Một tháng này, tuy rằng trong phủ gió yên sóng lặn nhưng bên ngoài thì đã là gió nổi mây phun.
Lão hoàng đế đột nhiên bị bệnh, mấy hoàng tử vì tranh đoạt quyền giám quốc mà càng tranh đấu long trời lỡ đất, người vạch trần ta, ta lật tẩy người, khiến cả triều đình không khí rất ngột ngạt, rất nhiều quan viên không kể lớn nhỏ đều thành vật hi sinh trong cuộc chiến của các hoàng tử. Chương gia lúc này xem như bảo toàn được bên trong, chỉ có điều vì bên ngoài Chương gia có vẻ như không dựa vào ai cả, nên các hoàng tử vẫn luôn ôm hi vọng có thể dựa vào thế lực của Chương gia.
Còn với địa vị nửa vời của Tô gia, nhờ vào Chương gia mà kéo thêm nhiều quan hệ, vì thế hai huynh đệ Tô Minh Kiệt ở trong triều cũng không thể tránh được bị làm phiền, hết đe dọa đến dụ dỗ, nào là mỹ tửu, nào là quyền sắc, có một giai đoạn Tô Minh Kiệt còn mang về hai tiểu thϊếp, bảo là do thượng ti tặng nên không thể từ chối được, khiến Tô phu nhân lại tức giận một trận, còn khiến hai người con dâu bên cạnh cũng bị họa theo.
Lâm Dịch từ sau khi đoán ra được tính toán của Chương gia, trong lòng vẫn để ý. Đúng lúc, ngày thứ ba lại mặt (1), Chương Đôn trong lời nói đưa ra ẩn ý khiến hắn càng rõ ràng hơn, vì thế bây giờ hắn có thể đã khẳng định được, người mà Chương gia ủng hộ chính là Đoan Vương.
(1) Ngày thứ ba lại mặt: ngày sau khi cưới, con dâu về nhà mẹ đẻ.
Đúng vậy, Đoan Vương Triệu Cát, cái kẻ suốt ngày chỉ biết tầm hoa vấn liễu, ăn không ngồi rồi, chính là Đoan Vương Triệu Cát này.
Nói ra thì có vẻ không tin được, nhưng Chương Đôn đúng là có tính toán như vậy. Phải làm thế kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, Chương gia trước mắt đang bị hoàng đế chèn ép, không dám tùy ý chọn người chống lưng, cho nên bất luận những vị Vương gia kia có đưa ra lời ngon tiếng ngọt thế nào, Chương gia cũng không dám đáp lại. Lâu ngày khiến các vị Vương gia này trong lòng sinh oán giận, chẳng qua là hiện tại vẫn còn cần sự trợ giúp của Chương gia, nên mới cố kìm nén không dám phát tác mà thôi.
Nếu một ngày kia, một trong số bọn họ có thể đăng cơ, không dám chắc là sẽ không nhớ tới những ngày trước, đến lúc đó Chương gia vì giúp bọn họ đã khiến thế lực của gia tộc bị tổn hại, mà sau khi tân đế đăng cơ chỉ sợ cũng không có khả năng bảo toàn được gia tộc, nếu đế vương có dạ tiểu nhân, hoàn toàn có thể đem Chương gia nhổ tận gốc.
Vì lẽ đó mà Chương gia không thể mạo hiểm. Tuy rằng hỗ trợ Đoan Vương cũng là mạo hiểm, nhưng từ trước đến nay, việc này chỉ như thiêu hoa trên gấm (2), đưa than sưởi ấm những ngày tuyết rơi (3). Mà những người ủng hộ Đoan Vương không nhiều lắm, có thêm Chương gia chính là có thêm thế lực lớn nhất, dù cho sau này có thành công, để thâu tóm triều đình trong tay, y cùng các huynh đệ có đối đầu với nhau, muốn duy trì thế lực cân bằng trong triều, Đoan Vương cũng không dám dễ dàng loại bỏ Chương gia.
