Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 48: Sa lưới

Tin được không đây? Gã Mặt Sẹo trước giờ chỉ hận không thể cho cả thế giới biết mình là người có tiền nay lại hẹn Trần Thiên Duy tại một khu nhà sụp xệ. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết gã định dở quẻ. Nhưng nồi gạo đã nấu được một nửa, đổ đi mắc tội chết. Chi bằng cứ nấu tiếp, nếu ăn may thành cơm thì tốt, mà nếu nhão thì đổ thêm nước cho thành cháo luôn. Thế là hắn đường hoàng tiến vào.

Mặt Sẹo ngồi chễm chệ trên cái ghế sạch nhất từ bao giờ. Gã phì phèo điếu xì gà, đôi mắt lươn híp lại trông gian gớm. Xung quanh, bọn đàn em mặt mày bặm trợn xếp hàng ngay ngắn.

Hắn ngồi vào ghế đối diện, tự nhiên nhấp tách cà phê pha sẵn trên bàn không chút nghi ngờ.

-Quả không hổ là Trần Thiên Duy, gan to bằng trời.

Hắn đặt tách cà phê xuống bàn phát ra một tiếng "cạch". Thanh Du đã từng nói thứ hấp dẫn nhất của hắn chính là đôi mắt. Khi nhìn vào, người ta tưởng chừng như đang lạc trong một thế giới lạnh lẽo rộng lớn không lối ra. Vậy nên sẽ rất ít người dám nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt tuyệt đẹp này, mãi mãi chỉ có cô mới chế ngự được, cũng như hắn.....Và giờ, hắn đang dùng đôi mắt đó nhìn thẳng vào Mặt Sẹo. Gã không ngoại lệ, một luồng áp lực đang đè nặng lên đầu gã.

-Hôm nay tôi đến để cảnh cáo anh. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu anh còn cố tình chặn miếng ăn của chúng tôi, những ngày tiếp theo nên làm hết các việc muốn làm đi.

Mặt Sẹo há hốc mồm cười đầy biếи ŧɦái đến nỗi hở cả cuống họng. Tiếp đó, Trần Thiên Duy phải đối mặt với nòng súng đen ngòm.

-Bố đời à? Hôm nay mày chết chắc.

Gã đã trong tư thế sẵn sàng bóp cò. Tuy nhiên, đằng đối diện hình như vẫn chưa sẵn sàng hành động. Thiên Duy lạnh lẽo nhìn khẩu súng, và chỉ đơn giản là nhìn...

-Thằng khốn! Sao mày không đánh trả?

-Tôi còn phải đánh trả nữa sao?- Hắn nhếch mép kɧıêυ ҡɧí©ɧ

-Mày...mày...

Mặt Sẹo nhất thời cạn lời, mặt nhăn như đít quả táo tàu. Gã kích động bóp cò, lại vừa hay một con dao phay phi tới hất tung khẩu súng trong tay gã. Đường đạn lệch 45°, sượt qua đầu Thiên Duy. Bọn đàn em im phăng phắc, mấy chục cặp mắt cùng hướng ra cửa.

Thanh Du với bộ đồ trắng tinh khôi, khoác thêm chiếc áo jean vô tư đi vào. Tròng mắt Mặt Sẹo muốn rớt ra ngoài. Còn Thiên Duy, đôi mắt ám khói ban đầu có hơi ngỡ ngàng, sau đó liền nổi bão.

-Đi về!

-Đã bước chân vào đây, anh nghĩ còn ra được?

-Bọn bay! Xử đẹp chúng nó.

Mặt Sẹo hô một tiếng, lũ đầu bò không dám chậm trễ, tay lăm lăm dao gậy, cùng lúc xông vào hai người. Còn gã bắt chân chữ ngũ, thưởng trà xem kịch. Thanh Du áp sát lưng Thiên Duy, yểm trợ hắn từ phía sau. Cô rút súng, không ngừng nhả đạn vào bọn chúng. Còn hắn, do trước khi vào bị tịch thu vũ khí nên đành dùng tay không.

Trong lúc Thanh Du mải xử lý đám côn đồ trước mặt, một tên đã nhanh nhẹn vượt qua phạm vi an toàn, tiếp cận và đá bay khẩu súng trong tay cô. Thanh Du bực bội tránh cú đấm sắp giáng xuống đầu mình, đồng thời móc chân đá trúng chỗ hiểm của hắn ta.

-Thiên Duy!

