Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!

Chương 46: U Hi Nhiên muốn mời

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Nghe nói địa điểm săn thú lần này là khu rừng thuộc hoàng gia, cách kinh thành cũng không xa, đi nửa ngày là tới.

Bùi Sắt nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên tỉnh lại, bên ngoài hoàn toàn không có người nào, cũng may cách đó không xa, Bùi Nhiên đang trò chuyện với mấy thị thấy bên này có động tĩnh thì vội vàng chạy tới.

"Xem muội đấy, ngủ suốt một buổi chiều rồi!" Dìu nàng xuống xe, Bùi Nhiên lộ vẻ mặt trách cứ.

Lúc này Bùi Sắt mới giật mình, thì ra là đã xế chiều rồi.

"A Sắt, tỷ dẫn muội đi xem lều của chúng ta, đây chính là một chỗ cực tốt đấy." Nói tới chỗ này, Bùi Nhiên chuyển sang mặt mày hớn hở.

Bùi Sắt không hiểu nàng ấy nói cực tốt rốt cuộc là chỉ cái gì, chỉ là đợi đi tới lều thì mới biết, hoá ra là như vậy. Cũng không biết có phải bởi vì lúc nãy U Cầm Ca xuống xe khiến bọn hạ nhân cho là nàng không được sủng ái hay không, vì vậy trong lều cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa thị vệ ở lại canh gác cũng không nhiều.

Không biết biến khéo thành vụng, cứ như vậy, cũng làm cho hai người có cơ hội trốn chạy tuyệt vời.

Bùi Nhiên để Bùi Sắt nghỉ ngơi trong lều, còn mình chạy ra ngoài, không lâu sau, chỉ nghe bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng gọi, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nghe được Bùi Nhiên la lên: "A Sắt, mau tới giúp tỷ một tay!"

Bùi Sắt cuống quít đi ra khỏi lều, thấy Bùi Nhiên kéo một người đàn ông đi về phía này.

Trong lòng nàng kinh hãi: "Tỷ tỷ, đây là......"

"A Sắt, không còn cách nào khác, nếu như muội muốn rời đi, phải có người thay chúng ta ở lại chỗ này." Đứng ngược sáng, trên mặt Bùi Nhiên thoáng qua vẻ khác thường.

"Tỷ tỷ......" Bùi Sắt lẩm bẩm: "Muội chỉ muốn rời đi, không muốn gϊếŧ người."

"Nhưng nếu như sau trận hỏa hoạn, trong lều không có thi thể, đến lúc đó hai thị vệ canh gác này cũng sẽ bị phán tội làm việc thất trách, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Kế hoạch của họ chính là sau khi lén rời đi, cho một cây đuốc đốt lều, kim thiền thoát xác.

Bùi Sắt kinh ngạc đứng tại chỗ, lời của Bùi Nhiên không thể nghi ngờ là rất có đạo lý, nhưng dù sao cũng là hai mạng người......

"A Sắt......" Chợt nghe được tiếng gọi, hẳn là có người tới.

Bùi Sắt cả kinh, nhìn thị vệ đã hôn mê trong tay Bùi Nhiên, không kịp nghĩ nhiều vội vàng chạy ra ngoài.

U Hi Nhiên xoay người xuống ngựa, cả người áo đỏ cực kỳ bắt mắt.

"A Sắt......" Hắn vội vàng bước hai bước, bỗng nhiên ngừng lại, có chút bứt rứt gọi: "Tam tẩu......"

Thấy là hắn, Bùi Sắt không được tự nhiên nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Đệ tới thăm tam tẩu một chút." Dứt lời hắn đi tới lều của Bùi Sắt, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tam tẩu ở trong lều cả một buổi chiều cũng không chán sao?"

Trong lòng Bùi Sắt quýnh lên, vội vàng tiến lên cản hắn, lại không nghĩ ra lý do gì, dưới tình thế cấp bách đành phải nói: "Có chán cũng không có cách nào, không có chỗ để đi, đành phải ở trong lều ngây ngốc."

"Thật sao?" Không nghĩ rằng U Hi Nhiên lại đột nhiên dừng bước, xoay người lại, đè xuống vẻ hi vọng trong mắt. "Không bằng đệ đưa tam tẩu đi săn thú, đệ bảo đảm, trước khi tam ca trở lại nhất định sẽ đưa tẩu về."

Bùi Sắt ngẩn ra, lại thấy Bùi Nhiên từ trong lều đi ra ngoài, đứng từ xa khẽ gật đầu với nàng.

Bùi Sắt suy nghĩ một chút, nói: "Được, chỉ là, ta phải dẫn theo nha hoàn của ta!" Nàng chỉ về phía Bùi Nhiên.

U Hi Nhiên không thèm nhìn tới, vui sướиɠ đáp: "Chuyện này có khó khăn gì đâu, Lâm Phong, mang nàng đuổi theo."

Vừa dứt lời cũng không biết từ đâu nhảy ra một thị vệ, lại còn dắt theo con ngựa, Bùi Sắt không kịp suy nghĩ thêm gì, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi: "Tam tẩu, mau lên đây."

Bùi Sắt quay đầu lại, thấy U Hi Nhiên không biết đã lên ngựa từ lúc nào đang duỗi tay về phía mình, trên gương mặt còn xinh đẹp kiều mị hơn cả nữ nhân, mắt phượng tràn đầy vui sướиɠ.