(2) Việc thiêu hoa trên gấm: chỉ những việc cố làm cho nó tốt đẹp hơn.
(3) Đưa than sưởi ấm những ngày tuyết rơi: ra tay giúp đỡ khi cần thiết.
(2)(3) Ở đây ý nói hành động của Chương gia ủng hộ Đoan Vương lúc này là cần thiết và kịp thời. Chính vì vậy Đoan Vương sẽ bị phụ thuộc vào Chương gia nhiều hơn những thế lực ủng hộ khác.
Mà Chương gia thì không chỉ có Chương Đình hỗ trợ trong triều, những người con của Chương Đình cũng có mấy người đang giữ chức vụ quan trọng. Như con cả Chương Dương chính là Lại Bộ Thị Lang đương nhiệm, quản lý cấp bậc của các quan viên. Con thứ hai không phải là quan văn, là Thị vệ Bộ quân Đô Chỉ Huy Sứ, quản lý toàn bộ sự an toàn của kinh thành, xem như cũng nắm giữ một chức vụ có thực quyền, có quyền lực có thể điều động quân đội. Con thứ ba là Hình Bộ Thị Lang, cai quản mọi chuyện trong đại lao. Còn có hai người con rể cũng là những nhân vật quan trọng, mà nhắc tới địa vị thấp nhất chính là chức Biên tu ở Hàn Lâm Viện của Lâm Dịch.
Chẳng qua, Lâm Dịch tuy rằng chức vụ thấp, nhưng ảnh hưởng cũng không thể bỏ qua. Chương gia không tiện xuất đầu lộ diện mà liên lạc với Đoan Vương, nên việc này cần nhờ Lâm Dịch kín đáo cùng Đoan Vương giao thiệp. Ngoại trừ lần gặp mặt trước kia, sau khi Lâm Dịch cùng Chương Thiển Ngữ trở về Chương phủ cũng từng gặp một lần, chỉ là lần này mục đích chính là đến gặp Chương Đôn để được dặn dò một số việc.
Mấy tháng gần đây, Lâm Dịch không ngừng xuất hiện ở thanh lâu và thuyền hoa, hơn nữa hầu như mỗi lần đều có bóng dáng của Đoan Vương theo cùng, vì thế mới có lời đồn rằng Thám Hoa lang đã sà vào vòng tay của Đoan Vương, tiểu thư quý giá của phủ Tể tướng trước đây, tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết sống qua ngày.
Có lẽ Đoan Vương trước kia khiến người ta ấn tượng quá sâu, nên rõ ràng không ai hoài nghi mục đích thật sự của những cuộc gặp thường xuyên này. Kỳ thực, cũng không thể trách người khác có hoài nghi quái dị, vì Đoan Vương thật sự dùng ánh mắt quá lộ liễu để nhìn hắn.
Chắc là vì lời đồn quá mức lợi hại, quay trở lại chuyện trong phủ những ngày gần đây, cả nha đầu Quyển Bích suốt ngày chỉ biết cười toe toét cũng không còn dùng sắc mặt vui vẻ để nhìn hắn nữa, còn oán trách hắn khiến cho tiểu thư nhà cô bé bị ủy khuất. Hơn nữa, nha đầu này lại là nha hoàn bên cạnh Chương Thiển Ngữ, đối với chuyện của hai người bọn họ là rõ ràng nhất. Chỉ là, một đôi phu thê mới cưới mà mấy tháng qua chưa từng làm chuyện thân mật, nói như thế cũng không phải là quá đáng. Cũng chỉ có thể là thân thể có vấn đề đúng như người ta đồn bên ngoài mà thôi.
