Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 81: Ẩn náu trong đêm khuya

Editor:

Trà sữa trà xanh

Beta:

Tử Liên Hoa 1612

Trong đêm tối ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, trong giấc mộng d[dl"qd Bùi Sắt lật người đưa lưng về phía hắn, ánh mắt U Ly tối sầm lại, hồi lâu mới ôm nàng vào trong ngực, ngủ.

Cả đêm vô mộng. Giấc ngủ này rất bình yên.

Khi Bùi Sắt hài lòng tỉnh lại thì nhìn thấy U Ly đang nướng mồi cùng đám thị vệ cách đó chỗ không xa.

Hắn ngồi xếp bằng, hắc bào rủ xuống đất, tư thế ngồi bình thường nhưng ẩn chứa khí phách và lạnh lùng hơn người chứng tỏ hắn đã đứng ở vị trí cao rất lâu, hắn nhìn thịt nướng, thỉnh thoảng nói chuyện với đám thị vệ kia, khóe môi tươi cười, vẫn khiến mấy tên hộ vệ lo sợ đáp lại. Trên mặt những thị vệ kia là nụ cười miễn cưỡng, quái dị lại lúng túng, cực kỳ tức cười, Bùi Sắt nhìn thấy, không nhịn được cười.

Nụ cười của nàng khiến mọi người ở phía trước không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới, vẻ mặt Bùi Sắt nghiêm lại, cố ý thong thả ung dung vén chăn mỏng trên người lên, bước lên ngồi quanh đống lửa cùng mọi người: "Oa, không ngờ bữa ăn sáng lại thịnh soạn như vậy."

Nàng ngồi xuống, một tay đặt lên bả vai U Ly, giống như huynh đệ vỗ vai U Ly: "Nhϊếp chính vương, không nhìn ra nha, ngươi còn có thể bình dân như vậy, bình thường luôn nghiêm mặt, thật sự không thú vị chút nào."

Bùi Sắt vừa nói, vừa đưa tay kéo một miếng thịt trên con gà rừng nướng chín của U Ly xuống đưa vào trong miệng, mùi vị tươi mới ngon miệng, so với tay nghề ở Đoạn Cốc lần trước chỉ có hơn chứ không kém, quả nhiên là đã thành thạo hơn.

U Ly giương mắt liếc mắt nhìn bàn tay của nàng khoác lên trên vai mình, không biến sắc nhếch môi cười: "Từ trước đến giờ bổn vương rất bình dân, chỉ là bị những người khác nghĩ phức tạp hóa thôi."

Bùi Sắt còn chưa có tiêu hóa hết miếng thịt, suýt nữa thì phun ra.

Hắn bình dân thì tại sao người dân Kỳ quốc vừa nhìn thấy hắn đã sợ chết khϊếp? Chẳng lẽ bốn chữ "Tàn bạo khát máu" kia chỉ là nói khoác à?

Nhưng Bùi Sắt không nghĩ tới, nhϊếp chính vương tàn bạo khát máu, ở trong quân đội Kỳ quốc có danh vọng cực cao, sở dĩ hắn chí cao vô thượng, quyền khuynh triều dã, chính là vì thế. Hơn nữa trong truyền thuyết, phàm là đánh giặc, từ trước đến giờ hắn đều ăn ngủ với tướng sĩ, không có chút tính xấu nào của người trên cao, vì thế thu phục được lòng binh.

Mọi người thấy hai người nói năng tự nhiên như vậy, sợ hãi ban đầu mới giảm bớt, còn có thể trò chuyện mấy câu.

Sau khi ăn xong bữa ăn sáng thì tiếp tục đi đường. Lên xe ngựa, Bùi Sắt có chút buồn ngủ.

Khi U Ly nghỉ ngơi, cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nàng một cái, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: "Đừng ngủ, lát nữa còn có chuyện quan trọng phảilàm."

Bùi Sắt bị hắn gọi, cố gắng tỉnh táo, giọng nói mơ hồ: "Chúng ta ngồi ở trên xe ngựa có thể xảy ra chuyện gì?"

Chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng chợt đỏ lên, ngược lại đầu óc tỉnh táo không ít: "Này, ở trên địa bàn của người ta, đừng có làm loạn đó?"

U Ly không ngờ nàng sẽ nghĩ vậy, nhìn thấy sắc mặt nàng, lập tức sáng tỏ buồn cười nói: "Thì ra trong đầu nàng chỉ nghĩ những việc đó."

