Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

Chương 24

Buổi sáng, Minh Phong đi học cùng nó trên chiếc xe mui trần màu xám bạc mới toanh.

-Anh cũng học ở trường Thiên Quân sao?- Nó vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung

-Đó là ngôi trường tốt nhất nước, con nhà giàu đều học ở đấy. Nhưng chắc em ngoại lệ.- Minh Phong khẽ nhếch mép

Trường trung học Thiên Quân.

Minh Phong vừa đặt chân xuống xe thì ngay lập tức bị bao vây bởi một đám nữ sinh. Nhìn cảnh tượng đó, nó liền nghĩ ngay đến những con ruồi nhặng bất chấp tất cả để lao vào miếng thịt thối.

Chỉ còn trơ trụi một mình, nó phóng nhanh lên lớp, lòng nơm nớp lo sợ.

-Linh Nhi!

Nó đứng hình, quả tim bé nhỏ đang muốn vọt ra khỏi l*иg ngực. Quay đầu lại, nó đã thấy ba người kia đang tạo dáng vô cùng hoàng tráng ngay giữa sân trường. Thành Nam với Minh Vi thì không vấn đề gì, nhưng cái tên mặt sắt kia làm nó bủn rủn hết cả người.

Thiên Duy bước đến gần nó hơn, ánh mắt trở nên phức tạp. Linh Nhi thì cứ như đã cắm rễ ở đấy, xanh mắt đứng nhìn mối nguy hiểm đang cận kề. Hắn mở miệng định nói gì đó thì đã bị chặn ngang. Minh Phong đã thoát khỏi cái đám ruồi nhặng kia từ bao giờ, nhảy vào đứng ngay trước mặt hắn.

-Cậu định làm gì?

-Cậu mau tránh ra chỗ khác, tốt nhất đừng xía vào chuyện của tôi.- Thiên Duy nhíu mày khó chịu

-Tôi không về nhà anh nữa đâu. Anh sẽ đánh tôi, nhốt tôi, cấm hết cái này cái nọ. Tôi không muốn tiếp tục sống như vậy.- Nó gào lên từ phía sau Minh Phong

Rồi chẳng đợi Thiên Duy nói thêm câu gì, nó đã cắm đầu chạy nhanh lên lớp.

-A...

Do chạy nhanh quá nên phanh không kịp, nó đâm sầm vào một người. Vậy là cái bàn tọa của nó đáp đất ngon lành.

-Không sao chứ?- Một bàn tay đưa ra trước mặt nó

Nhưng nó tức giận hất ra, mặt nhăn như cái bị rách.

-Không sao cái gì chứ? Ê hết cả mông rồi.

-Anh xin lỗi.

Giọng nói này...hình như quen quen. Con mắt ốc nhồi của nó bắt đầu rà soát từ chân lên đến mặt kẻ kia.

-Quốc Minh, anh làm gì ở đây? Lại còn mặc đồng phục trường em.

-Em đứng lên trước được không? Mọi người đang nhìn kìa.- Quốc Minh khẽ mỉm cười nói nhỏ

Nó lúng túng đưa mắt nhìn xung quanh hành lang, đúng là mọi người giống như đang xem khỉ đột biểu diễn.

-Bây giờ thì trả lời em được chưa?- Nó cất tiếng hỏi sau khi hai người đã đi đến một nơi vắng vẻ

-Từ hôm nay anh sẽ học ở đây.

-Thật không? Tuyệt quá!- Nó hớn hở

-Ừ. Em về lớp đi kẻo trễ giờ.

-Suýt thì em quên mất. Vậy tạm biệt anh nhé.

Nó chạy vù đi, không quên ngoái lại vẫy tay và khuyến mại cho Quốc Minh một nụ cười tươi tắn.

Ở một góc khác, Khánh Ly vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Cô ta đã chạy theo Quốc Minh đến đây, nhất định không thể để tuột mất anh được.