Lâm Dịch không biết Chương Thiển Ngữ nghĩ như thế nào, hắn đã từng giải thích với nàng một lần, bảo nàng đừng nên bị những lời đồn bên ngoài làm ảnh hưởng. Nàng cười nói, "Lưu ngôn chỉ vưu trí giả (4)," sau đó cũng không nói gì thêm. Lâm Dịch thấy thế cũng không giải thích gì nữa. Còn lại là về chuyện phòng the, Tô phu nhân ít nhiều có nhắc đến vài chuyện, hắn lại không để ý lắm, mà Chương Thiển Ngữ sau đó cũng mơ hồ nói với hắn hai lần, thấy hắn không có phản ứng gì cũng không nhắc lại, nên hắn cũng không biết nàng đã làm thế nào để ứng phó lại với Tô phu nhân.
(4) Lưu ngôn chỉ vưu trí giả: Lời bịa đặt sẽ làm ngưng trệ sự phán đoán của kẻ trí thức.
Mới đây, Tô phu nhân vì những lời đồn bên ngoài đã khóc vài lần, có vài dạo đến hỏi thăm hắn, nhưng đều bị hắn nói là không phải sự thật, mỗi lần đều bắt hắn thề thốt xác nhận mới bỏ qua. Song, cũng vì như thế mà Tô phu nhân đối với Chương Thiển Ngữ không hà khắc như trước, đại khái là sợ quả thật như lời đồn, nếu đúng như vậy thì Chương Thiển Ngữ thật sự bị thiệt thòi. Còn vài lần bảo hắn đừng đạo chơi ở những chốn yên hoa này nữa, nhưng thấy hắn không nghe theo cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng thở ngắn than dài, bảo rằng nhi tử đã lớn không còn nghe lời phụ mẫu nữa.
Tô lão thái gia đại khái cũng biết hắn đang làm gì, Tô Minh Kiệt sau khi dạy bảo hắn vài lần thì bị Tô lão thái gia gọi đi, lúc trở về cũng không nói gì thêm nữa, ngay cả việc Tô phu nhân vài lần muốn lấy thân phận mẫu thân đi khuyên bảo con cũng đều bị ông ngăn lại, hơn nữa còn vì việc ông nạp thêm tiểu thϊếp, quan hệ của hai ông bà lại trong tình trạng đóng băng một lần nữa.
Về phần Chương Thiển Ngữ, cho dù thế nào thì ngoài mặt hắn cũng không nhìn ra được nàng có bị ảnh hưởng gì không. Mỗi ngày khi trở về phủ đều đã có đồ ăn dọn sẵn để đợi hắn, đã bảo nàng cứ ăn trước, lần nào cũng ngoài miệng đồng ý, nhưng những lần kế tiếp vẫn thấy đợi như vậy, nên hắn cũng không khuyên nàng thêm nữa. Chỉ là nếu thật sự phải khuya lắm mới trở lại, hắn sẽ sai người gửi tin về, nói nàng không cần phải để dành cơm. Chỉ là, cũng như cũ sẽ bảo trù phòng đun sẵn một chén thuốc ấm, ngày nào hắn chưa về nàng sẽ vẫn chưa ngủ, khi thì đọc sách, khi thì thêu thùa, cho đến khi chờ được hắn trở lại mới ngủ.
Mấy tháng tiếp theo, Lâm Dịch xem như cũng dần quen với cuộc sống có thêm một người, rất nhiều thói quen cũng dần thay đổi. Ví dụ, trước kia hắn sẽ không để người khác mặc quần áo cho mình, mà việc này lúc xuyên về cổ đại mười mấy năm đều không thay đổi, nhưng chỉ riêng mấy tháng gần đây, bây giờ mỗi ngày ngủ dậy đều để Chương Thiển Ngữ giúp hắn chỉnh lại quần áo.
