Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 54: Sắc đẹp có hạn

-Cái gì? Bọn họ dám chê tỷ xấu, không biết cách ăn mặc, không có khí chất lãnh đạo, toàn bộ đều thua xa Đậu Nành gì gì đó?

Hoàng Thanh Du trợn mắt đập bàn, cơ mặt co rút, cả người kịch liệt run rẩy. Đối với phụ nữ, bị chê xấu luôn là đỉnh cao của sự xúc phạm. Cô trước giờ luôn tự tin, không ngờ lần này lại bị "dìm hàng" thảm hại tới vậy.

Đối diện cô, một thằng nhóc tám tuổi đang gác chân lên ghế, thản nhiên ngửa cổ ăn nho, không thèm quan tâm đến sắc mặt xám xịt phía bên này.

Thằng nhóc là Hạt Tiêu- thành viên nhỏ tuổi nhất hội. Nhan sắc tàm tạm, người cũng như tên, nhỏ mà.....cay.

Nhớ lần đầu Thanh Du gặp Hạt Tiêu chỉ mới mấy ngày trước. Lúc đó cô đang đi một vòng xem qua nơi tập luyện của thành viên trong hội. Thằng nhóc cầm quần ù té chạy ra bám lấy cô, bù lu bù loa:

-Đại tỷ! Cứu em với...Cứu em.....OàOà..

Nó cố tình ôm chân Thanh Du dụi dụi. Mũi xanh thò lò trộn với nước mắt dây hết lên chiếc váy trắng tinh làm cô vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra nó cố tình dấu hết quần trong của đàn anh, không may bị phát hiện.

Vừa hay Thanh Du đang cần tìm người giúp cô thăm dò tình hình trong hội. Hạt Tiêu thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ được việc.

-Này! Đậu Nành mà em nói...tuyệt vời lắm sao?

Nó vênh mặt, khua môi múa mép như bà tám chính hiệu:

-Đương nhiên. Chị ta là sát thủ top đầu, nghe nói rất xinh đẹp lại có phong thái, được nhiều người ái mộ. Em cũng mới chỉ được nhìn thoáng qua một lần thôi. Vừa sánh mịn, vừa thơm lại vừa ngọt. Biệt danh Đậu Nành cũng từ đó mà ra.

Thằng bé vừa nói vừa nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại một cách chân thực nhất. Thanh Du lép vế, cảm giác thất bại dần xâm chiếm cõi lòng. Cô liếʍ môi, gặng hỏi câu cuối cùng:

-Vậy theo em, tỷ và cô ta, ai hợp với Thiên Duy hơn?

Vừa nghe xong câu hỏi, Hạt Tiêu vội buông chùm nho, mặt nghiêm trọng. Đôi mắt thô lố lăm lăm nhìn Thanh Du hồi lâu. Nếu không phải vì muốn nghe đáp án tương đối chính xác từ miệng nó, hẳn cô sẽ không chịu nổi, một cước đá nó bay ra đường.

Tiếng thở dài não nề của thằng nhóc cho thấy kết quả không mấy khả quan...

-Em nghĩ ngoài sự ưu ái của đại ca, tỷ chẳng có gì cả.

Thanh Du muối mặt, cổ họng tắc nghẹn như bị hóc xương...

———

Cả ngày Thanh Du tự nhốt mình trong phòng soi gương không biết chán. Quần áo, trang sức đều bị đẩy hết sang một bên. Cho đến tận tối mịt, khi Trần Thiên Duy về, hắn liền phát hiện cô vẫn ngồi đờ đẫn trước gương, khóe môi trĩu nặng theo ánh mắt.

Tròng mắt màu tro lóe lên vài tia ấm áp...

-Chưa ăn tối?

Thanh Du bi thương ngước nhìn hắn, không trả lời mà chậm chạp rời khỏi ghế, giúp hắn cởϊ áσ khoác. Phụ nữ mà, tâm tình thay đổi nhanh hơn chớp mắt. Trần Thiên Duy xuất chúng phi thường cũng chỉ có cách kiên trì chờ đợi.

-Đậu Nành...cô ta....ờ..đẹp hơn em?

Thanh Du khó nhọc mở miệng, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Hi vọng sắp cạn, hắn là người cuối cùng cô có thể bấu víu, cũng là người quan trọng nhất. Người ta chê cô thậm tệ, cô cắn răng bỏ ngoài tai, kiếm cách trả thù. Nhưng hắn thì tuyệt đối không được...

-Ừm...

Hả?

-Quyến rũ hơn em?

-Ừm...

-Sánh mịn hơn? Thơm hơn? Ngọt hơn?

-Ừ.

Thanh Du hít sâu kiềm chế ý muốn cuồng sát. Sau mỗi câu hỏi, mức độ tự tin của cô vốn chỉ còn một nửa lại tụt một vạch. Cuối cùng trơ trọi tấm lòng nguội lạnh, thua thê thảm. Cô quay lưng che giấu sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt.

Đôi môi quyến rũ của Trần Thiên Duy khẽ cong lên. Hắn đưa tay nâng cằm Thanh Du, xoay mặt cô đối diện mặt hắn. Khuôn mặt cáo già vô cùng đáng ghét.

-Hạt Tiêu nói không sai. Ngoài sự ưu ái của tôi ra, em chẳng có gì cả.

Thanh Du nổi cáu gạt phăng bàn tay phiền phức kia. Cô nhìn hắn như nhìn một con vi trùng. Thằng nhóc Hạt Tiêu dám tung chuyện đáng xấu hổ kia khắp nơi. Cái hội này từ đâu to đến đầu nhỏ đều chẳng ra gì.

Cô định đùng đùng bỏ đi, chất giọng trầm lạnh lại vang lên sau lưng:

-Đó không phải là thứ quan trọng nhất sao?

Thanh Du có hoa mắt không? Sao đôi mắt tro lạnh kia chói sáng như vậy? Còn có cả sự ôn nhu mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cái đó làm cô...sởn gai ốc.

-Anh không được nhìn bất cứ người phụ nữ nào, chỉ được nhìn em thôi.

Thanh Du bỏ của chạy lấy người. Ở lại thêm chút nữa, đêm nay cô sẽ gặp ác mộng mất.