnh mềm mại ấy di động trên hai cánh môi của nàng một lúc, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi của nàng, chạm vào hàm răng của nàng. Thần trí Chương Thiển Ngữ trở nên mê muội, không biết phải làm gì, hoàn toàn theo bản năng mà mở hàm ra, trong nháy mắt trong lòng kinh ngạc đến hoảng sợ. Chương Thiển Ngữ cũng không biết, phu thê trong lúc đó cũng có thể triền miên đến như thế. Đôi môi mềm mại, ẩm ướt, ban đầu nhè nhẹ vân vê, đến khi kìm lòng không đậu thì giao triền quấn quýt. Nàng mê muội đến không thể mở mắt, theo bản năng mà bám vào thân thể của trượng phu, thở gấp để tiếp tục duy trì nụ hôn của chàng.

Không thể tự hỏi, không thể tự nói, thân thể giống như không phải của chính mình, linh hồn cũng không phải của mình nữa, hoàn toàn bị mất khống chế.

Giữa lúc đang hoảng hốt, nàng nghe thấy người bên mình dùng âm thanh du dương nói thầm, "Cho ta một chút thời gian."

Thời gian gì?

Nàng không biết nữa.

________________________________