Bùi Sắt nghe thấy ý tứ chọc ghẹo trong lời nói của hắn, hơn nữa vẻ mặt của đối phương phủ định, lập tức xấu hổ không chịu nổi: "Này, rõ ràng chính là trong đầu ngươi cả ngày loạn tưởng đó!"

Lại còn trách nàng nghĩ bậy.

Bùi Sắt càng nghĩ càng tức giận, U Ly ở đối diện lại có dáng vẻ thong thả: "Bùi Sắt cô nương, hình như nàng nói sai rồi, từ trước đến giờ bổn vương nghĩ gì sẽ làm đó, cho nên những ý niệm loạn tưởng làm sao xuất hiện trong đầu bổn vương, ngược lại là nàng......"

Hắn không nói hết, giọng nói lại rất mập mờ, nhất thời Bùi Sắt không biết nói sao, tức giận bất bình nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng thầm nói: "Ngươi cứ đắc chí đi, một ngày nào đó, bản cô nương sẽ cho ngươi đẹp mắt!"

U Ly nhìn nàng nở nụ cười thâm sâu, thấy nàng rất nghiêm túc tranh cao thấp, liền dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày trước trời mưa, trong hai ngày lên đường này sắc trời vẫn âm u, mà giờ tuy là buổi sáng, khi mặt trời đã lên cao, bên ngoài vẫn còn ảm đạm. U Ly tính toán, lại nhìn khu vực xung quanh, cười một tiếng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

Dù sao cũng là tháng chạp, gió lạnh quét trên mặt đất như dao băng, lạnh thấu xương. Bùi Sắt hóng gió một lát, đầu óc đã tỉnh táo, bị lạnh nên rụt cổ. Nhưng rèm cửa sổ lại mở rộng, khiến nàng có chút tức giận.

Lúc nhàm chán, nàng không khỏi không nghiên cứu khóa sắt trên chân U Ly, không biết tại sao lại bị khóa lại hai chân, hơn nữa, những người này dẫn bọn họ đến Liêu Hàn là muốn làm gì, chẳng lẽ là làm con tin?

Nghĩ đến thân phận của U Ly, trong lòng Bùi Sắt giật mình, nguy rồi, sao nàng lại quên, Thủy Mộ Hiên là hoàng tử Liêu Hàn, hắn bắt U Ly, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được.

Nhìn lại U Ly, hắn vẫn có dáng vẻ thong thả, không bởi vì tính mệnh gặp nguy hiểm mà có chút lo âu sợ hãi, giống như nơi đến không phải là máy chém mà là một thịnh yến xa hoa.

Bùi Sắt bặm môi nhìn hắn chằm chằm, nghĩ đến, nếu trên khuôn mặt của U Ly có sợ hãi, đoán chừng đời này không cần trông cậy vào nữa.

Nàng không biết, nhiều năm về sau, khi nàng thật sự nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của hắn, tất cả đã sớm xoay chuyển, mà hai người bọn họ không trở về được nữa rồi. Nếu như thời gian quay trở lại, nàng nghĩ, dù là gác đao ở trên cổ nàng, nàng sẽ không lựa chọn giả chết rời khỏi U Ly.

"Nhìn cái gì?" Nàng suy nghĩ, bên tai chợt truyền đến giọng nói của U Ly, ẩn nhẫn còn có chút cười khẽ.

Bùi Sắt phục hồi thần nhìn lại hắn, thấy hắn không mở mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng nhắm mắt mà. Trong lòng vừa nghĩ, nàng cũng chưa trả lời, trực tiếp đi lên, vươn tay chuẩn bị huơ huơ trước mắt hắn xem hắn có phản ứng không, chỉ là mới duỗi tay lại gần, cổ tay chợt bị nắm chặt, ngay sau đó U Ly mở mắt, nở nụ cười nhìn nàng: "Thế nào, nhìn người khác chằm chằm còn muốn đưa tay ra coi người khác sẽ làm gì sao?"

Bùi Sắt hạ tay xuống, nhưng không động đậy được, ngay sau đó cắn răng nói: "Ai biết ngươi có con mắt thứ ba không?"

Thấy giọng nói của nàng nặng nề, U Ly liền mím môi cười, trực tiếp nắm tay nàng để ở trước ngực, lười biếng tựa vào trên vách xe nói: "Ngược lại bổn vương không ngờ tới, nha đầu này có không ít ý tưởng kỳ quái."

Tầm mắt của hắn rơi vào trên người nàng như đang dò xét, Bùi Sắt bị hắn nhìn không được tự nhiên, bĩu môi nói: "Cũng vậy, cách chỉnh người của ngươi cũng không ít."

