Cô Mộng Anh Du

Chương 6

- Này Mơ, mày cao bao nhiêu?

- Tao á. Tao cao 1m83.

....

Ôi má ơi 1m83, ăn gì cao vãi cứt. Tương lai sẽ chạm nóc mét 9. Ngon, quá ngon.

- Thế mày phẫu thuật thẩm mĩ mấy lần rồi?

- Tao chưa từng 1 lần và cũng không có ý định.

Oh my god không phẫu thuật thẩm mĩ mà mũi đẹp vậy mài. Mặt cũng đẹp, da cũng mịn. Soái ca lòng em đây rồi.

- Mà sao mày cứ hỏi linh tinh thế, đừng nói là mày thích tao đấy nhá? Trời *** tao không thích mày đâu.

- Gì...sao lại không thích, mà tao cũng đéo thích mày đâu, dưa bở ngọt nhỉ?

Hu Hu, Mơ nói không thích Mộng kìa, sao bây giờ, Mộng yếu đuối quá, Mộng cần lắm 1 bến đỗ để nghỉ lại. Mộng buồn bã, nản chí quá chẳng may bẻ gẫy cái bút bi xong nhỡ chân dẫm nát cái bút chì.

Mơ nhìn vậy cười. Đẹp trai quá đáng, Mộng phát ghét.

- Tao nói không thích mày chứ có bảo...không yêu mày đâu hả Mộng.

Mộng ngẩng lên, cả con tim tràn nụ cười. ĐCM thế mà không nói sớm, hóa ra Mộng vẫn còn cơ hội, Mộng cứ ngồi tủm tỉm, tít mắt vào. Mơ chậc chậc mấy cái rồi cốc nhẹ vào đầu Mộng:

- Dưa bở rẻ quá nên mày mua nhiều nhỉ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa.

Trời đất, ôi thần linh ơi, ôi An-na-đi ơi, dù biết là nói đùa nhưng Mộng vẫn muốn. Mộng muốn 1 ngày Mơ sẽ cưỡi con Ferrari LaFerrari Aperta - chiếc xe hơi đắt nhất thế giới đến rước Mộng về nhà chồng, dùng 30 cái trực thăng lùa hết khách vào rồi phi thẳng đến Trung tâm thành phố Washington của Mĩ mắc rạp làm đám cưới, rạp rộng khoảng 15 sào ruộng, vị tri là 300 người trên một sào. Vậy đám cưới của Mộng và Mơ sẽ tốn khoảng 90 tỉ USD. 90 tỉ ấy - chuyện nhỏ, đối với nhà Mơ thì chỉ là muỗi. Còn nếu thích á. Mộng Mơ tổ chức trong nhà trắng luôn, mang rạp vào trong đấy mắc chứ sợ đếch gì bố con thằng nào. Đấy, giấc mơ đêm qua của Mộng như thế đấy, à còn quên mất cái nhẫn cầu hôn nặng 5kg làm hoàn toàn bằng kim cương nguyên chất và ngọc trai lấy từ đáy biển Hawai về.

Mộng nghĩ vậy sung sướиɠ mà nhịn cười để không bật thành tiếng. Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn, cười cho lắm vào xong lăn ầm phát xuống ghế, ngồi thù lù 1 đống dưới gầm bàn mà vẫn cười, cười không đứng dậy được. Trong khi đấy, có người thì lo ơi là lo: Du ngồi một góc không hiểu sự tình, thấy Mộng lăn đùng xuống đất, đầu tóc rũ rượi, mặt đỏ như cờ Tổ quốc lại tưởng bị choáng thật sắp ngất ra đấy nên ánh mắt cứ thấp thỏm dõi theo Mộng.

Cũng may là Mộng ngồi cạnh 1 cô bạn kiệm lời và không hay chú ý đến xung quanh nên có thể chịu được một con sâu tăng động như Mộng ở bên cạnh.

Tưởng đâu không còn ai chú ý, đến cuối giờ xem sổ đầu bài thấy tên Mộng chễm chệ: Mộng bạo động trong giờ học ( Kí tên cô Tròn - dạy sử).

- Mày làm gì nên tội nên tình mà để cô ghi sổ thế này? - Hồng.

- VL luôn, tao chẳng may té ghế chứ có làm gì đâu. Nhưng không sao, trực nhật 1 tuần thôi chứ gì.

- Mà sao dạo này mày gây thù với nhiều người thế. Con Dẹt lớp B nó nói xấu mày kinh lắm, hôm qua đăng status chửi mày là con M bã đậu ngu xi xấu xí, học đéo ra gì mà suốt ngày đu trai không biết nhục.

- Cái gì, M tao tưởng là Mai, Minh...gì chứ, hóa ra là tao à. Mẹ con này, đanh đá gớm ghê, hôm nọ tao với nọ nói đi nói lại vài câu suýt choảng nhau nhưng thôi rồi, hôm nay lại lôi ra. Con này phải để tao đe 1 trận cho chừa.