Linh Nhi ủ rũ bước từng bước theo Thiên Duy lên phòng. Nhìn cái mặt kia là biết sắp có biến lớn rồi. Nghe cửa phòng nặng nề đóng lại, nó giật bắn mình vì bất ngờ bị hắn dồn vào chân tường.
-Anh...anh muốn gì?
Nó cố gắng thoát ra, hoảng loạn như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi.
-Lá gan của cô cũng không nhỏ đâu nhỉ? Dám bỏ đi chơi cùng anh ta.
-Tôi chỉ là cảm thấy bức bối nên muốn thay đổi không khí...
-Tôi chưa đồng ý.
Hắn cắt ngang khiến máu nóng trong người nó lập tức phun trào. Ở đâu ra cái kiểu áp đặt người khác vô lý như thế?
-Này đại thiếu gia, anh hơi quá đáng rồi đấy. Tôi không phải con rối để cho anh muốn làm thế nào cũng được. Cuộc sống của tôi phải do tôi tự mình kiểm soát.
Nó trừng mắt,cứng đầu cãi lại nhưng hắn chỉ nhìn nó cười khẩy:
-Cô còn muốn đòi bình đẳng sao? Hãy nhớ rằng đây là nhà của tôi.
-Tôi muốn về nhà.
Nó bực tức gào lên,cố hết sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Nó thở hồng hộc, trợn mắt nhìn hắn đang kiêu ngạo ở trên cao một cách đầy căm phẫn.
-Cô hãy nhớ cho kĩ, mạng của cô là do tôi cứu, cuộc sống của cô là do tôi định đoạt. Nếu cô dám chống lại tôi, cô sẽ có kết cục không tốt đẹp gì đâu.
Đối với một người như Linh Nhi, tự do chính là tất cả. Cuộc sống của nó vốn buông thả từ nhỏ, thích gì làm nấy, không bị ai quản thúc. Bây giờ tự nhiên lại bị cùm kẹp như vậy khác nào đã chết. Không được.....
CHOANG...
Tiếng vỡ chói tai của thuỷ tinh vang lên trong phòng hắn. Trong lúc mất bình tĩnh, nó đã lỡ tay gạt rơi quả cầu pha lê được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường. Nó lúng túng nhìn đống mảnh vụn trên sàn nhà rồi lại nhìn hắn.
-Tôi.....
BỐP...
Một cú tát trời giáng đáp xuống má khiến mặt mũi nó bỗng chốc tối sầm, đầu đập vào cạnh tủ tạo ra một vết rách lớn. Máu theo đó chảy xuống mặt rồi nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn nhà.
Thiên Duy tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu những tơ máu. Đôi tay khỏe mạnh nổi đầy gân xanh túm lấy cổ nó kẹp chặt như gọng kìm.
-Cô...dám phá hỏng nó. Cô chết đi...
Linh Nhi cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng. Bàn tay to lớn của hắn đang dần cướp đi sự sống của nó. Hắn đang thực sự tức giận.
-Anh Duy,bỏ ra đi. Chị ấy sẽ chết mất.
Minh Vi và Thành Nam xông thẳng vào, cùng hợp sức kéo hắn ra. Nó vừa thở được một chút thì hắn đã hất tung hai người kia, lao đến xách nó đi.
-CÚT...
Hắn thô bạo ném nó ra ngoài đường, rống lên một chữ rồi đóng sầm cổng lại. Thiên Duy vừa vào đến cửa đã trông thấy Thành Nam với Minh Vi vội vã chạy ra. Hắn chỉ khẽ liếc hai người họ bằng ánh mắt sắc lạnh.
-Giúp cô ta thì đừng mong sống sót.
-Nhưng...
Minh Vi còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị xô mạnh qua một bên. Thành Nam nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho cô im lặng. Giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, phải đợi hắn bình tĩnh trở lại. Quản gia và người làm cũng được một phen khϊếp sợ. Đã lâu lắm rồi hắn mới tức giận đến như vậy.
Đêm. Nó choáng váng ôm đầu nép vào cánh cổng lớn. Trên bầu trời tối đen bỗng xuất hiện vài tia sáng xẹt ngang kèm theo đó là tiếng sấm ùng ục. Nó sợ...
Nước bắt đầu rơi. Từng giọt nước mưa lạnh ngắt cứ thế xối vào thân hình nhỏ bé của nó. Mưa cuốn trôi đi máu và nước mắt. Mưa làm trái tim lạnh giá cô đơn...
Thiên Duy ngồi lặng im trong phòng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Khẽ đưa tay nhặt lên một mảnh pha lê, hắn thì thầm:
-Anh xin lỗi.
Quả cầu pha lê là món quà duy nhất mà Thanh Du dành tặng cho Thiên Duy. Đối với Thiên Duy, nó tượng trưng cho cô gái mang đến tia hi vọng cuối cùng.