"Ha ha..."

Giống như bị nàng chọc cho vui vẻ, U Ly thoải mái cười lớn, tim của Bùi Sắt không khỏi đập mạnh và loạn nhịp, chỉ chốc lát sau cũng hé miệng mà cười khẽ, cười đến nỗi cuối cùng ôm bụng cười lăn lộn, nàng chỉ một tay vào U Ly, cười đến nỗi bụng hơi đau đớn, nhất thời không khỏi cúi người xuống, vẫn không nhịn cười được, nói không ra lời.

Ai cũng không nghĩ đến người mà ở Kỳ Quốc chỉ cần nghe tin đã sợ mất mật, lời đồn đãi là vương gia tàn bạo khát máu nhất, lúc cười lớn, trên mặt lại có lúm đồng tiền nhàn nhạt. Mặc dù chỉ có một, cũng đủ để người ta ôm bụng cười.

U Ly nhìn thấy nàng cười quá khoa trương, nghĩ đến cái gì đó liền không khỏi giận tái mặt.

Bùi Sắt thấy hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức ngưng nụ cười, vừa dời đi tầm mắt, vừa nói: "Ta không thấy gì."

Nhưng khi nàng quay lưng qua chỗ khác, bả vai còn khẽ rung, sắc mặt U Ly càng lúc càng đen, nghĩ đến nha đầu này đã quay lưng mà còn vụиɠ ŧяộʍ cười đấy.

Bùi Sắt cười đến nỗi cả khuôn mặt đều co quắp, thật vất vả mới ngưng cười được, chợt thân hình nhoáng một cái, may mắn có U Ly đỡ lấy nàng, nếu không chỉ sợ trên đầu sẽ sưng to.

Bùi Sắt liền dựa vào U Ly ổn định cơ thể lại, lúc này mới phát giác xe ngựa đã ngừng lại, vừa rồi xe ngựa chợt dừng lại nên mới có chuyện suýt bị đυ.ng đầu.

"Chuyện gì thế?"

Bùi Sắt nói thầm trong lòng, giơ tay lên muốn vén màn xe, lại bị U Ly ngăn lại: "Mùi máu tanh rất nồng, không tốt cho hài tử."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, lại không biết trong lời đó có bao nhiêu tàn nhẫn. Bùi Sắt ngẩn ra, trong lòng lập tức sáng tỏ. Nếu như nàng không có đoán sai, một đường này U Ly ra vẻ thanh thản, chính là đã sớm có an bài, mà nay, người cứu hắn đã tới.

Nàng không nhịn được nhìn U Ly một cái, thấy tầm mắt của hắn rơi vào người mình, ánh mắt đen nhánh như đêm, lại lộ ra khí lạnh.

Trong lòng Bùi Sắt chợt dâng lên cái gì, lại rất nhanh bị ép xuống. Nàng buông tay tựa vào vách xe, giọng nói nhẹ nhàng: "Được, xong chuyện thì gọi ta."

Nếu như sau này khi thật sự muốn chung sống với U Ly, chỉ sợ, đối với tác phong làm việc của hắn, nàng phải tập thành thói quen, hắn tàn nhẫn hung dữ, cùng với khát máu như trong tin đồn, nàng nên tập thành thói quen.

Thấy nàng nhắm mắt lại, ánh mắt U Ly khẽ đen tối, hồi lâu mới vươn tay thay nàng vén tóc mai rơi xuống: "Được, vậy nàng ngủ một lát, mấy ngày nay nàng chưa được nghỉ ngơi thật tốt, chờ xử lý chuyện Quật Khung xong, chúng ta liền trở lại kinh thành, đón lễ mừng năm mới."

Thấy Bùi Sắt không mở mắt, U Ly mới đứng lên, vén rèm xe lên đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, Bùi Sắt gần như là lập tức mở mắt, tiếng chém gϊếŧ bên ngoài không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết hợp với âm thanh lợi khí chạm vào thịt làm cho lòng người run rẩy.

Bùi Sắt vuốt ngực, trong đầu là lời nói vừa rồi của U Ly.

Đến Quật Khung, sau khi xong chuyện ở Quật Khung, nàng d[d[lqd có thể trở lại kinh thành bình an sinh hạ đứa bé sao.

Nhưng ở Quật Khung, rốt cuộc đã có chuyện gì, chẳng lẽ có liên quan đến việc viện binh chưa tới thôn Lục Hà sao?

Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Bùi Sắt xoa bụng. Ngủ đi, có lẽ sau khi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, rất nhiều nghi vấn sẽ chậm chạp hé lộ.