———

Chiều muộn, tiếng trống tan học vang lên từng hồi. Học sinh từ các lớp lại bắt đầu cái việc mà ngày nào cũng phải làm: bon chen ra cổng trường.

Hôm nay nó phải ở lại một mình sau giờ học để hoàn thành công việc cô giao. Vậy nên tạm thời không cần chen chúc với đống người ngoài kia.

Con Linh Ngọc bố láo đã viện cớ có chuyện quan trọng nên về trước, bỏ mặc bạn bè trơ trụi một mình. Nói vậy thôi chứ con bé đó thì có gì quan trọng ngoài việc chui vào bụi rậm ngắm trai đẹp? Rồi sẽ có ngày nó giáo huấn cho con bé sáng mắt ra.

Linh Nhi mải mê đến nỗi quên hết cả thời gian. Khi làm xong thì cũng đã sắp bảy giờ tối rồi. Nó hoảng hốt vội vàng thu dọn đồ rời khỏi phòng học. Trường không có bảo vệ, đúng bảy giờ tối hệ thống sẽ tự động đóng cổng và ngắt điện.

Nhưng thật không may, khi nó mới chỉ đi được gần hết cầu thang thì điện tắt.

Cuộc đời của Hoàng Ngọc Linh Nhi, sợ nhất chính là ở một mình trong bóng tối. Mặc dù mồ hôi lạnh đang vã ra, nó vẫn phải kìm nén nỗi sợ hãi đang lớn dần, lần mò đi tiếp.

Do trời quá tối nên nó không thể nhìn thấy đường đi. Kết quả là nó bước hụt chân và ngã nhào xuống đất.

-Á...

Linh Nhi định ngồi dậy nhưng không được. Cổ chân nó nhói đau. Cố gắng lê người đến chân tường, nó khẽ thở dốc.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lìm, nó chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình đơn độc trong màn đêm. Thi thoảng lại có tiếng gió thổi vù vù qua cửa sổ các lớp học. Cảm giác rùng rợn không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị.

Không lẽ nó thật sự phải ngồi thu lu ở đây đến sáng mai? Trong bóng tối đáng sợ này, sẽ mãi không có tia sáng nào?

———

-Về rồi đấy à? Linh Nhi đâu?- Bà Thu Huyền vừa dọn bữa tối ra bàn ăn vừa đưa mắt tìm kiếm cô gái nhỏ

-Cô ấy chưa về sao mẹ?

Bà Thu Huyền dừng tay, ngạc nhiên hỏi Minh Phong:

-Chưa. Không phải con bé đi với con à?

-Không có. Hôm nay con có việc nên đi giải quyết, tưởng cô ấy bắt xe buýt về rồi.

-Vậy con bé đã đi đâu rồi?

Minh Phong quay lưng bước nhanh ra xe, đích đến là nhà Thiên Duy.

-Có phải cậu đã bắt cô ấy không?- Minh Phong đã hơi mất bình tĩnh

Hắn vẫn điềm tĩnh ngồi trên sofa:

-Cậu đang nói cái gì vậy? Bắt ai?

-Không phải cậu luôn muốn bắt Linh Nhi về nhà sao? Cô ấy mất tích rồi. Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa?- Minh Phong cười khẩy

-Linh Nhi mất tích?

Minh Phong nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu tỏ vẻ khinh thường.

-Cậu diễn kịch cũng giỏi lắm. Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn, vậy mà dám làm không dám nhận.

-Tôi không làm.- Sắc mặt hắn đã bắt đầu âm u

Minh Vi can thiệp khi thấy sự việc sắp chuyển biến xấu:

-Minh Phong, thay vì ngồi đây nghi ngờ lẫn nhau, tôi sẽ cùng anh đi tìm Linh Nhi để chứng minh rằng anh ấy thực sự không làm.

Minh Vi đang định ra ngoài cùng Minh Phong thì bất chợt nghe thấy giọng nói của hắn:

-Minh Vi, em ở nhà. Anh sẽ đi với cậu ta.