Cơ thể nhỏ nhắn của cô nhanh chóng được hắn nhấc bổng lên. Tận dụng tối đa đế giày ba phân cùng chiều dài cặp chân, dưới sự kết hợp ăn ý của hắn, cô liên tiếp thực hiện thành công những cú đá hoàn mỹ. Chưa đầy 10" sau, bọn chúng đã bò rạp trên nền đất.

-Mặt Sẹo! Đừng nói là ông chỉ dựa vào ngần này người mà đòi đánh thắng chúng tôi.- Thanh Du tinh ranh nhìn gã

-Dĩ nhiên là không rồi. Tao còn chưa lật lá bài cuối cùng cơ mà.

Trần Thiên Duy cảm thấy có gì đó không đúng. Mặt Sẹo từ một tên nhãi vắt mũi chưa sạch từng bước có được vị trí như bây giờ thực chẳng dễ dàng gì. Gã tuyệt đối không coi thường đối thủ đến vậy. Sau lưng bỗng truyền tới một đợt khí lạnh, hắn dù nhạy bén tới đâu cũng phải mất một giây phản ứng. Một giây là quá nhiều, bởi lẽ viên đạn chỉ mất 0,3 giây. Cho nên, viên đạn này tuyệt đối không thể ra ngoài.

Từng dòng máu loang dần, nhỏ xuống từ bả vai Thiên Duy.

Bây giờ thì Thanh Du đã hiểu vì sao lũ đầu bò lúc nãy chẳng ai có súng. Bởi vì trận đánh đó...cô nhất định phải thắng. Cô ngồi xổm trên đất, ôm chặt hắn vào lòng. Cả đời Trần Thiên Duy luôn sống trong đề phòng, cô muốn cho hắn cảm giác an toàn dù chỉ một chút. Bộ đồ trắng tinh khôi loang lổ máu.

Vị trí Thanh Du và Mặt Sẹo hiện giống như một kẻ thấp hèn với một vị chúa tể. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không nhìn gã bằng ánh mắt của kẻ thất bại. Đôi mắt mị hoặc an tĩnh đến lạ.

-Anh được lắm. Nếu hôm nay tôi thoát ra được, sau này tôi sẽ cho anh đến cháo cũng không thể húp.

-Jessica, cái tát lần trước tao còn thấy đau lắm. Tưởng nó chỉ chơi mày một đêm rồi bỏ, ai ngờ lại giữ mày lâu như vậy. Không sao, đến Trần Thiên Duy còn bại trong tay tao, mày chỉ là một con tép riu.

Trước khi Thanh Du mất đi toàn bộ ý thức bởi cú đánh mạnh xuống sau gáy, cô còn thoáng nghe thấy tràng cười sởn gai ốc của Mặt Sẹo.

———

Thanh Du lòng vòng xem xét căn phòng lạ thật kĩ. Cô đoán mình bị lôi khỏi khu nhà ổ chuột khoảng ba tiếng trước và điều cần làm nhất lúc này là ra khỏi đây.

Cửa phòng lọc cọc mở, nhanh như cắt cô trở lại chiếc giường lớn giữa phòng, làm như chưa có gì xảy ra.

Cái mặt bánh bao với vết sẹo sần sùi choán gần hết từ từ hiện ra sau cánh cửa. Chúa ơi! Làm ơn biến mọi thứ thành tưởng tượng đi. Cô là người yêu cái đẹp mà, chỉ liếc nhìn thôi đã không chịu nổi rồi. Tuy vậy, Thanh Du lại thoải mái bày ra dáng ngồi hết sức gợϊ ȶìиᏂ. Đôi mắt nhu thuận lúng liếng nhìn gã, mềm mại như nước. Bộ dạng này, tới Trần Thiên Duy lòng dạ sắt đá còn rung ầm ầm, huống chi Mặt Sẹo sẵn thuộc dòng cầm thú. Gã chẳng kiêng nể, bổ nhào đến như hổ đói.

-Ngoan! Rồi cưng sẽ sung sướиɠ hơn ở bên thằng đó nhiều.

Chất giọng nổi da gà của gã thỏ thẻ bên tai bỗng chốc làm mọi thứ trong dạ dày Thanh Du ngược chiều trọng lực vọt lên cổ. Cô cố nín nhịn, rút bình thuốc diệt gián tìm được mấy phút trước xịt liên hoàn vào mặt gã. Nhân lúc Mặt Sẹo ôm mặt gào ầm lên, cô tông cửa phi ra.