Thanh Du biết ngày Tết bây giờ không như ngày xưa. Nó đơn giản chỉ là một kỳ nghỉ để...ngủ. Dù vậy, cô vẫn rất mong chờ đêm giao thừa. Cô thích cảm nhận hương vị đất trời vào thời khắc chuyển giao. Đặc biệt, năm nay cô còn có thêm một người bên cạnh.
Đêm 30
Gió trên sân thượng khá to mang theo hơi lạnh thấm vào người. Thanh Du không lạnh. Cô đang ở trong lòng Thiên Duy.
Đúng 12 giờ, từng đợt pháo hoa rít dài rồi nổ tung trên nền trời tối đen. Đôi mắt to tròn của Thanh Du sáng bừng. Cô vuốt lại mái tóc rối, thư thái ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Dưới ánh sáng lấp lánh, Trần Thiên Duy đẹp tựa một vị thần. Thanh Du chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Cô cứ thế ngẩng đầu nhìn hắn quên không gian thời gian. Miệng cười mà đáy mắt lại phảng phất đau thương.
Khi hạnh phúc, phải chăng người ta thường nảy sinh cảm giác lo sợ?
Chút cảm xúc khó hiểu đó đã kịp thời được Trần Thiên Duy nắm bắt. Đôi mắt tro lạnh nhìn Thanh Du có chút ngờ vực. Cô giật mình vội vàng giấu đi, hắn lại càng tỏ ra khó chịu. Nhưng tại sao cô có cảm giác hắn không phải đang tức giận, mà là...chịu đựng?
Một tia máu đỏ tươi xuất hiện nơi khoé môi hắn.
-Duy, anh sao vậy?
Thanh Du thất kinh ôm chặt thân hình cao lớn sắp ngã quỵ. Cả người cô xiêu vẹo cố giữ thăng bằng để không bị ngã theo.
Trên trời, pháo hoa vẫn nổ rộn ràng. Một khởi đầu không tốt cho một năm không tốt...
———
-Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của cậu Trần có một lượng nhỏ độc tố. Loại độc này gọi là Ribi, được chiết xuất từ một loài nấm rất hiếm trong rừng. Vì vậy, tới nay người ta vẫn chưa nghiên cứu xong và công bố chính thức.
Mùng một Tết, nắng vàng rực rỡ chen vào phòng bệnh trắng toát trông càng xơ xác, tiêu điều. Vẻ mặt nghiêm trọng của vị giáo sư dường như đã ăn hết không khí trong phòng. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng vui tươi đầu năm mới nên có, một đám mây đen thật to cứ quấn lấy những người đang có mặt nơi đây không buông. Áp suất không khí tăng đột biến. Cảm giác vô cùng bức bối khó chịu.
-Ribi rất độc nên chỉ một lượng nhỏ cũng gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.- Giáo sư Ngô căng thẳng đẩy gọng kính vàng
-Ông có thể nói rõ hơn không?
Minh Vi hỏi thẳng dù chẳng ai muốn nghe câu tiếp theo của giáo sư Ngô. Hơn ai hết, cô biết việc cần làm bây giờ là nhanh chóng giải quyết vấn đề, không phải ngồi suy sụp cùng nhau. Giáo sư Ngô lướt qua Trần Thiên Duy đang hôn mê trên giường rồi lại nhìn từng người với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng ông cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài.
-Các giác quan sẽ tê liệt dần theo thời gian.....
-Sao?
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng ngay cả Thành Nam và Minh Vi cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Nỗi lo sợ ngày một lớn dần trên mặt bọn họ. Còn Thanh Du, cô chỉ biết im lặng. Đôi mắt sáng cụp xuống. Lớp phấn hồng trên mặt cô dần mất đi tác dụng. Chẳng ai hiểu cô đang nghĩ gì.
Đây chẳng phải là sống không bằng chết sao? Càng đau đớn hơn khi biết trước mình sẽ chết mà chỉ có thể ngồi chờ. Kẻ thù lần này cũng quá độc ác rồi.
Trần Thiên Duy là người nắm giữ trong tay hàng trăm sinh mệnh. Việc hắn đột nhiên đổ bệnh chỉ được thông báo tới một số người giữ vị trí quan trọng trong hội. Ngay lập tức, họ triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm bàn bạc kĩ hơn về chuyện này.
Thanh Du vừa định mở cửa xe thì bị ngăn cản bởi một bàn tay khác.
-Anh ấy không đi được, cô cũng không cần đi nữa.
Minh Vi nói bằng giọng vô cùng dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng càn quét Thanh Du như thể cô là tội đồ của xã hội. Cô mang theo tâm tình không thoải mái quay sang nhìn Thành Nam dò hỏi lại nhận được cái lắc đầu đầy bất lực.
Vậy là Thanh Du nghiễm nhiên trở thành nghi phạm đầu tiên.
———
Trong khi ở phòng họp kín, mọi người đang đổ mồ hôi sôi bong bóng thì ở nhà lại khá yên tĩnh. Thanh Du đã tưới xong vườn hoa hồng và hiện đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng chải lông cho Bốp già. Chú chó mập lười biếng nằm ườn lên đùi cô lim dim mắt tỏ vẻ hài lòng. Nó già rồi nên mỗi lần chải lại rụng mất cả tảng lông. Có chỗ còn lộ thịt hồng hồng.
Thanh Du bề ngoài hình như rất thảnh thơi nhưng mặt lại không biểu hiện cảm xúc. Từ khi nghe tin, cô thậm chí còn chưa mở miệng nói câu nào. Ở nhà cũng tốt, cô có thể bình tĩnh suy nghĩ kĩ mọi thứ.
Hôm nay thời tiết thật đẹp. Nắng ấm rải đều khắp nơi đánh tan cái lạnh của gió. Thanh Du ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, đầu tựa vào gốc cây mận trong vườn. Mải suy tư mà tiếng chim hót chào xuân cùng tiếng lá cây xào xạc đã ru cô thϊếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, cô cảm thấy như được ai đó ôm vào lòng. Hương thơm dịu mát thoảng trong không khí sao lại thật đến vậy? Mùi hương này, cô đã vô tình ghi tạc trong tâm rồi nhớ nhung lúc nào không hay. Ngay cả nụ hôn rơi xuống mí mắt cũng vô cùng quen thuộc.
-Duy...
Thanh Du lờ mờ mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là người cô vẫn nhìn mỗi ngày, chỉ là sắc mặt hơi xanh xao mệt mỏi. Không phải mơ. Cô thực sự đang ở trong vòng tay hắn.
-Chúng ta kết hôn đi.
-Hở?
"Tôi biết tôi ích kỷ. Nhưng tôi không thể để em đi. Tôi muốn em mở to mắt nhìn tôi chết để suốt đời, em chỉ có thể nhớ đến một mình tôi."