Vốn dĩ hắn không muốn nàng làm như thế, chỉ là mỗi lần từ chối, lại bị ánh mắt buồn bã mất mác của nàng nhìn đến mức khiến bản thân cảm thấy tội lỗi. Theo như cách nói của nàng thì việc này vốn là trách nhiệm của người làm thê tử, mà hắn lại cứ một mực như thế, là can thiệp vào công việc của nàng, khiến nàng cảm thấy mình như người ngoài, ngay cả một chút việc nhỏ cũng không thể làm cho trượng phu. Thế nên, Lâm Dịch không còn từ chối nàng nữa, không lại khiến nàng cảm thấy nghĩa vụ thê tử của mình bị tước đoạt.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, Lâm Dịch vẫn thường xuyên lui tới ba nơi: Hàn Lâm Viện, Phong Nhạc Lâu, và phủ của mình.
Còn về phần Đoan Vương, mục tiêu của lời đồn bắt đầu thay đổi, tuy rằng hắn thường xuyên đến những nơi trăng hoa nhưng không còn làm những chuyện bừa bãi như trước nữa, ngược lại luôn luôn đến tận hiếu trước giường của lão hoàng đế, dần dần cũng có tiếng là lãng tử hồi đầu (5).
(5) Lãng tử hồi đầu: chỉ những kẻ trước đây sống buông thả giờ đã ăn năn hối cải.
Lão hoàng đế thì thật đã già rồi, sau mấy tháng bệnh tật cũng có chuyển biến, mấy Vương gia tranh đấu lúc trước cũng dần thay đổi thái độ bên ngoài, quang minh chính đại chỉ trích người này người kia, bảo là đều tham lam mơ tưởng đến cái ngai vàng kia của lão hoàng đế mà thôi, khiến hoàng đế tức giận đến mức bệnh tình lại lần nữa trầm trọng thêm.
Ngày ngày ở Phong Nhạc Lâu tiếp kiến Đoan Vương, Lâm Dịch từ trước đến nay chưa bao giờ gọi cô nương nào cả, dù sao có gọi hay không thì bên ngoài người ta cũng sẽ cho rằng hắn giấu giếm gì đó, nên cũng lười tỏ thái độ với thế nhân, mặc kệ người ta hiểu lầm đi vậy.
Như thường lệ, ở bàn tiệc các quan viên lại bàn về chuyện của triều đình cũng như tâm ý gần đây của lão hoàng đế, sau đó thì ăn nhậu chơi bời, ngâm thơ đối ẩm.
Ăn được một nửa, Triệu Cát bèn cho người mang lên một bầu rượu, sau đó phát cho những người ngồi quanh mỗi người một chén nhỏ, rồi hỏi, "Các ngươi nhìn xem, xem ai có thể đoán được đây là rượu gì?"
Chất lỏng màu đỏ sậm bên trong chén rượu nho nhỏ hơi sóng sánh, vài người trong phòng nhìn thấy màu sắc này đều tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vương gia, đây... thật sự là rượu sao?"
"Chưa từng thấy qua loại rượu nào có màu sắc như thế này, hạ quan còn tưởng đây là máu của động vật nào đó!"
"Đúng thế, nếu không phải Vương gia nói đó là rượu thì thần cũng không rõ, không biết hương vị thế nào đây?" Nói xong, hắn ta bưng lên miệng nhấp một chút, chớp mắt hai cái uống vào, "Chát chát ngọt ngọt, mùi cũng thật thú vị!"
"Ngô Kỳ, tên khốn nhà ngươi như thế là phá hòng một loại rượu tốt!" Người kia mắng kẻ vừa uống một câu, rồi tự mình nâng chén lên, nhâm nhi thưởng thức, "Chà, đúng thật là có chút thơm ngọt, chua chua chát chát, vị thật không tồi, nhẹ nhàng, tinh tế, ngoài ra rượu này hình như còn có hương vị của một loại trái cây, nhưng lại cũng không hề giống với rượu trái cây bình thường, thật không biết đây là rượu gì!"
Lâm Dịch từ nhỏ đã được dạy qua cách nếm các loại rượu lâu năm, khi chén rượu được đưa đến, liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là rượu đỏ, còn gọi là rượu nho. Nói mới nhớ đã lâu rồi chưa thấy qua loại rượu này, nếu nhớ không lầm đây chính là đồ thượng hạng, không ngờ ở thời đại này còn có thể may mắn được nếm thử.
Cho dù không có ly đế cao, Lâm Dịch cũng có thói quen đối với rượu nho thì sẽ lắc nhẹ, nhắm mắt thưởng thức mùi thơm của rượu, sau đó mới nhấp môi, hơn nữa, lúc đưa tới miệng thì dốc hết vào khoang miệng, rồi từ từ nuốt xuống, như thế mới có thể cảm nhận được lâu vị cay nồng của rượu.
Hắn không biết rằng động tác tự nhiên của mình trong mắt Triệu Cát chính là như câu hồn đoạt phách, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chén rượu, lắc qua lắc lại, nhìn vừa cao quý vừa có phong độ, thật sự rất tao nhã lịch thiệp, dường như còn có chút phong vị thanh nhã của nữ tử, một động tác mà chứa đựng biết bao là phong tình vạn chủng, lại còn có nét cao quý thanh lịch nữa.
Triệu Cát nhìn hắn, chăm chú vào đôi môi đỏ ửng, trong mắt hiện lên nét mê muội, "Xem bộ dạng của Bác Nghệ, hình như là biết được loại rượu này, không biết ngươi có thể nói một chút hay không?"
Lâm Dịch đặt chén rượu trong tay xuống, "Thơm nồng mãnh liệt, mùi vị dạt dào, đây hẳn là rượu nho thượng hạng, hương vị nguyên chất, màu sắc tinh thuần, có lẽ phải cất giữ trong hầm hơn hai mươi năm."
Lời vừa nói ra liền khiến tất cả mọi người ngừng động tác, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Chết? Lâm Dịch ngẩn ra, chẳng lẽ nói sai rồi?
Triệu Cát bỗng nhiên cười rộ lên, mắt phượng híp lại, "Đây là bổn vương đặc biệt cho người từ Đại Uyên quốc (6) ở Tây Vực mang về, vốn cho rằng ở Trung Nguyên chưa hề thấy qua loại rượu này, nên mới để các ngươi nếm thử đầu tiên. Không nghĩ tới Bác Nghệ thật là người cũng như tên, kiến thức uyên bác, ngược lại bổn vương thế là thành trò đùa đáng chê cười rồi, ha ha!"
(6) Đại Uyên: hay Đại Uyển, là một dân tộc/quốc gia ở Tây Vực thời nhà Hán, tiếng Anh gọi là Dayuan hay Tayuan. Quốc gia này tồn tại từ năm 329 TCN, bắt đầu tiến vào Trung Á khoảng năm 130 TCN, ở Thung lũng Ferghana, Uzbekistan ngày nay. Mối quan hệ giữa Đại Uyên và nhà Hán thời bấy giờ là vô cùng trọng yếu, được xem là mở ra một trong những thương hiệp đầu tiên giữa nền văn minh đô thị phương Tây và nên văn minh Trung Hoa cổ đại, cùng là bước đầu mở ra con đường tơ lụa nổi tiếng giao thương giữa phương Đông và phương Tây từ thế kỷ thứ 1 TCN đến thế kỷ 15. Ngoài ra, dân tộc này có lẽ còn là hậu nhân của những thuộc địa Hi Lạp sau khi Alexander Đại Đế đặt chân đến Ferghana vào năm 329 TCN.
"Lộp bộp!" Lâm Dịch trong lòng đột nhiên đập như trống nhảy!
Hắn nhớ rõ rượu nho hình như có mặt ở Trung Nguyên vào thời nhà Hán, chẳng lẽ trong thời đại nhà Tống không tưởng này không hề có sao?
"Hạ quan cũng là vì hồi bé có đọc qua một cuốn sách cổ thất truyền, bên trong có miêu tả một chút đặc điểm tương tự, cho nên mới tùy tiện đoán mà thôi, không ngờ hạ quan nói bừa mà đã đúng, xem ra hôm nay hạ quan có phúc không tệ!"
"Thì ra là thế!" Triệu Cát tuy miệng nói như vậy nhưng trong mắt một chút cũng không tin. Có "sách cổ thất truyền" gì mà ngay cả niên kỷ của rượu cũng miêu tả được đây?
Những người khác cũng làm bộ hiểu biết gật gù, đại khái không tin hắn có thể biết được loại rượu mà tất cả mọi người đều xa lạ này, kỳ thực trong tiềm thức cũng không thừa nhận một thiếu niên choai choai mà có thể hiểu biết nhiều hơn mình.
Sau đó mọi chuyện bị gạt ra sau đầu, tiếp đến có vài cô nương tiến vào trong phòng, kẻ thì ca hát, người thì khiêu vũ, còn có thể vừa hát vừa uống rượu, có mấy người đã muốn làm trò lộ liễu, không thể đợi được mà cùng mấy cô nương bày trò ái muội, thậm chí còn có người đưa tay vào vạt áo, vuốt ve thân thể những cô nương này. Không biết vì sao, thường xuyên chứng kiến những hành động đó ở nơi này luôn khiến hắn ghê tởm, mà hôm nay hắn lại không hề cảm thấy gì cả.
"Vương gia, rượu này uống vào đi đứng không có sức lực, tác dụng cũng chậm mười phần, để tránh vì say mà thất thố, Ngô Kỳ xin cáo lui trước!"
Ngô Kỳ trong lòng ôm lấy một cô nương, hướng Triệu Cát nói. Mặc dù nói là cáo lui, kỳ thực chỉ là qua phòng bên cạnh làm việc kia mà thôi. Triệu Cát cũng không lưu hắn lại, gật đầu đáp ứng.
Lâm Dịch cảm thấy thân thể tựa hồ khô nóng, hiện tại đã là tháng mười một, trời đông giá rét, cho dù uống rượu đi nữa cũng không thể như vậy, hơn nữa cảm giác này hình như đã từng cảm nhận qua, nhìn thấy thái độ thất thố của mọi người khác với thường ngày, gần như trong phút chốc hắn đã hiểu ra.
"Bác Nghệ, ngươi muốn đi đâu?"
Lâm Dịch vừa mới đứng dậy đã bị Triệu Cát chặn lại, bất đắc dĩ đành phải nói, "Vừa nãy uống hơi nhiều, hạ quan muốn đi giải quyết!"
"Để ta cho thị vệ cùng đi với ngươi, bổn vương sợ ngươi say rượu đi không vững, nếu bất tỉnh ở nơi đó sẽ không tốt lắm!" Triệu Cát khóe miệng mang ý cười, lộ ánh mắt hồ ly giảo hoạt nhìn hắn.
"Không cần!" Lâm Dịch vội vàng cự tuyệt.
"Hử?" Y nâng cao giọng, tựa hồ không chấp nhận bị người khác cự tuyệt.
"Ta nói là không cần. Chỉ đi ra ngoài, ta sẽ quay lại ngay, không cần phiền người bên cạnh của Vương gia, hiện tại bên ngoài gió cũng không lớn lắm."
Hai tròng mắt u tối của Triệu Cát nhìn hắn chốc lát, rồi mới chậm rãi nói, "Bổn vương tin tưởng Bác Nghệ nói trở lại thì sẽ trở lại!"
Lâm Dịch vội vàng gật đầu đáp ứng, rời khỏi phòng, sau khi nhìn thoáng qua, không để ý ánh mắt của Triệu Cát, vội cúi đầu lấy tay đóng cửa lại. Đi ra được vài bước, ghẹo trái tìm đến căn phòng của mấy tên sai vặt ở Phong Nhạc Lâu, túm lấy một tên.
"Công tử, ngài có gì phân phó sao?" Gã sai vặt bị động tác bất ngờ làm nhảy dựng, ngay lập tức liền quay đầu lại.
Lâm Dịch lục lọi tìm một thỏi bạc lớn đưa cho hắn, "Ngươi xuống dưới lầu tìm một gia nô tên là Tô Nghiễn, nói với hắn công tử nhà hắn có chuyện gấp cần hắn giúp, phải nhanh lên, đây là tiền đặt cọc, sau khi xong việc sẽ trả thêm thù lao lớn hơn!"
Gã sai vặt nhìn thấy bạc liền sáng mắt, "Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định chuyển lời của ngài đến cho hắn."
Không kịp nói thêm gì nữa, Lâm Dịch cũng chỉ có thể gửi hi vọng vào Tô Nghiễn. Mong rằng y có thể hiểu được ý tứ của mình!
Ở mao phòng (7) kéo dài thời gian, Lâm Dịch trong lòng sốt ruột, một là vì thân thể càng bị sự khô nóng ngấm vào sâu hơn, hai là lúc này đang trong tình trạng lo lắng, nếu Tô Nghiễn không thể đến cứu kịp lúc, chỉ sợ hắn thật sự gặp nguy hiểm, tuy rằng hắn có luyện võ, nhưng cũng không thể dùng võ lực với người này được.
(7) Mao phòng: nhà xí, WC, toilet, washroom, bathroom, restroom.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh trầm thấp của một nam nhân, khiến hắn thất kinh giật mình.
"Tô công tử, Vương gia bảo ta đến xem liệu ngài có bị say quá mà ngã vào hầm xí không, ngài không việc gì chứ?"
"À, không có gì, chỉ là có chút không thoải mái, hơi lâu một chút."
Lâm Dịch thuận miệng nói xong, run rẩy kéo xiêm y đi ra ngoài, vừa đi ra đã thấy tên thị vệ bên cạnh của Đoan Vương đứng canh ở bên ngoài rồi.
Hắn cùng tên thị vệ quay trở lại sương phòng, lúc đẩy cửa phòng ra, nhìn bên trong lập tức khiến hắn muốn co quắp, mắt giật liên hồi.
"Vương gia, các vị đại nhân đâu cả rồi?"
Hắn theo bản năng liền hỏi, cả gian phòng giờ chỉ còn một mình Đoan Vương đang ngồi. Hắn mới ra ngoài một lát mà những người mới nãy còn ở đây giờ đã biến mất hết.
"Bọn họ cũng đâu phải là người không nhìn được phong tình như Bác Nghệ đâu!" Triệu Cát ý tứ hàm xúc nói, lời này thật là thoại lý hữu thoại (8).
(8) Thoại lý hữu thoại: câu nói đầy ẩn ý.
"Việc này..." Hắn vốn định nói tất cả mọi người đã đi hết cả, hắn cũng nên cáo lui.
Nhưng mà, Đoan Vương nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này, đứng chặn trước hắn mà nói, "Vừa hay, bổn vương cũng muốn cùng Bác Nghệ thảo luận thêm về loại rượu nho này, làm thế nào mới biết được niên kỷ của rượu này nhỉ? Ngươi cũng biết, bổn vương đối với những món đồ ăn đồ uống này trừ trước đến nay luôn muốn tìm hiểu rõ ràng một chút. Còn đứng ở kia làm gì, lại đây ngồi đi!"
Bất đắc dĩ Lâm Dịch đành phải ngồi xuống bàn mình, cách y hai chỗ ngồi. Chỉ là, vừa mới ngồi xuống Triệu Cát đã cầm theo chén rượu, ngồi xuống bên phải của hắn.
"Vừa nãy bổn vương nhìn động tác của Bác Nghệ, xem chừng là có nghiên cứu rất kỹ về rượu nho nha!"
"Vương gia cứ đùa, hạ quan chỉ là may mắn mà đoán trúng thôi, không thể nói là có nghiên cứu kỹ được."
Đột nhiên Triệu Cát nắm tay phải của hắn, nâng lên trước mặt. Lâm Dịch theo bản năng giãy tránh đi, nhưng không được. "Động tác bình phẩm rượu lúc nãy của Bác Nghệ, thao tác tay thoạt nhìn rất xinh đẹp, làm sao một nam tử lại có thể có được đôi tay thon thả mảnh khảnh như Bác Nghệ được nhỉ?"
Lâm Dịch cảm thấy tóc gáy ở phía sau dựng đứng cả lên, tay phải kia lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên lưng hắn, khiến cho thân thể hắn vốn đã khô nóng lại càng nóng hơn. Trong lòng hắn càng thêm sốt ruột, song lại chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc tay y càng lúc càng suồng sã, từ từ vuốt ve lên trên, Lâm
Dịch quyết định, nếu đến lúc đó Tô Nghiễn còn chưa đến, hắn sẽ ra tay đánh, mặc kệ y là hoàng thân quốc thích gì đó. Vừa lúc khi hắn đang nghĩ như vậy thì...
Bỗng nhiên, cửa bị "Rầm" một tiếng mở toang ra. Lâm Dịch trong lòng vui vẻ, mạnh mẽ thoát khỏi tay Đoan Vương, vội đứng lên. Sắc mặt của Triệu Cát sầm xuống, tối tăm nhìn người vừa đến.
"Công tử!" Tô Nghiễn chân nam đá chân chiêu vọt vào, bất chấp có người lôi kéo hắn ra ngoài, "Trong phủ vừa có người tới báo, lão thái gia đột nhiên gặp tai nạn, cậu phải nhanh trở về gấp!"
Lâm Dịch tuy rằng rất muốn lập tức đi khỏi, nhưng thế nào cũng phải hình thức một chút, mặt đầy lo lắng nói với Triệu Cát, "Vương gia... Ngài xem, trong nhà thần hiện đang có việc gấp, không thể tiếp tục bồi ngài tận hứng rồi!"
Triệu Cát tuy rằng mất hứng, nhưng cũng không có lý do nào ngăn cản được hắn rời đi, đành phải miễn cưỡng cười, "Nếu là lão thái gia thân thể không khỏe, Bác Nghệ vẫn là nên nhanh chóng về mới được!"
"Vậy, hạ quan xin phép cáo lui!"
Khó có được lời cho phép này, Lâm Dịch ôm quyền cúi đầu, sau đó cùng Tô Nghiễn vội vàng rời khỏi Phong Nhạc Lâu.
Bước ra đường cái, bị gió lạnh thổi vào, trong đầu liền tỉnh táo một chút, Lâm Dịch thở phào một hơi.
"Gọi ngươi cứu cánh, sao ngươi kỳ kèo lâu vậy, còn chọn cái lý do như thế!"
"Ai ui, công tử, tên sai vặt kia nói thế nào cũng bắt ta trả tiền cho hắn mới được đi, mà trên người ta lại không có nhiều bạc như vậy, cuối cùng phải tìm người mang tiền đến gấp mới giải quyết được, cũng không phải ta cố ý chậm trễ mà."
"Được rồi, đừng dài dòng, mau chóng trở về đi, nếu còn ở nơi này ta sẽ bị nóng đến chết cho xem!"
Nói xong, cũng không để ý tới y, bước nhanh về phía trước.
Nóng?
Tô Nghiễn trợn tròn mắt, nhìn vào bầu trời đêm, gió vù vù rít gào bên tai, lạnh đến mức cả lỗ tai đến ngón tay đều cứng lại, không khí hôm nay sao mà nóng được nhỉ?
_____________________